Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo Bách Thanh Khuê trở về thực tại. Cô không biết bây giờ bản thân mang cảm xúc gì, nên vui hay nên buồn? Người đàn ông đó dường như chưa bao giờ biến mất khỏi trí nhớ của cô, chỉ là bao nhiêu năm qua nỗi nhớ đó ẩn sâu trong lòng, đến ngày hôm nay gặp lại mới chợt nhớ đã từng có một Điền Thái Quân bên cạnh mình thời niên thiếu. Bách Thanh Khuê ngây ngô của quá khứ lại yêu Điền Thái Quân một cách sâu đậm, chìm đắm trong mối tình lãng mạn của chàng trai trẻ năm ấy. 

Bách Thanh Khuê đối diện với Lưu Nhược Vy hơi thở hỗn loạn, đôi mắt mơ hồ như đang nghĩ điều gì.

"Chị làm sao vậy ? Có thấy mệt ở đau không?"

 Lưu Nhược Vy lo lắng nhìn cô, nàng cho rằng có phải lúc nãy làm một loạt các xét nghiệm đã ảnh hưởng đến Bách Thanh Khuê không. Nhược Vy đưa tay sờ soạn trên má cô rồi lại sờ lên trán, tuy không nóng lắm nhưng mồ hôi lại tuôn ra thành dòng. 

Bách Thanh Khuê vẫn như chết đứng tại chỗ mà không chút cử động, cô cũng không để trong tai những gì Lưu Nhược Vy nói.

"Hay mình vào trong đi. Em thấy có chỗ bán thức ăn nhanh, em nghĩ chị không ăn gì sáng giờ nên bị tuột đường đó."

"Không"

Lúc này Bách Thanh Khuê mới để ý đến Lưu Nhược Vy, cô nhìn thấy ánh mắt long lanh kia ẩn chứa sự lo lắng mà cảm thấy khó chịu. Cô cũng không biết như thế nào lại cực kì khó chịu trong lòng. 

Tại sao Điền Thái Quân chỉ vừa xuất hiện đã làm đảo lộn hết cảm xúc của cô.

"Chị có chút việc ở bệnh viện, chị đưa em về trước."

Lưu Nhược Vy vẫn đang ngơ ngác trước sự lạnh nhạt của Thanh Khuê thì cô đã lên xe ngồi. Chiếc xe chạy trên đường như không hề muốn có điểm dừng nào. Lần đầu tiên Lưu Nhược Vy chứng kiến một Bách Thanh Khuê mất kiềm chế như vậy. Lục lại trí nhớ từ hôm qua đến giờ xem bản thân đã làm gì sai khiến chị ấy như vậy sao. Chỉ vài phút sau đã về đến nhà, Lưu Nhược Vy bước xuống nhưng người kia vẫn bất động như vậy. Nàng cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng nên cúi xuống gần cửa xe nói.

"Chị đi cẩn thận"

Bách Thanh Khuê không trả lời mà một mạch đi khỏi, Nhược Vy đứng nhìn chiếc xe từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Nàng thở dài rồi quay lưng đi vào nhà. 

Trong lúc đang thay bộ quần áo khác thì điện thoại của Lưu Nhược Vy vang lên một tiếng ting. Nàng đi đến chỗ chiếc điện thoại cầm lên xem thì là tin nhắn của Bách Thanh Khuê.

 "Ở bệnh viện nhiều việc, trưa nay chị không về." 

Lưu Nhược Vy nàng thừa biết rằng cô đang nói dối nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng và không muốn vạch trần. Có lẽ vì nhận được sự tin tưởng của Lưu Nhược Vy đối với Bách Thanh Khuê là điều quá dễ dàng nên từ trước đến nay cô luôn nghĩ nói dối nàng là chuyện không cần phải suy nghĩ, không sợ bị nghi ngờ. 

Chị ấy không về thì nàng cũng chẳng có chút hứng thú vào bếp. Tìm đại một cái bánh ngọt mà lót dạ, chiếc bánh đã ở trong tủ lạnh một ngày rồi nên có chút khô cứng nhưng nàng vẫn cắn từng miếng cho vào miệng rồi nuốt xuống. Ăn xong Lưu Nhược Vy lại đến căn phòng nhỏ mình thường làm việc để chấm bài. Mặc dù tâm trạng không vui nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao đôi lúc có những bài viết của bọn nhóc này cũng làm nàng buồn cười không thôi. 

Sau 2 tiếng đồng hồ căng mắt làm việc Lưu Nhược Vy cũng nghỉ tay, nói là nghỉ nhưng nàng cũng lại đi dọn dẹp nhà cửa, đi giặt quần áo cho Bách Thanh Khuê. Lại là mùi hương quen thuộc, càng ngày nàng lại càng say mê cái mùi hương thoang thoảng trên chiếc áo của cô và đương nhiên nó không phải là mùi của xà phòng. 

Tắm rửa sạch sẽ xong Lưu Nhược Vy quyết định đi đến khu chợ nhỏ gần nhà mua một ít thức ăn bồi bổ sức khỏe cho Bách Thanh Khuê. Nàng lo lắng không biết trưa giờ cô có ăn uống gì không, mặc dù ở bệnh viện có căn-tin nhưng lại không hợp khẩu vị của Thanh Khuê, số lần dùng bữa trưa ở bệnh viện đối với cô là đếm trên đầu ngón tay. 

Trở về nhà với hai tay xách một đóng thức ăn. Nào là rau, củ, quả rồi thịt, cá đến hai ba túi lớn nhỏ. Nàng bắt tay vào chuẩn bị bữa tối, thực đơn hôm nay sẽ là sườn kho cà chua, cá hấp và thịt bò trộn salad. Đặc biệt là món canh rau, củ, quả rất tốt cho sức khỏe, Lưu Nhược Vy không quên chuẩn bị sẵn một ly nước ép cà rốt cho Bách Thanh Khuê. 

Ánh nắng chiều tà chiếu qua cửa bếp soi rọi vào căn nhà. Một cảm giác cô đơn trống trải hiện ra trong lòng nàng. Lưu Nhược Vy như con robot cứ 5 phút lại quay đầu nhìn đồng hồ. 

________________________________

Bách Thanh Khuê vò đầu bức tai trước bàn làm việc, nước mắt rơi lã chã. Tấm hình trên bàn đã thấm đẫm nước mắt của cô, cô không biết bản thân đã nhìn tấm hình ấy qua bao nhiêu tiếng rồi. Những kí ức cũ kỉ ùa về khiến Bách Thanh Khuê không thể kìm nén cảm xúc của mình. Cô không nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại yếu đuối như vậy. 

Trong lúc còn đang lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ  thì điện thoại vang lên tiếng chuông. Là Lưu Nhược Vy gọi nhưng cô lại không nhúc nhích một tí nào, âm thanh từ chiếc điện thoại vẫn vang lên liên hồi. Sau khi màn hình chuyển sang màu đen được 5 phút thì một tiếng ting lại vang lên , cô mở điện thoại xem tin nhắn, lại vẫn là nàng.

 "Chị về chưa, em chờ chị về cùng ăn cơm."

Bách Thanh Khuê không có trả lời, vứt chiếc điện thoại nằm ngỗn ngang trên bàn rồi ngã người ra sau ghế. 

Lưu Nhược Vy cầm điều khiển trên tay nhưng lại chẳng có biết xem cái gì. Nãy giờ đã chuyển rất nhiều kênh, cuối cùng dừng lại ở một kênh về thế giới động vật. Con gấu trúc nhỏ nghịch ngợm leo trèo lên cành cây cao nhất, nhân viên đã bế xuống nó lại trèo lên lại, hành động đáng yêu này làm Lưu Nhược Vy nở một nụ cười. Chương trình kết thúc lại phát lên bài hát của một nữ ca sĩ khá nổi tiếng gần đây. Lưu Nhược Vy cũng biết cô ca sĩ này, những sản phẩm âm nhạc của cô ấy Nhược Vy đều đã  nghe qua. Những bản ballad kết hợp với chất giọng nhẹ nhàng, êm tai rất dễ nghe. Bài hát đầu tiên nàng còn nghiêm túc thưởng thức, sang đến bài thứ hai Lưu Nhược Vy đã thiếp đi lúc nào không biết. 


Bách Thanh Khuê dốc cả chai rượu vào miệng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc kia không làm cô quan tâm đến. Một người đàn ông nhìn thấy mĩ nữ ngồi uống rượu một mình lại muốn đễn dở trò nhưng đã bị phục vụ ngăn cản. Anh ta biết rõ Bách Thanh Khuê là bạn với chủ quán bar này nên không muốn xảy ra vấn đề khó xử nào.  Trong lúc đầu óc quay cuồng, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ Bách Thanh Khuê lại nhìn thấy nụ cười của Lưu Nhược Vy, một người con gái ngây thơ, xinh đẹp xuất hiện trong cuộc đời cô. Những chuyện trong quá khứ hiện về trong đầu, lần đầu tiên gặp nàng, lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên hôn nàng. Bách Thanh Khuê nhận ra bản thân đã quá tồi tệ với nàng, cô phải sớm nhận ra ai mới là người đáng để cô yêu. Đáng lẽ ngày hôm nay cô không nên ngược đãi bản thân vì hắn ta, không nên vì cảm xúc cá nhân mà lạnh nhạt với nàng. 

Lảo đảo đôi chân bước ra khỏi cửa, người quản lí  đỡ lấy cô ý định sẽ gọi người trở về nhưng Bách Thanh Khuê từ chối. Cô lên xe phóng một đường thẳng về nhà, vừa đến cửa lại bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên sofa, bộ quần áo ngủ mỏng manh làm lộ ra làn da trắng nỏn cùng với hơi men trong người khiến Bách Thanh Khuê mất hết cả lí trí. 

Lưu Nhược Vy nghe thấy một chút tiếng động liền mở mắt tỉnh dậy, nàng nheo đôi mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của Bách Thanh Khuê thêm vào đó là mùi rượu nồng nặc. 

"Chị về rồi sao, để em hâm nóng lại đồ ăn nhé."

Nói rồi nàng đứng dậy đồng thời nhìn lên đồng hồ cũng đã 9 giờ hơn. Không nghĩ chỉ mới chợp mắt đây mà đã tối đến vậy rồi. Vừa đi được hai bước cổ tay nàng đã bị người kia kéo lại. 

Lưu Nhược Vy ngã vào lòng Bách Thanh Khuê, nàng vẫn chưa định hình chuyện gì đã bị đôi môi kia ngấu nghiến hôn lấy. Một mùi rượu nồng nặc sộc lên mũi khiến nàng có chút buồn nôn. Cố gắng né tránh thì bản thân lại bị xiết chặt hơn trong vòng tay người kia. Bách Thanh Khuê ép nàng đến tường rồi hôn từ trên cổ lên. Hành động gấp gáp của Thanh Khuê làm nàng có chút sợ hãi, từ nãy giờ về đến nhà cô chẳng nói lời nào mà chỉ hành động như vũ bão. 

Qua 5 phút khi thấy Lưu Nhược Vy khó thở cô mới buông nàng ra, hai người nhìn đôi môi đối phương đã có chút sưng lên mà cùng ngượng ngùng. 

"Chị xin lỗi."

"Chị có lỗi gì chứ ?"

"Xin lỗi vì vô cớ lạnh nhạt với em như vậy."

"Em không để trong lòng đâu. Chị không có lỗi gì cả."

Vẫn là câu trả lời đó nhưng Bách Thanh Khuê vĩnh viễn không biết trong lòng nàng có bao nhiêu ủy khuất, có bao nhiêu câu hỏi dành cho cô mà tất cả đều nuốt vào trong.

"Vậy em có chấp nhận cho chị không." Bách Thanh Khuê liếc nhìn chỗ phần áo của Lưu Nhược Vy đang phập phồng lên xuống, một chút da thịt lộ ra đập vào mắt cô khiến cô không thể nào kiềm chế nổi.

"Hả ? Cho cái gì." 

Vừa dứt câu thì nàng lại bị Bách Thanh Khuê đè ép vào tường mà hôn. Nụ hôn lần này vẫn gấp gáp như lúc nãy nhưng lại đi sâu hơn, cái lưỡi của Bách Thanh Khuê lần mò vào trong miệng nàng, nó ra sức kêu gọi người bạn bên trong. Cô không để nàng có cơ hội áp đảo nào, từ đầu đến cuối đều là Bách Thanh Khuê chủ động. Lưu Nhược Vy như mềm nhũn trong ngực cô, nàng đưa hai tay để lên vai Bách Thanh Khuê làm điểm tựa. Mọi thứ xung quanh vẫn yên tĩnh đến lạ thường chỉ là hai con người kia đang cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Đây là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc thân mật da thịt nên chẳng có kinh nghiệm gì cả. Mọi việc đều xảy ra theo dòng cảm xúc tự nhiên.

Bách Thanh Khuê ôm Lưu Nhược Vy di chuyển đến phòng ngủ, cô mở cửa đưa nàng vào bên trong rồi khóa lại. Căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng từ ngoài đường chiếu vào trong, một chút ánh sáng mập mờ, huyền ảo. Lưu Nhược Vy không nhìn rõ gương mặt của Bách Thanh Khuê nhưng giờ phút này nàng cũng mê mụi với sự nhiệt tình của cô. Một dòng điện chạy qua trong người nàng, hai chân như không còn đứng vững nữa. Trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cái lưỡi bị cô ra sức mút đã muốn đau nhưng nàng vẫn mê luyến mà muốn thêm nữa.

 Bách Thanh Khuê đưa tay vào trong áo muốn sờ lấy thứ nhấp nhô kia nhưng chiếc áo ngực của Lưu Nhược Vy lại cản trở làm cô bực mình. Mạnh tay cởi bỏ đi áo ngực còn chiếc áo ngủ bên ngoài nhưng nó không vướng víu cho lắm, ngược lại còn làm cho Lưu Nhược Vy thêm gợi cảm trong lúc này. Hai dây áo mỏng manh rơi lên rơi xuống làm cho xương quai xanh của nàng càng quyến rũ hơn. 

Ngực nàng bị Bách Thanh Khuê ra sức nhào nặn, một cảm giác thoải mái chưa từng có, nàng chỉ muốn cô dùng sức thêm. Bỗng một bàn tay của Bách Thanh Khuê sờ soạn khắp người nàng rồi dừng lại nơi địa phương kia. Lưu Nhược Vy giật bắn người vì hành động quá mức nhạy cảm. Cách hai lớp vải nhưng nàng cũng cảm nhận được bàn tay kia đang cố  gắng lấy lòng nơi mẫn cảm của mình. Lưu Nhược Vy cố vặn vẹo hông để né tránh khi mà cái tay kia quá mức càn rỡ nhưng hành động đó lại càng làm cho hai bên ma sát vào nhau nhiều hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro