không lừa gạt em, không rời xa em (Phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù dựa vào chút lương thực ít ỏi này có thể lấp bụng được mấy ngày nhưng sáng sớm hôm sau Biện Bạch Hiền đã ra ngoài tìm đồ ăn, còn số lương khô này dự trữ được ngày nào hay ngày đấy.

Cây cối trên đảo không nhiều, còn toàn những loại cây kì lạ, cậu không dám ăn bừa, trái rừng cũng không tìm thấy. Lùng sục ròng rã suốt buổi sáng thu hoạch của cậu chỉ là mấy nắm rau rừng bò ven vách đá. Ăn có vị đắng ngắt nhưng đây là một vị thuốc, có thể ăn được. Khi đi ngang qua một vạt đá cao Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng động bèn hiếu kì tiến đến quan sát, nếu mà là gà rừng hay thỏ thì cũng có thể săn về làm thịt.

Tiếng cài đất vang vảng bên tai, khi đến gần cậu nhìn thấy một bóng lưng cao lớn đang dùng một thân cây đào đất, hắn là tìm bắt giun đất hay sao?

Biện Bạch Hiền bước đến gần xem xét, người kia dường như chưa phát hiện ra vẫn tích cực đào đất, bắt từng con giun gói vào mấy tấm lá to, đến khi nghe tiếng vụn đá sau lưng mới giật mình quay đầu, lập tức ôm chặt túi đồ ăn to tướng luôn mang theo ôm vào lòng, lời lẽ đe dọa: "Cũng đã chia cho một phần, cậu còn đến muốn cướp đồ ăn của tôi sao? Không có dễ đâu."

Biện Bạch Hiền cười khinh bỉ: "Có chết tôi cũng không hèn hạ như anh, mà không phải anh cũng còn cả túi thức ăn lớn đó sao, lại còn mò đi đào giun, công nhận lo xa thật, cũng rất sợ chết."

Bố thí cho hắn sự khinh bỉ rồi cậu bỏ đi, với số thực vật trong tay cậu sẽ không đói thêm một ngày, mai lại tiếp tục đi tiếm ăn.

Đi chưa được xa, phía sau lại vang vọng tiếng nói của Phác Xán Liệt: "Đừng ở đó mà khinh thường tôi, tốt nhất là tự lo cho bản thân mình đi."

Biện Bạch Hiền bịt tai đi thẳng, một bước cũng không muốn quay đầu lại.

Cứ như thế, ân đoạn nghĩa tuyệt.

Đợi Biện Bạch Hiền biến mất khỏi khu rừng, Phác Xán Liệt mới lò mò đứng dậy, cầm số giun trong tay, hy vọng có thể câu được cá, mấy loài thực vật trong đảo này hắn không thể đụng tới, điều này hắn rõ ràng hơn ai hết, hắn bị dị ứng, ăn vào có thể thất khiếu rồi chết.

Khi còn là lính đánh thuê, bị truy sát vào rừng, từng có một thời gian hắn đói như điên như dại, bị trọng thương, đừng nói tới ấy con thú giữ, ngay cả mấy con gà rừng hắn còn không có sức bắt được, chút sức cùng lực kiệt để dành mà chạy trốn khỏi mồm mấy con thú dữ. Đó là vào một ngày trời nắng gắt, hắn mò xuống đầm tìm chút nước uống, suýt nữa lại bị cá sấu ăn thịt, nhưng thoát được trên cơ thể lại có thêm nhiều vết thương lớn, nóng sốt, và thêm cả đói bụng, liều mạng hái cỏ nhét vào miệng, cắn răng nuốt xuống bụng, hi vọng xoa dịu cơn đói. Nhưng thứ hắn ăn phải là cỏ độc, ăn vào ruột gan như bị thiêu cháy, cơn đau thể xác hành hạ khiến hắn sống dở chết dở, bọt mép chảy đầy miệng, môi tím ngắt, mắt trợn to, răng nghiến chặt đầy vẻ đau đớn.

Nghĩ lại ngày đó hắn còn ám ảnh, bây giờ, dù có chết cũng không đụng đến một cây dại nào nữa.

Biện Bạch Hiền, xin lỗi em. Là anh không tốt đã khiến em phải đau lòng rồi...

Vác bao lương thực to sụ nghênh ngang đi, tìm đến mấy vịnh nước lặng câu cá.

Biện Bạch Hiền cũng không quan tâm đến Phác Xán Liệt, nếu hắn đã buông tay, cậu cũng nên thế thôi, miễn cưỡng chỉ khiến cậu tổn thương.

Cứ thế rồi mười ngày trôi qua, thỉnh thoảng Biện Bạch Hiền còn bắt gặp Phác Xán Liệt đi đào giun, còn làm bẫy bắt thỏ. Có hôm thấy hắn dậm chân chửi thề vì để con mồi chạy thoát lòng cậu chợt thấy hả hê, ai bảo hắn đáng ghét như thế làm gì, đáng đời hắn, quả báo.

Buổi tối trong hang rất lạnh, dù đã kì công nhóm được một đống lửa, nhờ vào lửa có thể xua tan cái rét cùng màn đêm u ám bao trùm, nhưng nửa đêm cậu bị tiếng sét rạch ngang trời làm cho hoảng hồn tỉnh giấc. Sống lưng lạnh toát, thần hồn như bị một tảng đá đè nặng, phải cố gắng hít thở thật sâu để ổn định bản thân. Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh tuôn đầy mặt, mưa bên ngoài không tạt ướt người nhưng áo quần đã túa mồ hôi. 

Dự cảm chẳng lành.

Tiếng sóng biển ầm ầm đánh vào màng nhĩ, Biện Bạch Hiền bó gối ngồi co lại tựa vào vách đá phía sau, cơ thể run lẩy bẩy, cậu không sợ, cũng không buồn bã, duy nhất cảm xúc lúc này là... trống rỗng. Phác Xán Liệt lúc này có ở bên cạnh thì thật tốt quá nhỉ! Cậu muốn được hắn ôm, muốn nằm trong lòng hắn, rồi những gì hắn đối xử với cậu mấy ngày qua cậu sẽ bỏ qua hết, rồi cả hai sẽ quay lại cuộc sống trước kia. 

Thật đấy! Biện Bạch Hiền sẽ bỏ qua hết, chỉ cần lúc này hắn ở bên cậu.

...

Phác Xán Liệt từ sau màn mưa đen kịt dần dần xuất hiện, hắn nhẹ bẫng, nhìn cậu bằng đôi mắt yêu thương: Anh vẫn luôn ở cạnh em, anh vẫn ở đây, bảo vệ em.

Hắn nhìn cậu, khẽ nở một nụ cười. 

Mấy hôm nay trời đổ mưa lớn, Biện Bạch Hiền vẫn kiên trì kiếm ăn, đôi mắt thỉnh thoảng vẫn ngó dọc ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng có. Sáng sớm hôm đó, cậu lại như thường lệ vào rừng, trời đổ mưa đương nhiên là quá tốt vì có nước ngọt để uống.

Túi đồ ăn lớn thế, hắn không chết được đâu.

Có khi lại bị trúng gió cũng nên.

Mặc kệ những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, bực nhọc tìm kiếm thức ăn. Càng ngày cậu càng gầy, ăn rau rừng mà sống, không hề bắt được con thú nào. Đi sâu vào mấy bụi cỏ, nhỡ đâu lại tìm được hang thỏ thì sao.

"Độp." Cái cây trong tay Biện Bạch Hiền rớt xuống đất, cậu giật mình nhìn người đàn ông trước mặt mình. Phác Xán Liệt nằm trong bụi cỏ, trên tay là mấy tấm lá gói giun đất của hắn, nhưng giun sớm đã không còn. Bên cạnh là túi lương thực to lớn vẫn còn nguyên vẹn. Biện Bạch Hiền chằm chằm nhìn hắn, đầy nghi hoặc.

Phác Xán Liệt cơ thể ướt sũng nước, mặt mũi xanh xao gầy ốm hẳn. Hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, đôi giày dính đầy bùn lầy, cả cơ thể cũng vậy.

Rõ ràng hắn có thể ăn thức ăn hắn mang theo bên mình mà, sao lại đến mức này!?

Hoặc giả là... thứ chứa trong túi kia không phải là thức ăn?

Biện Bạch Hiền lúc này mới hiểu ra, cậu cầm lấy túi đồ, quả nhiên bên trong toàn cỏ khô, còn cố tình ấn rất chặt, rất đầy đặn, vờ như một bao thức ăn to lớn.

Biện Bạch Hiền quỳ xuống ôm lấy Phác Xán Liệt, cơ thể hắn lạnh ngắt, sớm không còn chút tàn dư của sự sống.

Mấy hôm nay sở dĩ Phác xán Liệt không xuất hiện vì hắn không còn sức mà đi xa, mấy ngày đầu còn bắt được cá, nhưng trời lại đổ mưa, sóng biển dâng cao, cá biển cũng bị trấn động mà lặn sâu xuống biển, hắn rình bắt thú, nhưng lại không bắt được con nào, đành ngủ để quên đói, nhưng sức khỏe ngày một giảm sút, cuối cùng trong lúc đi tìm đồ ăn lại ngất xỉu, cứ như thế mà ngâm mưa cả hai ngày nay.

"Phác Xán Liệt." Biện Bạch Hiền nghi hoặc gọi.

"Xán Liệt." Tiếp tục gọi.

Người vẫn nằm bất động, không hồi đáp.

Hắn ném cho cậu tất cả lương thực hắn kiếm được, một người ăn còn chưa đủ huống chi là hai người, từ trên cao gieo xuống trong lòng Biện Bạch Hiền nỗi căm hận hắn, chỉ cần cậu hận hắn vậy sẽ không đau lòng, càng phải mãnh liệt sống sót để đối mặt với hắn. Nhưng hắn không còn sức lực nào nữa, việc cuối cùng hắn làm cho cậu chỉ có thế thôi, hi vọng cậu may mắn sẽ được tàu thuyền nào bắt gặp tương trợ. Cậu đã căm hận hắn như thế, hắn dù có chết đi cậu cũng chẳng buồn đi tìm đâu nhỉ!

Phác Xán Liệt phác họa ra một kế hoạch chu đáo và thực hiện.

Cuối cùng đúng như hắn muốn, người chết là hắn, người hận hắn là Biện Bạch Hiền.

Nhưng hắn không ngờ cậu lại tìm thấy hắn, ngoài hận hắn ra còn có nỗi bi thương thống khổ dằn xé cậu nữa, vì người cậu yêu đã chết rồi, mà người đó lại dùng phương pháp cay độc nhất mà rời bỏ cậu.

"Rõ ràng anh yêu em nhiều đến thế." Yêu hơn chính bản thân anh.

Biện Bạch Hiền ôm chặt cơ thể đã cứng ngắc của Phác Xán Liệt, ôm chặt vào lòng. Hắn chết rồi, ý chí kiên cường của cậu cũng chết rồi...

Bạch Hiền, em phải sống.

Nhất định phải sống thật tốt. Vì anh.

.

.

.

Biện Bạch Hiền mở mắt, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, giật bắn mình ngồi dậy, vùng bụng truyền cơn từng trận đau nhức, nước mắt từ hai hốc mắt chảy ra, cậu đã mơ thấy cậu và hắn, một giấc mơ rất đáng sợ.

"Không." Biện Bạch Hiền la lớn.

Phác Xán Liệt vẫn trông nom bên cạnh giường bệnh của cậu, vừa trông thấy hắn Biện Bạch Hiền đã lao tới ôm chặt lấy người kia. Cơn ác mộng như bóng ma ăn mòn trí óc cậu, hoảng loạn, lo sợ khôn cùng.

"Tiểu Bạch, đừng sợ." Phác Xán Liệt cũng ôm lại cậu, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu.

"Anh đây rồi, bình tĩnh lại, không sao cả... anh ở đây rồi!..." Biện Bạch Hiền dường như an tâm được phần nào, cơ thể vẫn ghim chặt lấy hắn không buông.

"Bất kì giá nào không được phép lừa dối em, không được bỏ rơi em." Biện Bạch Hiền khàn giọng đòi hắn xác định.

Phác Xán Liệt biết cậu vừa gặp ác mộng, mơ tháy hắn bỏ rơi cậu. Càng ra sức vỗ về lưng cậu: "Không bỏ em, không rời xa em."

Biện Bạch Hiền thở ra một hơi dài, cơ thể dần dần thả lỏng.

...

Chúng ta khó lắm mới đến được với nhau, anh đánh cược bằng mạng sống chính mình, em ở đâu anh ở đó, không ai chia cách được chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro