#2: Days 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mọi người bảo em vui thế, có chuyện gì vui à, em mỉm cười không đáp.

Em đáp lại nó kiểu gì được cơ chứ khi chính bản thân em không biết tại sao em vui.

Em không có chuyện gì vui cả. Những vết thương mới và cũ cứ chồng chất lên nhau tạo thành các cơn nhói liên hồi.

Em cảm thấy như được kích thích, như được giải tỏa.

Em sao vậy?

Em không biết nữa. Bản thân em đã là một người tâm thần, thì em làm sao mà biết mình làm sao.

Đúng vậy, em biết mình bị tâm thần chứ. Nhưng em cũng đâu làm gì được.

Em cũng không thể can đảm mà nói rằng mình bị tâm thần.

Thật là một con người yếu đuối, em tự thấy khinh bỉ bản thân mình biết bao.

Hôm nay em chưa chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro