Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể bị nhấc bổng lên một cách gọn gàng, Bách Thanh Khuê ném Lưu Nhược Vy lên giường. Nàng trơ mắt nhìn cô đang cởi áo khoác và thắt lưng, đôi mắt đục ngầu chỉ toàn dục vọng khiến Lưu Nhược Vy có chút không quen. Thật sự nàng rất yêu Bách Thanh Khuê, rất muốn được gần gũi với cô nhưng không phải trong hoàn cảnh thế này.

Bách Thanh Khuê như con hổ đói vồ lấy nàng, thân thể nhỏ bé nằm gọn dưới thân cô. Nàng cảm nhận rõ ràng ngực của Bách Thanh Khuê đang cọ lên ngực mình. Nụ hôn vẫn tiếp tục nhưng Lưu Nhược Vy đã bắt đầu khó chịu, cơ thể nàng bị đè ép đến không thể nhúc nhích được, mùi rượu nồng nặc trong miệng Bách Thanh Khuê càng làm nàng khó thở. Trong ánh đèn mờ ảo Bách Thanh Khuê không nhìn thấy được gương mặt chịu đựng của người dưới thân. Cô vẫn miệt mài làm việc, bàn tay sờ soạn khắp người nàng, hai đôi môi đã sưng đỏ hết lên. Lưu Nhược Vy ra sức né tránh làm cho nụ hôn của cô chỉ rơi trên má nàng.

Thấy thái độ từ chối của nàng Bách Thanh Khuê lại còn mạnh bạo hơn. Không một câu hỏi han mà chỉ toàn thô lỗ đụng chạm trên cơ thể. Lưu Nhược Vy dùng hết sức lực đẩy cô ra nhưng vô dụng. Trong lúc Bách Thanh Khuê đang liếm láp cái cổ của nàng thì  một trận đau từ trên vai khiến cô phải dừng lại. Vạch cổ áo sang một bên liền  thấy một dấu răng in ra rõ ràng. Lợi dụng lúc Bách Thanh Khuê không chú ý Lưu Nhược Vy muốn ngồi dậy trốn khỏi vòng tay cô . Bách Thanh Khuê mất thế bị hất ngã trên giường nhưng giờ phút này trong mắt cô chỉ có dục vọng, thấy Lưu Nhược có ý định bỏ chạy cô liền bắt lấy cổ tay nàng kéo mạnh lên giường. 

Lưu Nhược Vy muốn ngồi dậy nhưng nhanh chóng lại bị thân thể kia lần nữa đè lên.

"Chị dừng lại đi, em thấy khó thở."

Bách Thanh Khuê không nghe thấy những lời nàng nói, đưa tay cởi chiếc áo ngủ của Lưu Nhược Vy nhưng nàng không phối hợp. Hai bên giằng co khiến chiếc áo mỏng manh bị rách một đường. Thấy sự chống đối kiên quyết của Lưu Nhược Vy cô không tiếp tục nữa mà đưa tay xuống phía dưới cởi quần lót của nàng. Biết ý định của Bách Thanh Khuê nàng nhanh tay giữ lại chiến quần đã bị kéo xuống tới đùi. Nhưng với sức lực yếu ớt của Lưu Nhược Vy thì không thể nào thắng nổi con mãnh hổ kia. 

Chát!

Sự ê buốt tê dại trên má khiến Bách Thanh Khuê dừng lại hành động của mình. Cô nhận một cái tát từ nàng. Đây là lần đầu tiên Lưu Nhược Vy đánh cô và cũng không bao giờ nghĩ vì lí do ngớ ngẩn thế này. Bàn tay sau khi đánh Bách Thanh Khuê cũng trở nên run rẩy, nàng bây giờ thật sự rất sợ hãi.

Nhìn trên giường hỗn loạn chăn gối cùng với gương mặt giàn giụa nước mắt của Lưu Nhược Vy làm Bách Thanh Khuê hốt hoảng một phen. 

"Em không muốn mà."

......................

......................

Mặc dù trong không gian tĩnh lặng nhưng giọng nói kia cực kì nhỏ. Lưu Nhược Vy chạy thẳng ra khỏi phòng mà không quan tâm đến cảm xúc trên gương mặt cô.

Sau 10 phút ôm đầu suy nghĩ bản thân đã làm ra chuyện quái quỷ gì. Bách Thanh Khuê ngay lập tức đứng dậy đi tìm Lưu Nhược Vy. Đến tất cả các phòng nhưng cũng không thấy thân hình kia đâu, sự biến mất của nàng làm cho đầu óc cô lúc này còn tỉnh táo hơn lúc chưa uống rượu. Nhìn ra ngoài thì cổng vẫn khóa nên chắc chắn nàng vẫn ở đây. Bỗng Bách Thanh Khuê để ý đến một bàn thức ăn trong nhà bếp, cô đi đến xem thì tất cả đã nguội lạnh. Trong lòng cô cảm thấy áy náy vô cùng.

Bách Thanh Khuê chợt nhớ cái nhà kho ngoài sân vườn, cũng có thể nàng vì quá sợ hãi mà đã trốn vào đây rồi. 

Từng bước nhẹ nhàng tiến ra nhà kho, cô mong Lưu Nhược Vy sẽ không làm chuyện gì tổn thương đến mình. Cẩn thận từng chút đến cả chiếc lá khô cũng không dám dẫm lên sợ sẽ phát ra tiếng động. 

Nói là nhà kho nhưng nó khá giống một căn phòng nhỏ, có hai cửa sổ và một cánh cửa chính. Chỉ là nó nằm riêng biệt ngoài sân vườn chứ không thuộc thiết kế của ngôi nhà chính. Bên trong chỉ để bàn ghế cũ và một số vật dụng không dùng tới. Bách Thanh Khuê lén nhìn qua cửa sổ thì thấy Lưu Nhược Vy đang nằm trên chiếc ghế dài, thân ảnh co ro quay lưng về phía cô.

Không dám gõ cửa hay bước vào , cô sợ sẽ làm Lưu Nhược Vy kích động. Thế là quyết định ngồi bệch dưới đất để trông nàng. Một cơn gió thổi qua khiến Bách Thanh Khuê rùn mình, bản thân còn cảm thấy lạnh thì người kia chỉ có chiếc váy mỏng manh thì làm sao chịu được. Nghĩ thế cô mở cửa đi vào mà mặc kệ Lưu Nhược Vy sẽ phản ứng như thế nào.

Bước được hai bước nhưng thấy Lưu Nhược Vy cũng không cử động.

"Chị xin lỗi. Là chị làm sai đã tổn thương đến em."

"........."

"..........."

"Em vào nhà đi ở đây lạnh lắm."

Vẫn chỉ có Bách Thanh Khuê nói mà không có câu trả lời. Cô nghĩ Lưu Nhược Vy giận mình nên không muốn đáp trả. Bách Thanh Khuê tiến lại chiếc ghế nàng đang nằm định cúi xuống năn nỉ người kia nhưng lại thấy Lưu Nhược Vy đã ngủ rồi. 

Cơ thể nằm đối mặt vào trong, hai tay tự ôm lấy mình. Đôi mắt đã nhắm lại nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ ràng hàng mi ướt át kia. Trong lòng có chút đau nhói, cô thật không hiểu nổi tại sao bản thân lại làm ra hành động như vậy.

Nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Nhược Vy vào trong nhà.

Bách Thanh Khuê đặt nàng lên giường rồi chỉnh lại chăn gối, thấy Lưu Nhược Vy nằm gọn trong chiếc chăn chỉ ló ra khuôn mặt thì cô mới yên tâm đi tắm. 

Ngăm mình trong bồn tắm hơn 20 phút khiến cô đã tỉnh táo hơn hẳn. 

Sợ đánh thức nàng nên cô không bật đèn lên, thậm chí đèn ngủ cũng không. Mọi việc đều dựa vào chút ánh sáng từ ngoài đường rọi vào. Bách Thanh Khuê nhẹ nhàng bước lên giường tiến vào trong chăn. 

Nhích cơ thể lại gần, Bách Thanh Khuê đưa tay ôm lấy eo nàng. Hình như vòng eo này lại ốm đi thì phải. Bách Thanh Khuê thở dài. Lúc nào cũng lo lắng cho người khác còn bản thân mình thì không chăm sóc gì cả. 

Cô bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi mà đối xử với Lưu Nhược Vy như vậy. Nàng đã chờ cô về ăn cơm nhưng cô lại không đoái hoài đến còn đi uống rượu cả buổi tối. Đã thế còn làm ra những chuyện không thể chấp nhận được. 

"Chị thật sự xin lỗi."

Bách Thanh Khuê thì thầm vào tai nàng, cô ước giá như bây giờ Lưu Nhược Vy có thể nghe thấy lời xin lỗi của mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro