🍁Phiên ngoại 🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍁🍁🍁Phiên ngoại 1🍁🍁🍁

Biện Bạch Hiền mở một cửa hàng take away, vốn là khoản tiền năm năm làm cảnh sát kiếm được, nếu Ngô Thế Huân không nói cậu cũng chẳng nhớ mình cũng có khoản tiền này.

Phác Xán Liệt ngày trước oai phong một thời bây giờ văn nhược đi nhiều. Hắn cùng Biện Bạch Hiền kinh doanh, cửa tiệm của hai người bọn họ nằm ven biển, vừa kinh doanh thức ăn nhanh vừa bán một số mặt hàng thủ công làm lưu niệm.

Phác Xán Liệt dạo quanh bãi biển góp nhặt từng vỏ ốc một, bàn chân trần bước đi trên cát, sóng biển xô bờ làm ướt mất cả mảng quần dài.

"Bạch Hiền, cậu Phác đã đi đâu rồi, có đơn giao gà nhưng thím không kiếm ra cậu ấy."

Thím Hoàng là nhân viên phục vụ của quán, một mình Biện Bạch Hiền làm vốn dĩ không xuể, dạo gần đây Phác Xán Liệt thường xuất hiện nhiều triệu chứng lạ thành ra cậu phải để tâm hắn nhiều hơn, cả cửa hàng phần lớn do thím Hoàng chăm sóc.

"Anh ấy có thể đi đâu được? Thế này đi, đơn gà đó nếu không giao được thì hủy, thím giúp con gửi lời xin lỗi, lần sau nếu mua gà sẽ giảm 40%. Con đi tìm anh ấy."

Biện Bạch Hiền nhìn đồng hồ, đã không còn sớm nữa, mấy ngày nay thời tiết có giông, nơi này sát biển chịu ảnh hưởng rất lớn, ngoài trời gió thổi mịt mù cuốn theo cát bụi cùng lá cây, túi giấy bay tứ tung. Biện Bạch Hiền đẩy cửa chạy ra ngoài tìm người. Lòng không khỏi lo lắng.

Tuần qua đưa hắn đi khám bệnh, bác sĩ nói triệu chứng bệnh của hắn cũng không quá nghiêm trọng, trước kia gặp thầy thuốc giỏi đã cứu được mạng sống, nhưng đây là di căn, dù bác sĩ giỏi thế này cũng hết cách. Thỉnh thoảng Phác Xán Liệt sẽ mất đi trí nhớ, hoặc sẽ lên cơn đau đầu khi thời tiết lạnh. Hiện trạng này kéo dài rất ngắn, sẽ nhanh chóng hồi phục. Cứ tái phát rồi hồi phục mãi như thế đến cuối đời.

Biện Bạch Hiền chạy dọc con đường dài hẹp trong thị trấn cũng không thấy bóng dáng người đâu. Trông sang chiếc xe đẩy bán đồ lưu niệm bỗng lại nhớ ra lúc sáng, có hai cô bé đến tiệm nhà hỏi mua mấy món đồ nhưng đều đã bán hết cả.

Phác Xán Liệt... liệu là có chạy đi tìm nguyên liệu để làm mấy món đồ thế này không?

Cậu chạy ngược xuống bãi tắm, quả nhiên Phác Xán Liệt đang chăm chỉ lượm nhặt các vỏ chai sò dưới cát, xung quanh không một bóng người, ghe thuyền cập bến nhộn nhịp. Lại sắp có bão đổ bộ nữa rồi, mau mau về thôi.

Biện Bạch Hiền thở hắt ra một hơi, bây giờ lòng đã nhẹ nhõm hơn rồi. Chạy lại phía hắn, gọi lớn: "Phác Xán Liệt, chúng ta cùng về thôi, trời nổi gió rồi."

Phác Xán Liệt ngừng động tác nhặt vỏ sò của mình, quay mặt lại nói: "Tôi đang làm việc, cũng sắp xong rồi. Số vỏ này là để cho Bạch Hiền làm đồ lưu niệm."

Hắn cười, nụ cười thật bình dị và gần gũi. "A, còn nữa. Cậu có biết địa chỉ nhà Bạch Hiền của tôi ở đâu không? Trí nhớ tôi không tốt, hình như đã quên mất rồi."

Biện Bạch Hiền nắm lấy cánh tay đầy cát của hắn, không biết nên vui hay nên buồn đây. Trái tim nhói đau. Cậu nói trấn an hắn: "Em biết nhà Bạch Hiền anh ở đâu, mau theo em về nhà, nếu không Bạch Hiền của anh sẽ rất lo lắng."

Phác Xán Liệt cũng nắm chặt tay cậu, gật đầu nói: "Được."

Trong không gian lộng gió, chúng ta nắm chặt lấy tay nhau, dắt nhau lướt qua những con đường nhỏ, hai tay đan thật chặt, mục tiêu là ngôi nhà nhỏ đầy ắp tình yêu trọn vẹn chúng ta vun trồng.

Tối đó trời đổ mưa to, bão đã đổ bộ vào rồi. Ngư dân làng chài trở về cùng gia đình mang theo niềm vui cùng nụ cười trên môi cho dù đó có là một chuyến bám biển thất thu, niềm vui của những người thân trong gia đình, của người vợ, những đứa trẻ khi được ôm trầm lấy cổ bố nó. Hạnh phúc biết bao, đầm ấm biết bao. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cũng vui lây cho phần của họ.

Thím Hoàng vui vẻ lau dọn bàn ghế, kể luyên thuyên là kể: "Bố bọn trẻ nhà thím vừa về đến nơi rồi, làm thím cứ lo ông ấy không kịp cập bến khi trời nổi bão."

Biện Bạch Hiền đóng chặt tất cả cửa kính để khỏi bị gió đập, cậu nói: "Về đến là tốt rồi. Thím mang hết những món đồ dư về cho bọn nhỏ nhé, mấy hôm trời bão chắc sẽ tạm nghỉ một thời gian."

Gom tất cả thức ăn nhanh cho vào túi giấy lớn đưa cho thím Hoàng, kèm theo là một phong bì kha khá, Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng nói: "Đây là lương tháng này con gửi thím, sau nghỉ bão thím lại đến làm lại ạ. Giúp con gửi lời thăm sức khỏe bác trai nữa."

Thím Hoàng vui vẻ nhận đồ từ tay cậu, vỗ vỗ vai Biện Bạch Hiền không hề khách sáo, nói: "Cậu chủ tốt quá, thật tiếc thím lại chẳng có cô con gái nào để gả cho cậu cả."

Biện Bạch Hiền xua xua tay: "Con sẽ chẳng lấy ai đâu."

"Cậu có người trong lòng rồi sao? Cô nào tốt số được cậu thích vậy nhỉ!"

"Hiện tại bọn con rất tốt, chỉ mong được như chú thím, cứ bình bình đạm đạm mà lại tốt."

Thím Hoàng có chút ngạc nhiên, còn cả hơi tò mò, hỏi: "Cậu... và cả cậu Phác là quan hệ đó sao? Bên cạnh cậu làm gì có cô nào, chỉ có hai cậu là bên nhau mãi còn gì."

Biện Bạch Hiền cũng không có ý tứ che giấu, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, đúng thật là loại quan hệ đó."

Thím Hoàng sớm đã có suy nghĩ này rồi nên cũng không kinh ngạc lắm, xách đồ ăn ra về, "Nếu đã phải lòng nhau thì phải yêu thương đấy, không nên cãi vã, phải nhường nhịn nhau như vậy mới hạnh phúc được."

Biện Bạch Hiền gật đầu liên tục, vui vẻ tiễn thím Hoàng đến tận cuối đường.

.
.
.
Tối. Giông tố bên ngoài át cả tiếng ti vi. Biện Bạch Hiền tắm rửa sạch sẽ nằm cuộn tròn trên salon, đưa mắt nhìn tầng cửa kính dày bị mưa cào cấu bâu xé. Tiếng sóng biển đánh ầm ầm vào vách đá, cả tiếng gió lùa cuốn theo bạt phơi muối của ngư dân kêu ầm ầm.

Phác Xán Liệt vừa tắm xong, một tầng hơi nước ẩm ướt bao phủ lấy hắn. Biện Bạch Hiền chủ động giúp hắn lau khô tóc.

"Anh ngồi yên đấy, em giúp anh lau khô đầu."

Phác Xán Liệt bị cậu nhấn lên salon, còn mình thì cầm máy sấy ngồi trên thành ghế, nhẹ nhàng sấy khô tóc của Phác Xán Liệt.

Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve từng nếp tóc, bàn tay mát lạnh massage da đầu, cậu rất biết cách khiến cho hắn thoải mái. Phác Xán Liệt cũng lim dim mắt hưởng thụ.

"Bạch Hiền." Đột nhiên bàn tay khô ráp của ai đó nắm lấy tay cậu.

Biện Bạch Hiền nhẹ giọng đáp lại: "Ừm, em ở đây."

Như con thú hoang được người ta nuông chiều, nhưng thú hoang chung quy vẫn là thú hoang, bản tính độc chiếm vốn dĩ cao hơn bất kì loài vật nào khác. Hắn ngước mắt nhìn cậu, Biện Bạch Hiền cũng đang nhìn hắn, nụ cười tinh nghịch trên gương mặt cậu.

Toan bảo Biện Bạch Hiền ngừng tay, hôm nay cậu đã làm việc vất vả và cả chuẩn bị mọi thứ phòng chống bão lũ.

"Hôm nay mệt mỏi lắm phải không? Hay để em massage giúp anh. Xem anh kìa, cơ căng cứng như thế."

Phác Xán Liệt nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, quả thật dạo gần đây cơ thể hay bị nhức mỏi, xoa bóp một chút cũng tốt.

"Vậy lên giường đi, ở đây không hề thoải mái." Phác Xán Liệt đề nghị, salon thì hơi nhỏ cho một người đàn ông cao hơn mét 8 như hắn có thể nằm thoải mái.

"Ừm, anh lên trước. Em đi cất cái này đã." Rút phích ra khỏi ổ cắm điện, Biện Bạch Hiền hôn lên má hắn.

.
.
.

Tinh dầu bạc hà với nước hoa hồng là sự kết hợp rất tinh tế, vừa giúp thư giãn gân cốt vừa giúp thư thái tinh thần.

Bàn tay mềm mại chạm đến nơi nào thì chỗ đó liền thoải mái dễ chịu, các cơ căng cứng cũng được nới lỏng, toàn thân dễ chịu. Biện Bạch Hiền day day mi tâm của Phác Xán Liệt, sờ lên viền mắt khép chặt của hắn, thủ thỉ bên tai: "Có phải thoải mái lắm không?"

Phác Xán Liệt đáp bằng giọng mũi: "Ừm."

"Hôm nay, thím Hoàng thắc mắc em và anh là quan hệ gì, em trả lời luôn cho thím ấy chúng ta là loại quan hệ yêu đương."

"Phác Xán Liệt! Anh có yêu em không?" Biện Bạch Hiền ngớ ngẩn hỏi.

Phác Xán Liệt mở mắt, đôi mắt to tròn như khảm chặt trái tim Biện Bạch Hiền. Hắn hỏi ngược lại: "Còn em thì sao? Có thương anh không?"

Biện Bạch Hiền gật gật đầu trả lời: "Em có." nói xong liền cúi xuống xoa bóp cánh tay căng cứng của Phác Xán Liệt.

Trên cơ thể Biện Bạch Hiền cũng là mùi đàn ông, nhưng hương thơm rất nhạt gần như là không ngửi thấy, chỉ khi hắn hôn cậu, phải hôn đến tận vùng xương quai xanh mới ngửi thấy thật rõ ràng.

Biện Bạch Hiền chồm người qua chỉnh lại mép ga trải giường đã bị tuột gần một nửa, vươn người có chút đè lên người Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cởi trần, cơ thể nóng ấm cùng hơi dầu bạc hà the the khiến thần trí tỉnh táo, tỉnh táo đến lạ kì. Cổ áo Biện Bạch Hiền hạ thấp, xương quai xanh và cả vùng ngực săn chắc đều lộ ra, cậu từng là cảnh sát chính quy, tuy cơ thể mấy năm nay không còn cơ bắp săn chắc như trước nhưng ít ra vẫn luôn giữ được vóc người thon gầy cân đối.

Nhân lúc người ta chồm qua cơ thể mình, Phác Xán Liệt đưa tay kéo Biện Bạch Hiền xuống nệm, áp người lên trên.

"Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền không hề có ý phản kháng, ngoan ngoãn đáp: "Em ở đây."

"Anh yêu em." Phác Xán Liệt trịnh trọng nói. "Rất yêu."

Biện Bạch Hiền vẩu môi, giọng chất vấn: "Yêu em thế nào? Biểu hiện đi. Em bảo yêu anh thì em đã massage cho anh rồi còn gì!?" vừa nói vừa đưa tay đấm đấm lên ngực Phác Xán Liệt.

"Em muốn anh thế nào?"

Biện Bạch Hiền kéo thấp cổ hắn xuống, khi hai môi kề sát nhau, đủ để nghe thấy hơi thở đối phương hòa quyện, Biện Bạch Hiền mấp máy môi, nói: "Hôn em đi, phải thật ngọt ngào ấy."

Chủ động há miệng liếm láp thành một đường viền quanh môi hắn, Biện Bạch Hiền ôm chặt hắn, muốn tan chảy vào đối phương.

Phác Xán Liệt cũng chẳng ngần ngại, cơ thể thả lỏng ban nãy cũng bắt đầu căng cứng trở lại, từ lúc nào đã bắt đầu rục rịch khó chịu.

Bảo là ngọt ngào. Nhưng một hơi lại muốn rút cạn toàn bộ sức lực của Biện Bạch Hiền.

Nụ hôn mãnh liệt dần dần lan rộng, tan vào da thịt, cuối cùng để lại những ấn kí thắm sắc. Từ bao giờ hai cơ thể đã trần chụi dán vào ga giường, từ bao giờ dầu hôn đỏ từ ngần cổ đã rắc đầy xuống xương quai xanh, ngực, vùng bụng và cả hai bắp đùi.

Biện Bạch Hiền không kiềm được những tiếng rên rỉ ám muội, may mà tiếng mưa to bên ngoài đã át đi bớt nếu không thật sự rất khiến người ta khích thích.

"Ư... ưm ưm, Xán... Xán Liệt... a..."

Phác Xán Liệt như chuột bạch đang gậm nhấm món ăn yêu thíchcủa mình, miệt mài hôn cậu. Hai môi lần nữa áp chặt, lần này môi ngậm chặt, lưỡi quấn riết lấy nhau. Bàn tay Phác Xán Liệt trượt xuống giữa hai bắp đùi, vuốt ve nơi nhạy cảm của Biện Bạch Hiền.

So về sức chịu đựng lẫn kích thước đều nhỏ hơn của hắn, hôm nọ Biện Bạch Hiền mang nhầm quần lót của hắn, rộng đến đáng thương. Nó đúng hơn là hôm ấy hắn giúp cậu thay quần áo sạch, Biện Bạch Hiền mệt mỏi đã thiếp đi rồi, hắn mang nhầm quần của hắn cho cậu, trông vừa buồn cười lại thật đáng yêu.

Ngoài kia mưa tan vào nhau tạo thành lớp rèm the che phủ sắc xuân, bên trong ngôi nhà nhỏ ngọn lửa tình yêu cùng dục vọng như thiêu đốt tâm can con người.

Sắc xuân bùng cháy...

🍁🍁🍁 phiên ngoại 2 🍁🍁🍁

Cơn bão quét qua mang theo bao tổn thất nặng nề về mạng người và tài sản. Nhiều tàu thuyền chưa kịp về đến nơi neo đậu đã bị sóng đánh tan. Gia đình tan nát, con mất cha, vợ mất chồng. Cờ tang trắng xóa treo rợp cả vùng trời trong xanh. Khung cảnh thê lương đến đau lòng.

Người qua đường ai cũng mang tâm trạng sầu thảm, gặp lại nhau cũng chỉ gượng cười lấy lệ, trong tâm chất chứa quá nhiều nỗi buồn. Cửa hàng của Biện Bạch Hiền đã mở cửa, khách đến không còn tấp nập như trước, nhiều kẻ gia đình có tang sự chẳng dám ra đường gặp ai, sợ mang đến tai ương cho người khác.

"Hôm qua cảnh sát biển đã trục vớt được một tàu cá gần eo đảo, chắc họ không vào cảng neo đậu kịp."

Mấy vị khách uống cafe trong tiệm ngồi bàn tán xôn xao. Phác Xán Liệt vừa mở ti vi xem tin tức, lòng cũng nao nao buồn theo.

"Họ vớt được nhiều xác lắm, đang để ngoài bến chờ thân nhân đến nhận. Haiz... đúng là đáng thương. Bám biển quanh năm nuôi gia đình, bây giờ lại chết như thế."

Một vị khách khác lại bàn luận: "Tìm thấy được xác thì còn đỡ, chỉ sợ không tìm thấy xác thì lại càng xót xa."

Kênh thời sự các bái đài cũng đưa tin, khung cảnh biển náo loạn, sáng sớm nay năm chiếc ca nô kéo một con tàu lớn vào đất liền, con tàu biến dạng méo mó vì đâm phải đảo nhỏ, còn bị sóng đánh tan nát.

Thi thể người bị nạn được chuyển vào đất liền, thân nhân dìu nhau đi quanh những cỗ thi thể, hi vọng không nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người thân đã mất tích. Còn một tia hi vọng cũng tốt hơn mọi hi vọng đều đổ nát. Nhưng mỗi giây mỗi phút lại dỏng tai nghe ngóng tin tức bên ngoài.

Tiếng khóc thương thảm thiết vang vọng khắp đất trời, hôm nay trở thành ngày quốc tang của đất nước, nhân dân cả nước đều chịu tang, cùng ra đường tiễn biệt những đứa con thân yêu về với đất mẹ.

Một đứa bé tầm 7 tuổi vừa mua xong chiếc bánh gato nhỏ, mua bằng món tiền nhét ống heo của cậu bé. Hôm nay là sinh nhật nó, cha nó hứa sẽ về ăn mừng sinh nhật với nó, nhưng bây giờ tin tức không hề nhận được, có lẽ cha nó đã chết trong cơn bão.

Hộp bánh được trang trí tinh xảo hình hai con cá heo tập chơi bóng rơi xuống đất, tiếp theo đó là khuôn mặt cạn kiệt hi vọng của cậu bé. Trên màn hình ti vi chiếu qua từng gương mặt người thiệt mạng, trong số đó có người nó hằng trông mong.

Nước mắt nó rơi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng lấp đầy lệ nóng, nó gào khóc, mọi chờ mong đều tan vỡ, cha nó chết rồi! Tức là sẽ không còn yêu thương nó nữa, cứ như vậy rồi biến mất khỏi cuộc đời nó.

Phác Xán Liệt cúi thấp người ôm chặt lấy nó.

Khuôn miệng nhỏ nhắn thổn thức: "Cha em, đó là cha của em mà..."

Phác Xán Liệt giọng cũng khàn khàn, hắn không giỏi an ủi kẻ khác. "Đừng lo, anh đưa em đến gặp chú ấy lần nữa."

Quay lưng lại nhìn thấy Biện Bạch Hiền, cậu cũng đang nhìn hắn, Biện Bạch Hiền gật gật đầu tỏ ý đã hiểu,vừa quay lưng đi đã đưa tay lau khô nước mắt.

Hắn cùng đứa trẻ đến bến cảng, vẫn là khung cảnh đông đúc như ngày thường, khác là sự đông đúc này không ai mong đợi.

Cậu bé tiến lại gần người phụ nữ ngồi bên cạnh thi thể một người đàn ông. Bà ta cũng ôm ghì lấy nó, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ: "Mau đến nhìn mặt cha con, nhìn thật kĩ. Sau này chúng ta không còn gặp cha nữa đâu."

Trên tay cậu bé vẫn đang cầm hộp bánh nát vụn, nhìn chằm chằm cỗ thi thể tím tái kia lại run sợ, dù sợ nhưng nó biết đó là ai? Quỳ xuống bên cạnh người phụ nữ, hai mí mắt đã sưng đỏ thổn thức gọi hai tiếng "cha ơi".

Phác Xán Liệt lặng người đứng nhìn, nếu là trước kia hắn chẳng có chút gì gọi là đau xót, nhưng lúc này, khi nhìn kẻ khác đau khổ, trong tâm can cũng có chút phản ứng. Loại cảm xúc này không rõ có từ bao giờ, có thể trước kia hắn là một tên sát nhân giết người, không hề chớp mắt.

Hắn quay lưng bỏ về, không nỡ tiếp tục chứng kiến thêm giây phút nào nữa. Từng cơn gió biển lùa thẳng vào mặt, lúc bấy giờ hắn nhận ra bản thân thật sự rất yếu đuối, cũng sẽ biết vui biết buồn, biết thế nào là thương tâm cho kẻ khác.

Căn nhà nhỏ xuất hiện ngay trước mắt, bên trong đèn thắp sáng lóa, có cả tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng. Biện Bạch Hiền đứng trong quầy pha chế, cậu đang làm một ly cà phê sữa. Cử chỉ khoan thai gửi từng chút yêu thương cùng tận tụy vào đó. Không gian rộng lớn có mỗi Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền chính là gia đình của hắn, phải, bây giờ Biện Bạch Hiền chính là tất cả. Tương lai thì sao? Có lẽ cũng chỉ có Biện Bạch Hiền, ngoài cậu ra bất cứ ai khác cũng không thay thế được.

Cơn bão đi qua mang theo bao mất mát đau thương, nhưng nó đã đọng lại trong tim Phác Xán Liệt hai chữ "thương tâm". Thật ra hắn vẫn còn trái tim, chỉ là trước nay hắn chưa từng biết yếu đuối biết đồng cảm cho người khác.

Thời tiết vẫn lác đác mưa, Phác Xán Liệt bước từng bước chậm mong muốn về đến nhà thật nhanh. Hắn muốn gặp Biện Bạch Hiền, hắn muốn cậu ôm chặt lấy hắn, sao đột nhiên trong lòng đau quặn thế này, ngột ngạt và cả khó chịu. Mùi máu tanh và xác thối xuất hiện trong đầu hắn, đã từ rất lâu rồi hắn chưa có cảm giác này. Hình ảnh những kẻ hắn từng giết dần xuất hiện, như một chuỗi phim chiếu chậm từng chút từng chút tái hiện.

Phác Xán Liệt chuyên dùng súng, rất ít khi sử dụng vũ khí lạnh. Hắn dùng kiếm Nhật, thông thạo như dùng một cây bút phác họa từng nét chém trên cơ thể người. Hơi dùng lực một chút, thẳng một đường chẻ từ sống lưng đến đốt sống cùng. Một cỗ thi thể đầy máu tươi ngã xuống đất, không một cử động.

Đó là một lần thanh toán ở thành phố Tokyo Nhật Bản, còn vô số lần khác từ từ tái diễn, Phác Xán Liệt không hề cảm thấy ghê tởm, nó như một bản năng để hắn sinh tồn, nếu họ không chết thì người chết chính là hắn.

Cửa hàng còn sáng đèn, đã muộn thế này rồi Biện Bạch Hiền còn chờ hắn, tiếng chuông nhà thờ gần đây vang lên, lại có người báo chuông tử, hôm nay tiếng chuông vang lên không ngừng nghỉ, hễ cách 30' hoặc một giờ là lại có.

Hắn đẩy cửa tiến vào bên trong, nước mưa theo chân nhỏ tong tong xuống sàn. Bộ dáng hắn nhếch nhác và thê thảm hơn bao giờ hết, tóc tai ướt bệt vào nhau, nước lạnh chảy dọc sống lưng gai gai lạnh. Cổ họng khàn khàn, hắn gọi tên Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền vừa nhìn thấy hắn đã đâm cuống quýt, sao tự dưng lại thành bộ dạng này!

"Mau mau thay quần áo, cứ thế này sẽ cảm lạnh mất." Biện Bạch Hiền lấy khăn bông lau qua loa rồi nhét hắn vào nhà tắm, pha nước nóng rồi bắt người tắm rửa.

"Không sao cả, chỉ ngâm có chút nước không sao đâu." Phác Xán Liệt cũng thuận tay giơ cao lên để Biện Bạch Hiền giúp cởi áo. Cơ thể lạnh ngắt, là do gió biển lùa vào đấy thôi.

Cậu giúp hắn tắm, cũng chỉ qua loa rồi nhanh chóng mặc áo quần. Phác Xán Liệt như có nỗi buồn, trên mặt tỏ rõ nỗi âu lo.

🌃🌃🌃

Đêm...

Phác Xán Liệt lên cơn sốt, miên man lẩm bẩm. Tiếng ho khụ khụ lác đác rồi tần suất càng lúc càng nhiều. Biện Bạch Hiền vất vả giúp hắn đắp khăn, cho hắn uống thuốc, túc trực bên cạnh.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Phác Xán Liệt nắm chặt tay cậu, hai gò má nóng hừng hực. "Bạch Hiền, em có sợ anh không..."

Biện Bạch Hiền một tay lật khăn, tay kia vẫn bị nắm chặt.

Phác Xán Liệt đột nhiên mở mắt, tuyệt vọng nhìn Biện Bạch Hiền: "Anh... anh đã giết rất nhiều người..."

Cậu cũng đờ người, đôi tay này cậu cũng từng giết người, một tên sát thủ ám sát thủ tướng chính phủ, Phác Xán Liệt giết người để sinh tồn, còn cậu, là để hoàn thành nhiệm vụ cách an toàn tuyệt đối.

Chúng ta, có chung một số nỗi sợ hãi. Đừng lo lắng! Biện Bạch Hiền sẽ  không bỏ rơi anh đâu, đi đến bước hôm nay chúng ta đã trải qua biết bao hi sinh mất mát. Chỉ cần cùng anh, một đời bình yên...

Cúi người hôn lên trán Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền vỗ vỗ ngực trấn an hắn: "Em không sợ anh, em yêu anh. Sẽ ở bên anh, sẽ không xa anh."

Phác Xán Liệt đã an tâm hơn nhiều, giơ tay ôm lấy Biện Bạch Hiền kéo xuống ôm chặt vào lòng. Khàn giọng "ừm" một tiếng.

Biện Bạch Hiền thở phào một hơi, thân nhiệt hạ rồi, đợi Phác Xán Liệt ngủ say mới dám ngồi dậy đi thay chậu nước. Sau cùng ôm lấy hắn, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

🏡🏡🏡

Ps: Còn ai muốn đọc tiếp nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro