Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Thanh Khuê mở đôi mắt nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. Nhìn sang chỗ giường bên cạnh đã trống rỗng. Cô bước ra khỏi phòng để tìm Lưu Nhược Vy nhưng cả căn nhà vẫn im lặng đến lạ thường. Một bàn ăn tối qua cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Cô vệ sinh cá nhân xong thì tùy tiện nấu một gói mì ăn lót dạ. Nhìn chầm chầm chiếc điện thoại, Thanh Khuê đấu tranh tư tưởng rằng có nên gọi cho người kia không. Nghĩ đến những sự việc tối qua làm cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.

 Viết xong dòng tin nhắn  nửa muốn gửi đi nửa lại không. Dù sao cô vẫn muốn trực tiếp xin lỗi nàng hơn. Nghĩ rồi lại xóa dòng tin nhắn đi rồi đặt chiếc điện thoại lên bàn.

Vội vàng ăn hết bát mì, cô lái xe đến bệnh viện. Hôm nay phải cố gắng giải quyết công việc thật nhanh để về sớm. Nhưng trong lòng Bách Thanh Khuê lại vẫn áy náy, khó chịu. 

Cô đem tấm hình trên bàn cất vào ngăn tủ dưới, xoa xoa huyệt thái dương muốn gạt đi những suy nghĩ linh tinh kia. 

Sau một tiếng lật tới lật lui những tập hồ sơ bệnh án nhưng đầu óc lại không thể tập trung nổi. Bách Thanh Khuê nghĩ có phải Lưu Nhược Vy đang rất giận mình không. Cô lại cầm điện thoại mở ra dãy số quen thuộc.

______________________________


"Các em nên lưu ý điểm này. Bài kiểm tra sắp tới sẽ không khó, chỉ cần các em chăm chỉ một chút."

"Dạ vâng." 

"Và tôi nhắc một số bạn đang trong tình trạng học kém nên xem xét lại bản thân. Nếu vẫn duy trì cách học hời hợt như thế thì sẽ không thi đại học tốt được." 

Lưu Nhược Vy dặn dò xong lại quay mặt vào bảng, nàng tiếp tục ghi chép một đống kiếng thức cần truyền đạt. Không biết có chép bài hay không mà bên dưới chỉ toàn là tiếng xì xầm của đám học sinh. Không thể nghe rõ được những cuộc trò chuyện mà chỉ là loáng thoáng qua tai. Nàng cảm thấy khó chịu liền quay ra mắng:

"Trật tự."

"Giờ của tôi còn ồn ào như thế thì chắc giờ các bộ môn khác các người như cái chợ vỡ ra."

Nhận thấy hôm nay chủ nhiệm không được vui, các bạn nhỏ là lần đầu tiên bị quát như vậy bắt đầu có cảm giác sợ hãi. Gương mặt nhăn nhó hiện tại không giống như chủ nhiệm ngày thường hiền lành, dịu dàng với bọn họ.

Chỉ sau lời nói của nàng cả lớp đã im lặng một cách đột ngột. Lưu Nhược Vy cũng không hiểu sao hôm nay bản thân lại như vậy, nàng chỉ thấy hiện tại mình đang rất khó chịu mà muốn phát tiết. Lòng nóng như lửa đốt, thậm chí nàng còn muốn mang bình hoa nằm trên bàn ném đi cho hả giận. Cho dù nàng có cố tình lãng quên đi thì cũng không thể nào vùi lấp đi được những tiếng kêu gọi thảm thiết của Bách Thanh Khuê trong đêm qua.

Điền Thái Quân đừng bỏ em!

Thái Quân.....!

Thái Quân....!

Điền Thái Quân là ai? Là ai trong cuộc đời Bách Thanh Khuê mà khiến chị ấy nhung nhớ đến mức trong giấc mơ cũng gọi tên hắn ta. Từ ngày hôm qua đã nhận thấy cảm xúc trên mặt Bách Thanh Khuê có chút lạ, bắt đầu là lúc ở trung tâm thương mại cho đến buổi tối trở về nhà.

 Lưu Nhược Vy chưa bao giờ mất khống chế như lúc này. Nàng tự trấn an bản thân rằng có thể đó là một người bạn quan trọng của chị ấy  đang gặp vấn đề gì nên đã khiến Thanh Khuê lo lắng. Nhưng tim nàng vẫn đau nhói đến khó thở, Bách Thanh Khuê chưa bao giờ có vẻ mặt  đó đối với mình. Một gương mặt bi lụy, sợ hãi sẽ  mất đi thứ gì. Đúng! Chưa bao giờ Bách Thanh Khuê như vậy với nàng. Nếu một ngày nào đó nàng rời đi thì liệu có khiến chị ấy lo lắng đến mức như thế  không.

 Ngay bây giờ nàng muốn biết người tên Điền Thái Quân kia là ai. Nhưng bản thân nàng hiểu Bách Thanh Khuê hơn ai hết, chuyện mà chị ấy không tự nguyện trình bày thì có cậy răng như nào cũng không hé nữa lời. Ngược lại khả năng làm cho Bách Thanh Khuê nổi trận lôi đình.

Sau 5 phút lấy lại bình tĩnh, nàng không muốn suy nghĩ đến vấn đề đó nữa. Chỉ là lời nói  trong giấc mơ mà phải khiến nàng bận tâm, suy nghĩ nhiều như thế, nàng sợ Bách Thanh Khuê đã có người khác. Nếu điều đó là sự thật thì nó chính là cơn ác mộng đối với nàng.

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc buổi học. Đám học sinh nhanh chống gấp tập vở vào trong balo. Sự hỗn loạn lúc này làm Lưu Nhược Vy không để ý đến điện thoại vừa nhận một tin nhắn đến.

Nàng mang túi xách đi ra khỏi cửa, hành lang đông đúc học sinh đang chen nhau. Lưu Nhược Vy đi đến đâu bọn trẻ cũng tấp qua một bên né đường cho nàng. 

Bây giờ là giờ nghỉ trưa nhưng nàng chẳng muốn về nhà. Mà thật cũng chẳng muốn ăn gì trong khi buổi sáng cũng chưa ăn. Nhược Vy cầm túi xách chậm rãi đi dạo một vòng quanh trường. 

Ngôi trường này nói nhỏ không nhỏ, dù sao cũng là hạng trường top. Đa số trường không có lớp chọn vì lớp nào cũng có thành tích khá tốt, học sinh cũng toàn con nhà có điều kiện. Thậm chí đến những đồng nghiệp với nàng cũng là những người danh giá trong xã hội. Bản thân không nhờ vào sự quen biết của Bách Thanh Khuê  thì chắc bây giờ đã không đứng ở đây. 

"Cô Lưu."

Một giọng nói phía sau truyền đến làm Lưu Nhược Vy dừng bước chân. Nàng quay đầu lại, là Triệu Khải đang từ trong sân bóng rổ tiến lại. Anh ta vẫn một bộ đồng phục thể thao gọn gàng. Dường như cũng khá lâu rồi nàng không gặp Triệu Khải. Mặc dù cùng dạy trong trường nhưng Triệu Khải luôn ở sân thể dục còn nàng dạy ở khu khác. Mặc khác là chính Nhược Vy đã chủ động tránh né những lần gặp gỡ.

 "Lâu quá không gặp cô."

Nụ cười tươi rói cùng hàm răng trắng sáng kia đã khiến bao nhiêu cô học sinh mê mệt đi được. Bản thân không phải người thích tám chuyện nhưng việc Triệu Khải là thầy giáo được yêu thích nhất trường có lẽ ai cũng biết. Ngoại hình cao to, khỏe khoắn và ga lăng. Đó là lớp vỏ bên ngoài của Triệu Khải được anh ta ngày đêm mài dũa.  

Có một điểm Lưu Nhược Vy không thích ở Triệu Khải là anh ta đôi lúc cố tình làm ra những hành động thân mật với mình khiến cho nhiều người hiểu lầm. Có một khoảng thời gian tin này rầm rộ lên khiến cho nàng gặp không ít rắc rối. Có đám nữ sinh thì nhiệt tình gán ghép hai người, cho rằng vô cùng đẹp đôi, còn một số lại ganh ghét nàng vì đã cướp mất thầy Triệu Khải của bọn chúng.

Nhưng nàng lại chẳng quan tâm vì nàng biết rõ bản thân mình suốt đời chỉ yêu một người.

"Vâng! Chào thầy. Đã muộn thế còn tập luyện sao?"

"À tôi sắp thi một cuộc thi thể thao cấp tỉnh nên phải cố gắng."

"Vậy hả. Cố lên nhé!"

"Được."

.................

..................

"Cô Lưu có muốn ăn cơm cùng không. Chúng ta ra căn-tin nhé."

Lưu Nhược Vy định từ chối nhưng dù sao bây giờ cũng không còn chỗ nào để nghỉ chân. Nghĩ nghĩ hồi lâu nàng cũng đồng ý.

Cả hai đến căn-tin gọi hai phần cơm . Căn-tin buổi trưa chủ yếu chỉ bán cơm cho giáo viên và học sinh nhà ở xa không thể về được nên số lượng cũng không nhiều.

Một đĩa cơm đầy khiến Lưu Nhược Vy có chút ngán. Nàng ăn được hai ba muỗng liền bỏ xuống. Triệu Khải lại ăn sắp xong trong khi phần cơm anh ta còn gấp đôi nàng. Đây có lẽ là lần đầu nàng ngồi ăn cơm cùng Triệu Khải. Nói gì thì nói ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng.

"Không ăn nữa sao?"

"Tôi no rồi."

"Ây da. Cô Lưu nên ăn nhiều một chút. Lâu ngày không gặp lại thấy cô ốm đi thì phải."

"Tôi cảm ơn nhưng chắc tôi có việc đi trước." Lưu Nhược Vy nở một nụ cười xem như tạm biệt rồi rời đi mất. 

Triệu Khải bày ra bộ mặt ngơ ngác cho đến lúc hình bóng Lưu Nhược Vy khuất xa rồi hắn mới nở một nụ cười thỏa mãn. Dựa thân mình vào ghế, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt Triệu Khải nhìn chằm chằm đến thân hình đang tiến vào lớp học.

Hắn lộ ra bộ mặt đểu cáng xảo quyệt. Chỉ có trời mới biết từ nãy giờ hắn đã nhịn xuống cơn thèm khát kia. Dáng người vừa chuẩn với mẫu người mình ưa thích, gương mặt trắng hồng cùng đôi môi nhỏ nhắn đo đỏ làm cả người hắn ta rạo rực lên xuống.

_______________

Bách Thanh Khuê sau một tiếng cũng không nhận được hồi âm. Không biết đã mở điện thoại, tắt điện thoại bao nhiêu lần. Cô thở dài mệt mỏi với chính mình, đúng là hậu quả xứng đáng với những việc ngu xuẩn đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro