Trái tim anh đã thay đổi mất rồi! (phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thuyền đột nhiên va phải tảng băng trôi, phát ra chấn động lớn, khoang thuyền rung chuyển, nước dần tràn vào khoang, mỗi lúc một nhiều. Khi mọi người chưa kịp ý thức mọi thứ đã diễn ra hết sức đột ngột, có kẻ gào thét trong hoảng loạn, có người sợ hãi ôm lấy tiền của, cũng có người vội vã tìm kiếm phao cứu sinh, ca nô cứu hộ.

"Bạch Hiền, mau chạy thôi, thuyền sắp đắm rồi." Phác Xán Liệt vội vã đập cửa nhà vệ sinh gọi người, Biện Bạch Hiền từ hôm qua đã than đau bụng, nếu không phải muốn nhanh chóng đến dự hôn lễ Kim Chung Nhân và Đỗ Khánh Tú cậu đã không ôm cái bụng đau của mình lên thuyền. Không ngờ lại có biến xảy đến.

Nghe tiếng thúc giục vội vã của Phác Xán Liệt cậu cũng không dám chần chừ, cố gắng ôm bụng chạy ra bên ngoài. Thần sắc nhợt nhạt, từ hôm qua đến nay ngoài uống thuốc ra Biện Bạch Hiền chỉ húp được mấy muỗng cháo lỏng, nếu không phải Phác Xán Liệt ép buộc cậu cũng không buồn ăn.

Phác Xán Liệt vừa thấy cậu mở cửa liền cầm chặt tay cậu, trên người hắn đã mặc sẵn áo phao, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Biện Bạch Hiền hắn vừa lo lắng cho bệnh tình của cậu, vừa lo nghĩ cách thoát khỏi cảnh khốn cùng trước mắt.

Biện Bạch Hiền níu lấy tay áo hắn để trụ vững, mặt thuyền càng lúc càng nghiêng ngã, cộng thêm cơn chóng mặt khiến Biện Bạch Hiền buồn nôn, lại buông tay hắn chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn ráo.

"Đợi một lát, anh đi lấy thuốc cho em." Phác Xán Liệt chạy nhanh đến khoang thuyền của hai người, vội tìm thuốc của Biện Bạch Hiền rồi đi ngay. Nếu không có thuốc thì dù không bị chết đuối cậu cũng vì đau mà chết.

"Rẹt rẹt." Đèn chùm trên đầu sau một hồi lắc lư mạnh mẽ lập tức rơi xuống, vỡ tan. Phác Xán Liệt vội né tránh các vật cản văng rớt tứ tung, lại chạy ngay về hướng Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền bấy giờ thần sắc đã mù mịt, trong đầu toàn những tiếng oong oong nhức óc. Vừa dựa vào vai Phác xán Liệt đã ngất lịm đi, khiền hắn một tay phải nâng đỡ tận hai người, lần tìm lấy áo phao mặc cho cậu, nhưng chưa kịp mặc thì phần bên dưới đã sụp xuống, Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền cùng mảnh thân thuyền chìm xuống đáy biển.

Không còn cách nào khả quan hơn đành chờ mong cho số phận, hắn ôm cậu thật chặt, hai cánh tay mạnh mẽ xiết lấy, hận không thể cùng người trong lòng hòa thành một.

Nhờ có áo phao, may ra cả hai có thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Phác Xán Liệt chưa kịp hít thở sâu da mặt đã thấy đau rát, nước mưa mạnh mẽ tạt thẳng vào mặt, sóng biển dữ dội đánh úp khiến hắn chao đảo hết chìm lại nổi, gian nan ngoi lên lại bị nhận chìm xuống. Nhưng dù chật vật mức nào hắn vẫn không buông người trong lòng, người ấy vẫn an nhiên ngủ say.

Giông bão nổi lên, cuồng phong từng đợt từng đợt xô đẩy, mặt biển dữ dội như con thú hoang đang tàn phá mọi thứ xung quanh. xác thuyền bị đánh tan tác trôi nổi khắp nơi, một phần đã yên phận ngủ ngoan giữa lòng biển rộng. Cũng may nhờ cơn bão này mới có thể đánh người trôi tạt vào bờ, không rõ thời gian trôi qua thế nào, mặt biển cũng không còn càn quấy như lúc đầu, từng đợt sóng nhẹ lăn tăn xô vào đá rồi dội trở lại, tiếng ồn ào khiến Phác Xán Liệt bị đánh động, mở mắt. Vừa mở mắt đã hối hận ngay, ánh dương gắt gao soi thẳng vào mặt khiến mắt chưa kịp thích ứng liền đau nhức một hồi.

Sau khi định thần chưa kịp mở mắt sực nhớ đến Biện Bạch Hiền, cũng may cậu bị đánh văng cách hắn cũng không quá xa, lết đôi ba bước là có thể đến gần. Kiểm tra nhịp thở vẫn còn ổn định hắn mới thở phào nhẹ nhõm, không vội đánh thức người đang say ngủ bèn đi xung quanh tìm kiếm hi vọng nơi này có sự sống, thật may trời không phụ hắn, sau nửa ngày lang thang tìm kiếm hắn xác định được nơi này hoàn toàn có sự sống, đáng tiếc là sự sống của thực vật và một số loài động vật nhỏ, côn trùng. Không hề có dấu tích của con người, nói cách khác đây chính là một hòn đảo hoang.

Nước ngọt cũng không có nhiều, chỉ là mấy vũng nước cạn do cơn bão ngày trước thương tình để lại. Cổ họng khô khốc, hắn không do dự ngồi bệt xuống đất, đưa tay múc mấy ngụm nước lớn đổ vào miệng. Phác Xán Liệt đờ người nhìn Biện Bạch Hiền vẫn chưa thức giấc, toan tính một hồi rồi đứng dậy tiến về phía cậu, một cước đá Biện Bạch Hiền, không hề thương tiếc.

Biện Bạch Hiền bị cơn đau làm cho tỉnh, nhíu mày mở to mắt, đầu đau như búa bổ, chưa kịp ngồi dậy đã bị Phác Xán Liệt ném cho một thứ vào mặt, cố gắng chống tay ngồi dậy.

Đó là một ít thức ăn hắn lục tìm được trong xác thuyền bị sóng đánh vào bờ, thật may có thể có một chút.

Ôm đầu nhìn hắn: "Xán Liệt, nơi này là đâu."

Phác Xán Liệt thờ ơ nhìn cậu một lát rồi nói: "Đảo hoang."

Đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đến là tuyệt vọng lan tràn khắp mặt Biện Bạch Hiền. Ở đây không có nước ngọt, không có thức ăn, đảo hoang hoàn toàn không có sự sống, vậy cậu và hắn sẽ chết nơi này sao?

Phác Xán Liệt nhìn túi đồ vừa ném cho Biện Bạch Hiền, lạnh nhạt đáp: "Tôi chia cho cậu một ít đồ ăn tôi tìm được nể tình cậu và tôi từng là quan hệ vợ chồng. Nhưng bây giờ thân tôi không thể tự lo cho chính mình nên đành bỏ lại cậu vậy, thức ăn cũng đã cho rồi, từ bây giờ chúng ta kết thúc, nếu đợi được đến lúc có thuyền buôn nào đi qua cứu vớt thì coi như cậu phước lớn mạng lớn, còn nếu như chết đói thì cũng tự trách mình quá đoản mạng. Đừng trách tôi vô tình."

Biện Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn hắn, trước mắt vẫn là người đàn ông cao lớn anh tuấn đó, vẫn là gương mặt đó, nhưng khí chất hoàn toàn thay đổi, không còn có sự ôn nhu yêu thương ngày thường, thay vào đó là vẻ bàng quang vô tâm vô phế, tưởng chừng hai người là hai người xa lạ không một chút thân quen.

"Anh..." Biện Bạch Hiền sợ mình hoa mắt ù tai nghe nhầm lại ngước cổ thật cao, mở mắt thật to nhìn hắn, cuối cùng được hắn hờ hững đáp lại.

"Tôi yêu cậu, nhưng lại yêu bản thân tôi hơn, từ này về sau, bảo trọng." Nói rồi tuyệt tình vác túi đồ to sụ sau lưng lủi vào rừng. Không cần phải hỏi cũng biết thứ đồ hắn vác sau lưng là gì rồi.

Biện Bạch Hiền hóa đá thật lâu, đến khi màn đếm buông xuống mới đờ người, rồi lại như điên như dại bật cười, Phác Xán Liệt keo kiệt chia cho cậu một nhụm đồ ăn chưa bằng một phần mười hắn kiếm được, trong lúc thập tử nhất sinh lại bỏ rơi cậu, mặc cậu tự sinh tự diệt, còn hắn lại lo cho bản thân hắn. Thử hỏi xem như vậy có nực cười không chứ?

Thật sự rất nực cười.

Biện Bạch Hiền tập tễnh bỏ đi, túi đồ ăn không nhiều nhưng ít nhất trong vòng năm bảy ngày có thể giữ được mạng. Tìm được một cái hang đá nhỏ, cậu kiệt quệ ngồi bệt xuống, mấy ngày lênh đênh trên biển đã chưa ăn chút gì rồi, ruột gan xoắn cả lại, cơn đau lan tràn toàn thân, nếu không bị cơn đau đánh thức mém chút cậu quên mất mấy hôm trước cậu còn mang bệnh trong người.

Thầm nghĩ như vậy cũng tốt, tốt nhất là bụng cậu nên đau hơn nhiều nữa, đau đến khi nào hoa mắt chóng mặt rồi chết luôn cũng được.

Cơn bi thương vừa nhen nhóm xuất hiện đã bị hình bóng Phác Xán Liệt trong mắt cậu đánh tan nát, hắn vô tình, hắn thờ ơ, hắn chỉ mãi yêu nhất bản thân hắn thôi, hoạn nạn mới biết nhân tâm. Vậy những đối đãi trước kia của hắn với cậu là gì? Đều là bọt biển cả ư? Sóng đánh bọt tan.

Cậu không tin vào mắt mình, cũng không tin những lời nói hôm nay hắn nói với cậu là sự thật, nhưng tất cả là do cậu tự cưỡng ép bản thân, rõ ràng Phác Xán Liệt đã bỏ rơi cậu, đây là sự thật.

Thật không cam! Hắn càng muốn bỏ rơi cậu, mặc xác cậu sống hay sẽ chết, cậu càng nhất định muốn sống, muốn giẫm nát trái tim đã khiến cậu rệu rạo như thế này.

Run rẩy mở túi đồ ăn đã nhận bố thí từ hắn, đều là lương khô cả, cũng may được gói bằng bao nilong nên không bị thấm nước, có thể ăn được, vậy có thể sống sót, ít nhất là cả mấy hôm nữa.

Bên trong không chỉ có lương khô, còn có cả hộp thuốc đau bụng của cậu, Biện Bạch Hiền không suy nghĩ nhiều, trời không tuyệt đường người, nếu còn có cơ hội sống cậu phải bán mạng để được sống. Mở lọ thuốc, lấy ra hai viên cho vào miệng, miệng lưỡi nhạt nhếch dần dần cảm nhận được mùi vị, đắng chát, lòng cậu cũng đắng chát như chất bột trong khoang miệng.

... còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro