1 - Kỉ niệm về cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh quá..."

Thời tiết bên ngoài đang dần được phủ xuống những hạt tuyết trắng xóa.

Giữa con đường của thành phố vẫn tấp nập vẫn đầy những con người đi lại, lúc này không khí se lạnh bắt đầu tỏa xuống qua những cơn gió mùa đông.

Giữa dòng người tấp nập, tôi thở một hơi nhẹ từ miệng tạo thành màn khói trắng trước mặt.

Dừng lại trước một ngã tư đông đúc, đèn tín hiệu đã chuyển xanh và những dòng xe cộ đã bắt đầu di chuyển.

Có lẽ mình đã đi hơi chậm...

Những dòng xe trước mặt dần lướt qua, ánh đèn đỏ vụt qua theo từng chiếc xe một.

Ngước mắt lên, một bông tuyết nhỏ đang dần rơi xuống. Tôi xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đón lấy nó, lòng tôi hơi chạnh lại.

Tuyết đang rơi rồi sao?

Tôi nhìn bông tuyết nhỏ dần tan ra do hơi ấm từ tay tôi rồi dần nắm tay lại.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua da mặt làm tôi cảm nhận thêm được cái lạnh. Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy đèn tín hiệu đã chuyển sang màu vàng rồi màu đỏ.

Vòng tay ra đằng sau kéo phần mũ trùm của chiếc áo khoác dài, thở nhẹ một cái rồi bước đi tiếp.

Đèn hiệu đã chuyển sang màu đỏ được hai giây, tôi bắt đầu bước đi qua bên kia đường.

Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn, cái lạnh đã phủ xuống hoàn toàn trên con đường đông đúc, tôi kéo chiếc khăn len trên cổ lên che một phần mặt lại.

Những làn khói vẫn cứ được thổi ra qua từng hơi thở.

Bước thêm một đoạn, tôi bắt gặp quán ăn gia đình sang trọng qua lớp cửa kính lớn.

Bên trong đầy áp ánh đèn vàng ấm, những gia đình quây quần cùng  nhau thưởng thức bữa tối, những cặp đôi vui vẻ bên nhau.

Nhìn trông họ ấm áp quá...

Bên ngoài, những dòng người vẫn đi lại không ngừng, mọi thứ dường như chậm lại trong khung cảnh mờ sương.

Đi tiếp một đoạn đến một con hẻm dốc, bên trái nối đến con đường vào khu dân cư, tôi từ từ bước xuống con dốc.

Rời khỏi con đường chính đông đúc và nhộn nhịp, tôi đi dần xuống con dốc vắng vẻ.

Dưới ngọn đèn ven theo con đường, từng bông tuyết nhỏ được ngọn đèn chiếu sáng đều hiện ra rõ nét.

Tôi bước đi qua từng ngọn đèn, trong lòng chỉ có cảm giác trống rỗng, cho đến khi tôi đi đến một công viên nhỏ.

Trong lòng tôi chạnh lại, nhìn về phía cặp xích đu ở giữa đó.

Mặc dù hằng ngày tôi đều đi ngang qua nơi đây nhưng sao hôm nay, dưới những cơn gió lạnh và bầu trời tuyết rơi này lại làm lòng tôi day dứt.

Một hình bóng nhỏ hiện lên trong đầu tôi, một cô gái cùng với mái tóc trắng xanh dài buộc cao cùng chiếc nơ màu đen ngồi ở chiếc xích đu đó cùng hình ảnh của tôi và cô ấy khi còn là học sinh trung học đang chơi đùa cùng nhau.

"Yukino..."

Trong tâm trí tôi hiện lên cái tên người con gái ấy, đã không biết bao lâu rồi từ lần cuối chúng tôi gặp nhau.

Tôi tiến lại gần cặp xích đu, khẽ chạm lên phần dây xích.

Nơi đây làm tôi nhớ lại quãng thời gian bên cô ấy, nó là quãng thời gian đẹp nhất của chúng tôi khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chúng tôi cùng nhau lớn lên tại vùng quê thị trấn này, cùng nhau học suốt từ thời tiểu học.

Chúng tôi như đôi bạn thân không thể tách rời, như là tri kỉ của nhau vậy.

Tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ mãi bên nhau như thế này nhưng cuộc đời mà, nó không giống như những gì ta mong muốn.

Vào một ngày đông tuyết rơi đầy trời. Cậu ấy hẹn tôi tại đây, ngay tại cặp xích đu này.

Tôi và Yuki vẫn nói chuyện, cười đùa như mọi khi. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến.

Đó là khi cậu ấy ngập ngừng nói cho tôi biết một tin động trời.

"Tớ sắp phải đi xa. Gia đình tớ sắp chuyển lên thành phố và tớ phải đi theo."

"Cái gì? Mình không tin đâu."

Tôi cứ tưởng rằng cậu ấy chỉ đang trêu tôi nhưng Yuki nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy đầy nỗi buồn ấy.

Yukino nói rằng cậu không muốn xa nơi này, không muốn xa mái trường và đặc biệt là không muốn xa tôi.

Tim tôi thắt lại khi biết rằng cô ấy sẽ phải rời xa nơi đây.

Tôi cố gắng tìm một điều gì đó để nói nhưng lại không thể nghĩ ra được.

Yukino đứng dậy, hai tay quàng qua cổ rồi ôm lấy tôi. Tôi biết là em buồn và tôi cũng vậy.

Tôi ôm lấy em rồi khóc trong lòng, tôi cố nén cảm xúc lại nhưng cũng không thể kìm được quá lâu.

Giữa trời đông giá rét, chúng tôi ôm lấy nhau như chuẩn bị cho cuộc chia ly.

Rồi chúng tôi chia tay nhau, em trở về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi còn tôi thì vẫn đứng ở đó, lặng nhìn ra hình bóng đó dần bước đi qua khỏi màn tuyết trắng.

Hôm sau trước khi Yukino đi, tôi đến để chào tạm biệt.

Tôi tặng cậu ấy một sợi dây ruy băng xanh viền trắng mà cậu ấy luôn thích cùng tấm hình chụp hồi đầu năm trung học.

Yukino cũng đưa cho tôi quyển nhật kí trao đổi suốt những năm cấp hai mà cô ấy vẫn giữ.

Cậu và tôi đứng nhìn nhau một hồi lâu đến khi tiếng gọi của mẹ cô từ trong xe.

Em đáp lại rồi nói với tôi.

"Tạm biệt cậu nhé Ayato..."  - Yuki ngước nhìn lên mặt tôi rồi nói.

"Um tạm biệt cậu...  hứa là bảo trọng nhé!"

Tôi đáp lại, giọng nói thoáng lên chút buồn.

Rồi em quay người đi, đang khi em định mở cửa xe để vào trong thì ngừng lại.

Em quay lại, chạy về phía tôi rồi trao cho tôi một nụ hôn.

Xong rồi em đứng ra, tay chắp sau lưng hơi cúi người hiện lên dáng vẻ tinh nghịch ngày nào, đánh bay hết cái dáng vẻ u sầu lúc nãy.

"Tạm biệt nhé Ayato! Tớ nhất định sẽ trở về thăm cậu!"

Rồi cô ấy lên xe rời đi, để lại tôi vẫn còn ngẩn ngơ đứng đấy vì nụ hôn bất ngờ của cậu.

Tôi ngẩng mặt lên, rời khỏi sự hồi tưởng trong đầu mình.

Rồi từ đó đến nay, đã 4 năm trôi qua.

Tôi đã tốt nghiệp trung học và thừa kế lại tiệm cafe bánh ngọt của gia đình, hầu như những người bạn của tôi đều đã đi lên thành phố để theo đuổi sự nghiệp, ước mơ của mình.

Riêng tôi vẫn chọn ở lại nơi đây, gắn bó với nơi này.
Vì đây là nơi duy nhất lưu giữ lại những kỉ niệm về chúng tôi và cả lời hứa đó nữa, cậu ấy sẽ quay về thăm tôi.

Lời hứa đó tôi vẫn luôn giữ nó trong tim, có lẽ lời nói đó có thể sẽ không bao giờ thành hiện thực nhưng tôi sẽ vẫn tin vào đó, luôn chờ một ngày nào đó cô ấy sẽ trở lại nơi đây. 

Rời khỏi những suy nghĩ đó, tôi nhẹ nhàng cúi xuống, phủi lớp tuyết trên hai chiếc xích đu rồi quay người rời đi.

Trên con đường về nhà, tôi luôn liên tưởng đến cô ấy bây giờ sẽ như thế nào, liệu cô ấy con nhớ đến mình không? Tôi cứ mải suy nghĩ như vậy rồi đi thẳng một mạch về đến nhà.

Vì ngày mai là ngày nghỉ nên tiệm sẽ đông khách nên tôi quyết định đi ngủ sớm.

Thay bộ quần áo khác rồi đi vào phòng, tôi với tay bật chiếc đèn bàn lên, bức ảnh chụp chung của chúng tôi vẫn ở đó.

Tôi cầm khung hình lên, lấy tay lau đi lớp bụi bám trên đó rồi đặt nó lại chỗ cũ.

- Liệu cậu có quay lại đây không, Yuki?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance