2 - Người quen chốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau, quán khá đông khách khiến tôi bận rộn từ sớm cho đến tận chiều tối. Cả ngày đứng trong bếp rồi chạy bồi bàn làm người tôi mệt lả.

Hầu như nhân viên của tiệm đều xin nghỉ để chuẩn bị cho dịp giáng sinh đang đến rất gần nên chỉ còn tôi ở lại làm việc để giúp cho mẹ tôi không quá cực nhọc.

Sau cả ngày làm việc vất vả và lúc này đã là hơn 9 giờ tối, khách đã về hết, tôi toan định đóng cửa thì tiếng chuông cửa lại vang lên

[Leng keng...]

Tôi khi nghe thấy tiếng chuông cửa thì liền chạy ra đứng tại quầy, cố giấu đi vẻ mệt mỏi.

"Tiệm bánh Mifuji xin chào quý khách."

Như mọi lần tôi đều đứng tại quầy để chào khách còn bố mẹ tôi sẽ làm món ở trong bếp nên tôi thường sẽ làm bồi bàn kiêm thu ngân.

Sau khi chào, tôi mới chú ý đến vị khách đặc biệt này, vị khách đến đúng lúc mà tiệm sắp đóng cửa.

Người bước vào đó là một người phụ nữ với chiếc áo khoác màu nâu cùng bộ váy xếp xanh đen dài đến bắp chân cùng với mái tóc màu xanh trắng dài.

Tôi ngước lên nhìn thì nhận ra ngay sự quen thuộc ở khuôn mặt của người phụ nữ đó.

"Cô có phải là cô Fumiya không?" - Tôi bật cười ngỡ ngàng.

Người phụ nữ liền mỉm cười rồi nói với tôi.

"Lâu đến vậy rồi mà cháu vẫn nhận ra cô sao Ayato?"

Đúng vậy, cô Fumiya chính là mẹ của Yuki. Tôi cũng quen biết cô vì ngày xưa tôi rất hay qua nha cô chơi cùng Yuki và cô cũng cũng từng là bạn học của mẹ tôi nữa.

Khi đó tôi liền mừng rỡ rồi cùng lúc đó mẹ tôi từ trong bếp đi ra thì lại gặp lại người bạn thân của mình nên cũng mừng lắm.

Thế là tôi chuẩn bị cho hai người một bàn ở quán để hai người trò chuyện riêng với nhau, còn tôi thì vào bếp để chuẩn bị bánh và nước để mời cô Fumiya.

Khi tôi đã bưng lên bánh và trà ấm thì có nán lại một chút vì muốn hỏi một chút về Yuki nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Thấy vậy, cô Fumiya liền đoán được rồi mở lời thay tôi.

"Có phải cháu muốn hỏi về Yuki không?"

Lúc này tôi mới quay sang nhìn cô với ánh mắt chăm chú.

"Vâng đúng rồi ạ."

Cô mỉm cười rồi quay sang nói với mẹ tôi.

"Cậu biết không lúc cả nhà tớ chuyển đi hai đứa nó con đứng chia tay nhau sướt mướt lắm cơ, tớ còn thấy hai đứa nó hôn nhau nữa đấy."

Nghe thấy vậy, mặt tôi liền đỏ ửng lên, còn mẹ và cô thì cười rồi mẹ quay qua nhìn tôi với kiểu.

'Á à lộ rồi nhé nhóc con này.'

Sau tràng cười đó tôi thì ngại muốn chết còn hai bà mẹ thì được dịp cười hả hê. Xong rồi cô uống một ngụm trà và nói tiếp với mẹ tôi.

"Thật ra con bé vẫn ở lại Tokyo là vì vẫn còn bài thi tốt nghiệp đầu năm sau với cả..."

Cô nói đến đây thì giọng buồn hẳn đi.

"Có chuyện gì đã sảy ra vậy ạ?" - Tôi hỏi.

"Cũng không có gì đâu, chỉ là cô đã ly dị với chồng ba năm nay rồi." - Cô nói rồi sắc mặt hơi buồn đi.

Tôi nghe vậy thì cũng cảm thấy buồn, có lẽ chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến cô ấy.

"Sau đấy con bé buồn lắm, nó khóc suốt thôi."

Nghe đến đây lòng tôi thắt lại, vào những lúc quan trọng nhất mà tôi lại không thể ở bên cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình thật tệ.

"Từ lúc chuyển lên thành phố đó, con bé luôn nói với cô rằng là nó rất nhớ cháu, luôn xin cô để được quay lại đây thăm cháu đấy. Nhưng do công việc bận rộn nên thực sự cô đã không quan tâm nhiều đến con bé."

Nghe cô nói như vậy, trong lòng tôi cũng bớt đi chút buồn phiền vì tôi biết rằng Yuki vẫn luôn nhớ đến tôi.

"Cô về đây mà không dẫn theo con bé vì vẫn còn một bài thi quan trọng gần đến và cô biết có một điều mà mình có thể làm cho con bé."

Cô nói rồi chỉ tay vào tôi trong khi nhìn mẹ tôi rồi hỏi.

"Miya, cậu hiểu tớ chứ."

"Ừ hiểu rồi, cứ thoải mái đi."

Tôi nghe xong thì cũng có hơi khó hiểu khi hai bà mẹ nói chuyện.

"Ayato, cháu lên Tokyo đó với con bé đi."

"Eh cháu đi á?"

Tôi nghe thấy thế thì ngạc nhiên ra mặt, không ngờ rằng cô ấy lại thẳng thắn đến vậy. Tôi liền hỏi cô.

"Bây giờ cháu lên Tokyo thật sao?"

Cô thấy tôi ngạc nhiên như vậy thì cũng nhìn mẹ tôi rồi cười nhẹ, mẹ tôi cũng bảo.

"Cứ làm theo lời cô Fumiya đi, mẹ đã đồng ý rồi."

"Mà cũng sắp đến sinh nhật con bé rồi đấy cháu có nhớ không?"

Tất nhiên là tôi nhớ chứ, là ngày 26 tháng 12 mà tôi vẫn cứ nhớ như in làm sao mà quên được chứ.

"Vâng cháu nhớ chứ ạ, là ngày 26 tháng 12."

"Đúng rồi đấy, có gì hợp hơn một món quà Giáng Sinh và sinh nhật cùng một lúc chứ."

Tôi nghe đến vậy thì cũng hớn hở ra mặt.

Nhưng tôi chợt nhớ ra rằng nếu tôi đi thì ai sẽ giúp bố mẹ quản lí tiệm bánh.

"Nhưng mẹ ơi còn tiệm bánh..."

Mẹ đánh vào tay tôi rồi nói.

"Cái thằng này, lo gì mấy chuyện đấy, bố với mẹ mày còn khoẻ lắm đấy nhé."

Mẹ nói rồi cười làm tôi cũng bớt lo lắng đi phần nào.

"Được vậy để cô mua vé tàu cho, tối mai đi nhé."

Nghe vậy mẹ tôi liền cản lại.

"Nó có tiền mà cậu không cần phải làm thế đâu."

"Không sao đâu, coi như là tớ cho nó vé của mình rồi tớ ở lại chơi thêm với cậu vài hôm cũng được mà."

Nghe vậy mẹ tôi mới cười rồi gật đầu lia lịa.

Thế là tôi cúi đầu cảm ơn cô Fumiya rồi chạy ngay lên phòng.

Tôi lấy chiếc vali cũ ra rồi chất quần áo cùng những vật dụng cá nhân vào.

Tôi vơ vội đống quần áo bỏ vào trong chiếc valo màu xanh mua từ hồi cấp 2 để đi dã ngoại.

Trong lúc tôi chuẩn bị đồ thì lại nhìn khung ảnh trên bàn. Tôi cầm nó lên rồi thầm nghĩ.

Yuki! Tớ sắp được gặp lại cậu rồi.

--------------------------------------------------------------
(23/7/2023)
*truyện hiện tại sẽ drop vô thời hạn cho đến khi tui có ý tưởng để viết tiếp*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(18/6/2024)
Truyện được chỉnh sửa đôi chút và tiếp tục viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance