#3: Days 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cầm trên tay là những viên thuốc đủ mọi màu sắc. Em không rõ nó tên gì, em chỉ biết uống nó em sẽ ổn.

Vết thương em mang dần dần lành, nhưng vết thương trong lòng em liệu có ổn hơn không?

Em tự thu mình vào một góc, em không ổn. Em biết chứ, em biết em không ổn.

Em cần cái gì nhỉ?

Không em chả cần một thứ gì cả.

Cảm xúc tiêu cực cứ vây quanh cơ thể bé nhỏ của em.

Khó chịu?

Vì cái gì mà lại khó chịu cơ chứ.

Chính bản thân em không biết em khó chịu về cái gì cơ mà.

Em uống hết thuốc, em mong em có thể nhắm mắt. Nhưng không, em luôn nghe được trong đầu mình như ám thị: Em tồi tệ, em xấu xa, em nên đi chết, em không xứng có mặt trên đời.

Em tự hỏi, em tồi tệ đến thế à?

Thật đáng ghét, em quả là một người đáng ghét.

Ông trời cho em được sinh ra để làm cái gì?

Bật lên khúc nhạc ru hồi nhỏ, em tự mình chìm vào khúc hát ru như liệu pháp tự trấn an mình.

Ngày hôm nay em chưa chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro