Chương 5: Nghi Hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền rời sàn diễn, vội chạy về phía phòng vệ sinh của nhân viên. Cơ thể sớm đã tái nhợt trong lớp áo sơ mi đẫm nước. Đối diện với khuôn mặt sắc sảo trong gương, đuôi mày có điểm hạt chu sa kiều diễm, lớp trang điểm trên mặt vẫn nguyên vẹn như lúc đầu. Đôi mắt lấp lánh tựa nước thu hồ lặng gió đính cườm lấp lánh, nụ cười ngả nghiêng làm bao kẻ đắm chìm trong mĩ cảnh. Nếu không thấy được làn da nhợt nhạt của Biện Bạch Hiền khó ai phát hiện cơ thể cậu đang rất lạnh.

Biện Bạch Hiền thay một bộ đồ tối, đội một chiếc mũ vành rộng che lấp khuôn mặt sắc sảo. Vội vã tiến về bãi đỗ xe phía sau, bước vào một chiếc ô tô đậu trong góc tường, che lấp tầm nhìn của camera.

Phác Xán Liệt ngồi sẵn trong một chiếc ô tô đậu cách đó không xa, lặng lẽ quan sát cậu qua ống nhòm. Đôi đồng tử tối màu phủ một lớp hàn băng, đau đáu nhìn từng nhất cử nhất động của người phía trước.

Khuôn mặt Biện Bạch Hiền nở một nụ cười nhàn nhạt dưới chiếc mũ rộng vành. Cậu vào trong xe, điều đầu tiên cậu làm là ôm ghì lấy cổ người đàn ông bên trong, tư thế thân mật nhuốm màu ái tình.

Phác Xán Liệt phía sau không hề chớp mắt, khuôn mặt sơn tĩnh không có một cảm xúc gì lạ thường. Liệu đằng sau khuôn mặt bất động đó là phẫn hộ hay mong muốn đoạt chiếm, là căm ghét hay khát cầu đây. Dường như hắn đang toan tính điều gì đó... Hai cơ thể nam nhân quắn quéo đổ xuống một phía, che lấp tầm nhìn của kẻ theo dõi phía sau.

Phác Xán Liệt buông ống nhòm, dặn dò người tài xế phía trước "Về thôi, cử người tra rõ lí lịch cậu ta cho tôi."

Người đàn ông cùng với Biện Bạch Hiền sau một lúc mây mưa, gã chở cậu về chung cư cậu sống.

"Thế Huân, anh về đi. Lần sau chúng ta gặp lại."

Nụ cười tuấn lãng trưng ra trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. "Lần sau anh sẽ đòi hỏi mọi thứ từ em nhiều hơn nữa đấy!"

Biện Bạch Hiền không đôi co dài dòng với gã, cậu quay đầu bỏ đi.

Ngô Thế Huân vào bên trong xe, gã liếc nhìn một chiếc ô tô cách gã không xa. Nhấn một loạt kí tự "Vị trí số 04 cần được người bảo vệ" Thản nhiên như chẳng phát hiện điều gì bất ổn, Ngô Thế Huân đạp số, quay đầu xe phóng về phía đường cao tốc.

Trong phòng tắm, mùi hoa oải hương ngào ngạt. Biện Bạch Hiền tựa người vào thành bồn, khuôn mặt trầm mặc ẩn hiện trong làn hơi nước mờ ảo.

Khuôn mặt Phác Xán Liệt 7 năm trước liên tục xuất hiện trong trí não, hắn nằm trong phòng phẫu thuật, cơ thể bất động. Trái tim như có ai bóp chặt, cơ thể dưới làn nước nóng đột nhiên co rúm lại, cảm giác sợ hãi cùng hối hận của những năm trước ùa về. Biện Bạch Hiền vội nhấn chìm khuôn mặt xuống nước nóng, ép mình vùng thoát khỏi quá khứ. Nhưng lệ nóng len lỏi qua khóe mi đang cố nhắm chặt mà hòa vào làn nước nóng.

Dù rằng muốn gặp lại Phác Xán Liệt nhưng hoàn toàn không nghĩ rằng cậu sẽ gặp lại hắn trong hoàn cảnh này. Rốt cuộc hắn vì sao lại xuất hiện cùng với Kim Chung nhân và còn chuyện trò với một tay chuyên phân phối người và hàng trắng như Đỗ Khánh Tú?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro