🍁Phiên ngoại 2🍁(Tuyệt Tình comeback 😘hehe)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin lỗi vì giờ này mới viết được chương này của Tuyệt Tình, các cậu vẫn còn đón đọc chứ? Còn nhớ tôi không? Bây giờ Key đã lập acc wattpad riêng rồi các cậu vào ủng hộ Key nhé! Bảo đảm trong watt riêng sẽ có nhiều fic hay và tâm đắc nhất của Key chứ không riêng gì tuyệt tình đâu. Các cậu cứ search @KeyEXO là ra nhé!)

Chiếc tàu buôn vừa cập bến cảng Thượng Hải, một người đàn ông cao lớn đội chiếc mũ rộng vành che khuất khuôn mặt có hai vết chém hình chữ X còn rỉ nước vàng. Gã bước ra khỏi khoang cuối của con tàu, khẩu súng lục trong tay còn thoang thoảng mùi thuốc súng cùng mùi máu tươi.

Trong đôi con ngươi màu lạnh ẩn nhẫn trư vị của sự kiềm chế tột cùng, tựa hồ một con thú dữ bất cứ khi nào cũng có thể vùng dậy vồ tới cắn xé con người. Tiếng huýt sáo vang lên, thanh âm khoan khoái như đã làm xong việc gì đó thỏa mãn.

.
.
.

"É..." Tiếng người phụ nữ hoảng hốt vang lên, tiếp theo là âm thanh gào thét đầy sợ hãi.

Nghe tiếng kêu thất thanh, những vị khách trên con tàu nửa hiếu kì nửa lo lắng mà chạy đến. Người phụ nữ kia sợ hãi mà tay chân bủn rủn phải nhờ một tên đàn ông đứng gần đó vực dậy chạy ra ngoài, cô ta nôn ói đến mật xanh mật vàng.

Nửa tiếng sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Tại con tàu, đã xảy ra án mạng. Nạn nhân là hai người đàn ông và một đứa trẻ con. Hai người đàn ông chết trong tư thế ngồi, một người tay ôm đầu đứa trẻ, kẻ còn lại ôm các bộ phận đã bị chặt thành từng khúc.

Theo hồ sơ được cung cấp, hai người đàn ông và đứa trẻ này... Bọn họ là một gia đình.

.
.
.

Gã đàn ông đeo balo quân đội, thong dong bước đi dạo quanh thị trấn, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng thức ăn nhanh.

Thật trùng hợp thay, của hàng đó chính là cửa hàng của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.

Hành lý trong balo vang lên tiếng leng keng được đặt xuống nền. Rất nhanh sau đó thím Dương đã mang nước cùng menu ra chào.

"Xin hỏi quý khách ngài dùng gì?"

"Cơm." Đã ba ngày nay gã chưa ăn gì rồi.

"Quán chúng tôi chỉ bán thức ăn nhanh, nếu muốn ăn cơm quý khách có thể đến tiệm cơm ở cuối ngõ bên kia." Thím Dương vừa nói vừa nhiệt tình đưa tay chỉ dẫn.

Gã đàn ông trợn mắt nắm lấy tay bà, quát lớn: "Cơm." Giọng nói khàn khàn của gã khiến thím giật mình, bàn tay đang ném tay thím vừa bẩn thỉu vừa hung tợn. Đưa mắt nhìn lên khuôn mặt vị khách này bà không khỏi run rẩy khi nhìn thấy vết thương lồi thịt kia đang rỉ nước.

"Được được, tôi đi lấy cơm."

Thím Dương cầm lấy menu chạy ngay vào trong quầy chế biến, Biện Bạch Hiền cau mày nhìn bà.

"Có chuyện gì vậy thím?"

"Ai dà, cậu xem cái vị khách kia, ban nãy dọa tôi mất mật. Còn nói muốn ăn cơm, tôi chỉ có một quán cuối đường kia thế mà gã không chịu, đòi bằng được bắt tôi phải mang cơm ra."

Thím Dương đành lấy cơm tối Biện Bạch Hiền nấu chia cho gã một phần.

"Thím để con mang cho." Biện Bạch Hiền giành phần phục vụ của bà.

"Được."

Biện Bạch Hiền đặt thức ăn lên bàn, người kia đã vùi đầu ăn như bị bỏ đói. Cậu ngửi thấy mùi mồ hôi quyện lẫn với cả một mùi tanh nồng nặc, bất giác nghĩ đến mùi hương mà đã từ rất lâu chưa từng ngửi thấy, mùi tanh rất nồng khiến Biện Bạch Hiền cảnh giác.

Cậu nghĩ rằng gã là lính đánh thuê, trước kia cậu từng tiếp xúc rất nhiều.

Màn đêm buông xuống, trước cửa hàng có thắp một dãy đèn sáng trưng. Phác Xán Liệt hôm nay chạy xuống bến cảng giúp chồng thím Dương khuân vác đồ nặng, đến tận mặt trời lặn hắn mới về.

"Tiểu Bạch." Phác Xán Liệt đẩy cửa bước vào đã gọi lớn.

Cả ngày hôm nay không được trông thấy cậu có chút nhớ thương.

Trong quán có vài ba vị khách, nghe thấy tiếng gọi cũng bất giác ngước mắt lên nhìn. Biện Bạch Hiền mang một ly cafe sữa cho một cô bé xong liền nói cùng hắn: "Anh đi tắm đi, hôm nay hơi mệt nên đóng cửa quán sớm thôi."

Phác Xán Liệt cả người toàn cát lẫn mồ hôi thực lúc này chỉ muốn ôm chặt cậu nhưng đành thôi. Gật đầu rất nghe lời: "Ừm. Có cần anh giúp gì không?"

Biện Bạch Hiền bật cười đẩy hắn vào phòng tắm: "Không cần không cần. Đã chuẩn bị nước nóng rồi anh mau tắm đi."

Biết hắn hôm nay vất vả, cậu chỉ hy vọng khi trở về nhà hắn sẽ được thoải mái bình yên.

"Vậy được, anh tắm"

Khi Phác Xán Liệt tắm rửa, Biện Bạch Hiền đóng cửa tiệm rồi dọn dẹp sơ một lượt. Cũng không lâu lắm thì Phác Xán Liệt tắm xong, cả người sạch sẽ đầy nam tính bước ra. Ngâm mình trong nước nóng da thịt cũng ửng đỏ, nước trên mái tóc nhỏ tong tong xuống vạt áo choàng.

"Tắm xong rồi đến lượt em." Biện Bạch Hiền đưa hắn chiếc khăn bông lau đầu, Phác Xán Liệt cầm khăn rồi đột ngột trở tay kéo cậu tới ôm chặt vào lòng.

"A." Đột nhiên bị tập kích Biện Bạch Hiền không những giật bắn mình mà còn kháng cự.

Phác Xán Liệt trầm giọng bên tai cậu: "Ngoan nào, để anh ôm một chút."

Ôm người đàn ông này trong lòng, nguyện yêu thương cậu đến trời tàn đất tận.

Biện Bạch Hiền nghe hắn nài nỉ cuối cùng cũng mềm mỏng, quay đầu lại đối diện với hắn, thủ thỉ: "Công việc hôm nay vất vả lắm phải không?"

"Ừm."

Phác Xán Liệt không chút giả dối thật khiến cậu đau lòng. Nhưng chút vất vả hôm nay chẳng xá gì với những gì hai mươi mấy năm qua hắn từng trải qua.

"Được rồi, em muốn đi tắm trước." Biện Bạch Hiền hôn lên má hắn, còn cố ý cắn cắn ngậm ngậm.

Phác Xán Liệt hít một hơi lạnh, rầu rĩ buông tay cậu: "Anh đói rồi, tắm nhanh lên đấy!"

Là dạ dày anh đói hay là nửa thân dưới của anh đói thế!? Biện Bạch Hiền ôm áo quần chạy ngay vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách khiến Phác Xán Liệt nghe mà buồn ngủ, đành kiếm việc gì đó làm cho tỉnh táo. Giúp Biện Bạch Hiền kéo rèm cửa, chuẩn bị cơm tối, hôm nay Biện Bạch Hiền chuẩn bị một bàn ăn kiểu Pháp, Phác Xán Liệt mở tủ kính lấy chai rượu cùng hai chiếc ly thủy tinh đặt ngay ngắn trên bàn.

Khi hắn kéo rèm cửa, thân ảnh một người đàn ông cũng quay lưng bỏ đi, trên môi là tiếng huýt sáo quen thuộc.

.
.
.

Biện Bạch Hiền ngồi trên bàn rượu, hai chân vắt chéo thẫn thờ nhìn Phác Xán Liệt. Mái tóc đen mượt hơi dài che khuất đôi mắt mị hoặc dán chặt lấy từng chỉ điệu bộ của hắn.

"Phác Xán Liệt, em yêu anh."

Phác Xán Liệt đang rót rượu thì nghe cậu nói. Hắn không đáp lại mặc đôi mắt phong tình kia phóng túng đến mức nào.

Biện Bạch Hiền ngồi trên cao, Phác Xán Liệt nâng ly rượu lên đưa cậu một ly rồi làm động tác 'cạn'.

Biện Bạch Hiền mỉm cười cạn ly cùng hắn, đi ly rượu lên miệng một hơi uống cạn, không rõ vô tình hữu ý vài giọt lại trượt khỏi khóe môi chảy dọc theo cằm xuống cổ áo rồi chảy vào tận bên trong.

Cậu khẽ cúi đầu, ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, ghé môi lại gần nói nhỏ: "Yêu anh."

Phác Xán Liệt buồn cười nhìn cậu, đã rất lâu rồi chưa thấy lại điệu bộ ngả ngớn này của Biện Bạch Hiền.

Bây giờ không phải cậu đang làm bộ làm tịch đấy chứ?

Chắc chắn là không, bởi vì Biện Bạch Hiền và hắn đã chẳng còn vướng bận chuyện gì trước kia nữa rồi.

Phác Xán Liệt hôn lên ngực cậu: "Anh cũng yêu em."

Biện Bạch Hiền bỗng bật cười, như kiểu Phác Xán Liệt đã bị cậu dụ. Ý cười ngập khắp khuôn mặt tươi tắn của Biện Bạch Hiền: "Nói điều quá thừa thãi."

Ở khoảng cách gần gũi thế này rất dễ nghe rõ mùi hương trên cơ thể Biện Bạch Hiền, là mùi sữa tắm thanh sạch trộn lẫn vị rượu vang ban nãy. Không cam tâm vì đã bị dụ, Phác Xán Liệt cau mày, ra vẻ giận dữ: "Hôm nay em dám cả gan gài bẫy chồng."

Biện Bạch Hiền quấn chân vòng quanh eo hắn, vươn tay miết lên từng đường nét trên khuôn mặt Phác Xán Liệt: "Hử, chẳng lẽ anh dám trừng phạt em sao?"

Lần này đến lượt Phác Xán Liệt đáp: "Nói thừa."

Luồn tay vào mái tóc mềm của Biện Bạch Hiền tặng cậu nụ hôn cuồng nhiệt, Phác Xán Liệt thỏa mãn ngắm nhìn khuôn mặt thở dốc của người yêu gần ngay trước mắt.

Cơ thể mềm mại cùng sự nhu thuận phối hợp nhịp nhàng của tình nhân, một kẻ mạnh mẽ một người dẻo dai cứ thế mà tan vào nhau, ngọt ngào nồng nàn.

Đè nghiến Biện Bạch Hiền lên bàn tặng cậu những mơn man khoái lạc. Phác Xán Liệt nhìn thấy được vẻ thống khoái của người yêu lại tiếp tục cúi xuống ngậm chặt môi cậu mà vờn mút một lúc lâu.

Rời đôi môi tươi bậu ung dung chiếm đất cướp thành, men theo viền áo mà len lẩn vào sâu bên trong, làn da trắng theo những tiếng hôn ám muội mà reo rắc sắc đỏ.

"Ưm... Xán Liệt...." Biện Bạch Hiền nửa khoái lạc nửa khó chịu vì bị áp đảo trên bàn rượu, khó khăn ôm lấy eo Phác Xán Liệt gượng ngồi dậy.

"Thời gian còn nhiều, chúng ta không cần quá vội vã." Biện Bạch Hiền nói bằng giọng mũi.

Phác Xán Liệt khô khốc nhìn cậu, Biện Bạch Hiền rướn người rót hai ly rượu. Ý muốn cùng nhau trước tiên thưởng rượu. Nhướn mày nhìn hắn đầy khiêu khích.

"Lão đại, kính anh một ly." Biện Bạch Hiền nâng ly uống một ngụm lớn.

Phác Xán Liệt cầm lấy ly rượu, cạn sạch. Biện Bạch Hiền toan bồi rượu thì chai rượu đã bị giật lấy, Phác Xán Liệt nhếch môi vẽ nên nụ cười giảo hoạt. Nốc một ngụm rượu rồi áp lấy môi Biện Bạch Hiền, truyền cho cậu.

"Cách này thú vị hơn nhiều."

Biện Bạch Hiền liếm môi, cảm giác nụ hôn vừa rồi còn chưa tiêu tan, rướn người ôm lấy mặt Phác Xán Liệt, hôn lên khóe môi mút sạch chất lỏng còn vương trên khóe miệng.

Cứ như thế... đến khi chai rượu chỉ còn lại vỏ chai rỗng tuếch.

Từng hơi thở phả vào không khí làm cho không gian vương vấn mùi cồn hơi nồng. Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền trên tay, có hơi vội vã vào phòng, đặt cậu trên giường rộng, trịnh trọng thông báo: "Chúng ta, bắt đầu nhé!"

Biện Bạch Hiền quấn trên eo hắn từ từ thả lỏng, rã người xuống giường. Hai mắt khép lại, mặt hồng hồng, nói: "Ừm, Lão đại."

Đèn phòng thắp sáng, soi rõ đôi người trên giường, Phác Xán Liệt ôn nhu ôm lấy, ôn nhu hôn, ôn nhu nghênh hợp. Biện Bạch Hiền cố gắng thả lỏng cơ thể, rít từng hơi lạnh qua kẽ răng. Đây không phải lần đầu tiên nhưng rõ ràng khiến cậu nhớ đến lần đầu tiên của hai người.

Vẫn là khuôn mặt của chàng trai này, từng rất quen thuộc, từng rất gần gũi... rồi lại xa cách lại ly biệt.... rồi cuối cùng lại tương phùng. Lại không buông bỏ được mà quấn chặt lấy nhau trên mảnh nệm mềm, chân thật đến đau lòng. Đến lúc đau đớn không chịu được mà nắm chặt tay hắn, thều thào gọi.

"Xán Liệt.... hưm..."

"Ưm..."

Phác Xán Liệt đang vùi sâu trong cơ thể cậu, sau cơn khoái cảm gục đầu vào hõm cổ Biện Bạch Hiền, cảm nhận được sự bình yên từ cậu mới nhẹ dạ buông lỏng.

Biện Bạch Hiền êm đềm như đang kể chuyện như đang hoài niệm..

"Xán Liệt..."

Phác Xán Liệt vuốt tóc cậu: "Ừm."

"Còn nhớ lần đầu tiên của chúng ta không?" Biện Bạch Hiền dang rộng chân quấn lấy hông hắn.

"Là anh cưỡng em."

Ngày đó vẫn không rõ cảm xúc của em là gì? Là yêu hay là hận? Là anh cưỡng cầu hay là em trốn tránh? Là chúng ta hành hạ lẫn nhau, vì anh thực sự không thể nào buông tay, nếu em muốn buông tay, anh sẽ dùng mọi cách anh có thể để níu em ở lại, kể cả sinh mạng của mình.

Biện Bạch Hiền: "Ngày đó nếu được quay lại em sẽ không cự tuyệt tình cảm của anh... Em hối hận rồi!"

Là em không đủ can đảm đối mặt với ánh nhìn khinh bỉ của xã hội, là em nhát đảm, là em ích kỉ, là tự tôn của em quá lớn. Khi anh biến mất em đã biết lỗi rồi, em biết mình đã sai, ván cờ này kẻ thua cuộc sớm đã rõ ràng là ai rồi. Đến khi em cố gắng kiếm tìm lại anh, lại không giờ khoảng cách của chúng ta đã quá lớn. Vốn dĩ ban đầu chúng ta nên có một kết thúc tốt đẹp, chỉ vì em, cuộc chơi này lại kéo dài và ngang trái đến mức này.

"Xán Liệt, xin lỗi."

Xin lỗi vì em chưa từng nói lời thực lòng với anh, luôn làm trái với bản thân mình. Nếu thứ tình yêu này là ngang trái, là sai lệch thì cứ mặc nó tiếp tục sai lệch đi! Em cam tâm.

"Xin lỗi, em muốn nói với anh.... nói là em rất yêu anh, thật đấy! Yêu anh nhiều lắm, ngay cả khi lừa dối anh, em vẫn yêu anh."

Vùi sâu trong em thế này, ôm nhau thật chặt, da thịt quấn riết, hơi thở hòa quyện, hận không thể tan vào nhau hòa thành một.

Phác Xán Liệt đưa tay bịt miệng cậu: "Đừng nói xin lỗi."

Hắn chỉ cần biết cậu yêu hắn là được rồi.

"Nếu sau này có chết, em cũng không hối hận. Bởi vì chúng ta đi đến bước này em chẳng còn gì để hối tiếc nữa."

.
.
.
.

Tiếng huýt sáo vang lên trong con hẻm nhỏ, kèm theo đó là tiếng kim loại va vào nhau leng keng. Gã đàn ông mặt cắt một vết sẹo ung dung mài dao, lưỡi dao bóng loáng phản chiếu dưới ánh trăng bàng bạc, hắt lên khuôn mât ghê rợn kia chút ánh sáng, nhưng cũng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Sáng hôm sau tin tức vụ án trên toa tàu đã lan rộng khắp thị trấn, khách đến cửa hàng Biện Bạch Hiền cũng chọn tin này làm tâm điểm mà bàn tán xôn xao. Hung thủ đã vị camera ghi lại toàn bộ quá trình gây án, tên sát nhân biến thái dường như có mối thù với các cặp đôi đồng tính, gã là tội phạm truy nã của cảnh sát thành phố T, bây giờ lại xuất hiện ở thị trấn này.

Biện Bạch Hiền nhận ra gã, chính là người đàn ông hôm qua ăn cơm ở cửa hàng. Nếu hôm qua đã đến đây kiếm cơm, vậy hôm nay, liệu có đến đây kiếm cơm nữa hay không đây? Biện Bạch Hiền cả ngày hôm nay luôn ở trong cảm giác dè chừng.

Buổi sáng cửa hàng trôi qua trong bình yên. Buổi trưa Phác Xán Liệt đánh xe sang thị trấn bên mua nguyên liệu.

Mặt trời treo cao, khách của cửa hàng Biện Bạch Hiền đa số là nữ sinh, Biện Bạch Hiền pha chế đồ uống bận bịu một lúc cũng nhẹ bẫng đi việc đề phòng.

"Cạch." Cửa kính thô bạo bị đẩy mạnh vào bên trong. Kẻ xô cửa chính là nhân vật hôm nay được bàn tán nhiều nhất. Tiếng la hét hoảng sợ của các cô cậu học sinh khiến Biện Bạch Hiền bừng tỉnh, thím Dương buổi trưa đã về nhà chuẩn bị cơm nước cho mấy thùng cơm nhà thím, Biện Bạch Hiền nhấn điện thoại gọi cảnh sát, sau đó yên tâm một chút tìm cách đối phó với gã kia.

Cậu đẩy cửa bước ra, tháo tạp dề vắt trên ghế dựa. Vẻ mặt điềm nhiên không chút hoảng loạn.

Gã sát nhân chỉ tay về phía cậu, trên tay là khẩu súng giảm thanh. Đôi con ngươi đen đục trừng mắt nhìn cậu: "Tao giết tất cả chúng mày."

Tiếng run rẩy của mấy đứa trẻ như ngòi thuốc súng kích thích thần kinh tên sát nhân khiến gã càng thêm hung hãn hơn, quay phắt người bắn về phía đám trẻ đang la hét.

"Choảng." Tiếng kính vỡ.

"Đừng kích động." Biện Bạch Hiền bước sấn đến một bước, sợ tên điên này tâm thần bất ổn sẽ giết người vô tội.

Hôm nay cậu đã đọc tin tức, nếu cậu đoán không sai thì gã điên này tìm đến đây là vì quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt. Nhưng làm sao gã biết được? Nửa dè chừng nửa hồ nghi.

Nhưng đã tìm đến đây trong bộ dạng này rồi thì tất nhiên không phải điềm tốt lành.

"Mày nhắm vào tao này, đừng làm tổn hại bọn trẻ." Biện Bạch Hiền nhìn gã, hi vọng gã nhanh chóng chuyển nòng súng vào hướng khác.

"Tụ mày đều phải chết. Còn một thằng oắt nữa, mày kêu nó ra đây." Tên sát nhân này không những tâm lý bất ổn mà ngôn ngữ cũng có vấn đề trầm trọng.

"Ý mày nói là ai?" Biện Bạch Hiền hi vọng kéo dài thời gian cảnh sát có thể đến giải cứu.

"Kêu thằng oắt đó ra đây, tao phải giết chết hết chúng mày." Tên điên đó lại phát hoảng lôi kéo một nữ sinh ở gần nhất mà uy hiếp.

Biện Bạch Hiền cau mày, cô bé kia run bần bật nhìn khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng vào thái dương.

"Hắn đang ở bên trong, tao đưa mày đi gặp hắn, mau buông cô bé đó ra đi!" Biện Bạch Hiền xiết chặt nắm tay. Tính mạng cô bé kia đang nằm trong tay cậu, bây giờ mà sai xót sẽ phải trả cái giá rất đắt.

"Kêu nó ra đây!" Nòng súng càng day mạnh biểu thị sự phẫn nộ của gã.

"Được rồi tao sẽ kêu nhưng mày cũng phải đi theo tao, nếu không tao có chết cũng không cho mày biết." Mục đích là giết chết hai người, nếu giết chết một mình cậu gã sẽ không thỏa mãn.

Biện Bạch Hiền dẫn dụ gã vào sâu bên trong, như vậy đám trẻ mới có cơ hội chạy thoát. Sau đó chỉ còn một cô bé cũng dễ đối phó hơn.

Quả nhiên gã đi theo bước chân Biện Bạch Hiền, nhưng chưa được bao lâu đám trẻ kia quá vội vã, vì sợ mà đẩy cửa chạy ngay ra ngoài khiến tên sát nhân cảnh giác quay phắt người lại, chĩa súng về phía bọn chúng.

"Chúng mày đều phải chết!"

Trước khi tiếng súng nổ ra Biện Bạch Hiền đã kịp thời khống chế súng của gã, ép gã về vách tường, vật súng lên tường, tránh gây sát thương.

"Mau chạy đi." Cậu lớn tiếng nói với đám trẻ. Một tay chế trụ bàn tay cầm súng của gã, một tay cố tháo gỡ cô bé kia ra khỏi sự khống chế của gã.

"Chạy đi."

Cô bé kia sợ hãi bỏ chạy, tay chân vật vã ngã nhào xuống sàn xô đổ mấy chiếc ly thủy tinh.

Mặc dù chế ngự được khẩu súng nhưng cảm giác dưới bụng nhói đau, gã sát nhân thâm độc nhìn cậu, khuôn mặt dị dạng nở nụ cười tàn độc.

"Tao giết mày."

Biện Bạch Hiền ôm cơn đau thoái lùi ra sau, dưới tấm áo màu trà loang lổ những máu. Nếu không bị ăn một dao thì chắc rằng cậu sớm đã quên cái mùi vị của chém giết nó như thế nào rồi.

Biện Bạch Hiền nhếch mép, đạn từ trong kẽ tay lăn đầy đất, cười khẩy nhìn gã: "Đến đây, xem mày có đủ sức lấy mạng tao không?"

Biện Bạch Hiền cố tình khiêu khích tâm lý gã. Bên ngoài tiếng xe cảnh sát vang vọng, cuối cùng cũng đã đến rồi, nhưng ăn một dao này quả thật là cậu quá lỗ mãng.

Gã rút con dao mới ban cho cậu một nhát tiếp tục dùng nó chực đâm chết cậu. Biện Bạch Hiền nhìn ra gã này không dễ đối phó như trí não của gã, cậu đánh trả rồi tìm cách dồn gã về phía ngoài. Tên sát nhân lợi dụng điểm yếu của cậu là vùng bụng mà liên tục tập kích, Biện Bạch Hiền muốn đánh trả phải cố gắng dùng sức, máu chảy càng lúc càng nhiều.

"Mày đầu hàng đi, cảnh sát ngoài kia, mày không thoát tội đâu."

"Tao giết mày, mày dám gạt tao."

Biện Bạch Hiền gồng người xoay mình cho gã một chưởng bào ngờ gã dễ dàng bắt lấy, vung nắm đấm đánh thẳng vào đầu cậu. Biện Bạch Hiền ộc máu, khi gã tiến đến gần cậu vội lăn người ra sau cầm một chiếc ghế ném về phía gã, gã nghiêng người né tránh liền bị cậu thụi một cước vào bụng.

Gã ôm bụng nhăn nhó, cơn đau càng khiến tên sát nhân điên tiết, túm lấy áo Biện Bạch Hiền quăng cậu vào tường.

Lúc này bên ngoài cũng hỗn loạn, Phác Xán Liệt đối phó xong với đám cảnh sát lâu la kia mới có thể vào trong. Trên tay hắn là khẩu súng cướp được từ tay cảnh sát, đạp cửa xông vào mang theo sát khí giết chết người. Hắn trước nay giết vô số nngười, nay giết thêm một mạng cũng chẳng hề hấn gì.

Nhanh như chớp Phác Xán Liệt hạ gục tên sát nhân, hạng tép khô như gã không nhằm nhò gì với hắn cả. Nòng súng đen ngòm hướng về phía não gã, ngón tay đặt trên đầu súng hơi cong cong. Với khẩu súng trên tay, chỉ cần một viên đạn hắn cam đoan lấy được cái mạng quèn của tên điên này.

Trước mắt là khuôn mặt Biện Bạch Hiền, cậu lồm cồm bò dậy, tập tễnh bước đến cản hắn: "Xán Liệt, không được giết người."

Đôi mắt đau đáu nhìn hắn như sợ hắn lại phạm sai lầm, cuộc sống hạnh phúc của hai người sau này cũng tan biến. Biện Bạch Hiền ôm vết thương, sợ hãi nhìn hắn: "Giao lại cho cảnh sát đi, chúng ta vô can."

Khi đối phó với tên sát nhân cậu chưa hề hoảng sợ như thế này, bây giờ đã biết rồi, thứ khiến Biện Bạch Hiền lo lắng nhất chính là Phác Xán Liệt.

"Được." Phác Xán Liệt vứt khẩu súng, đánh ngất tên sát nhân. Nếu không vì Biện Bạch Hiền chắc chắn hắn sẽ nã hết số đạn trong súng vào đầu tên bệnh hoạn này.

Bản tính trước giờ trong hắn một lần nữa trở lại, cũng vì Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền vì mất máu nên ngất xỉu, thật may trước khi mất đi tri giác đã kịp ngăn Phác Xán Liệt giết người, bảo vệ hạnh phúc cả hai.

Trước mắt là khuôn mặt quen thuộc của Phác Xán Liệt, trông hắn hốt hoảng tột cùng, Biện Bạch Hiền thầm than: "Đồ ngốc đừng lo lắng, em chỉ buồn ngủ một chút thôi. Em muốn ngủ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro