Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại không phù hợp chứ ?" Bách Thanh Khuê tức giận kéo mạnh cánh tay người kia.

"Bác sĩ Bách mong cô bình tĩnh." Người đàn ông trước mặt cũng có thể xem là đồng nghiệp của Bách Thanh Khuê, mà đúng hơn là vị tiền bối của cô.

Nhận thấy bản thân vô lễ, Bách Thanh Khuê buông tay người kia nhưng trong lòng vẫn vô cùng thắc mắc. Là quan hệ mẹ con nhưng tại sao lại không phù hợp chứ ? 

"Tiền bối thật xin lỗi. Nhưng ngài có thể nói rõ hơn được không ?"

 "Cô đi theo tôi."

Lưu Nhược Vy và Đào Liễu Thu cũng nóng ruột ngồi ở hàng ghế chờ nhưng kết quả lại thất vọng như vậy. Nhược Vy nhìn thấu được sự lo lắng trong mắt dì Đào, nàng đưa tay mình xoa lên mu bàn tay của dì để an ủi.

"Mọi việc là như vậy. Tôi mong cô thông cảm, vì cô cũng là hậu bối của tôi nên coi như tôi góp ý chân thành, cuộc phẫu thuật này không thể tiến hành dưới mọi hình thức nào. Vì là trường hợp hiếm có nên càng phải cẩn thận."

"Qua khoảng thời gian theo dõi, bệnh tình của bà Tôn tuy không phải là tốt nhất nhưng đã hồi phục khá nhiều, giai đoạn này sẽ không gặp nguy hiểm gì. Bây giờ bệnh viện chỉ có thể chờ người tự nguyện hiến nội tạng."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài. Xin phép tôi đi trước."

 Bách Thanh Khuê từ từ đứng dậy bước ra khỏi cánh cửa. Lòng cô cũng chẳng nhẹ nhõm được bao nhiêu, chờ người tự nguyện hiến sao? Là chờ đến khi nào? Bách Thanh Khuê bước từng bước nặng trĩu trên dãy hành lang, bao nhiêu y tá cúi đầu chào cô nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng liếc nhìn một cái. 

_____________________________________

Chiếc xe đỗ trước cổng Bách gia, Bách Thanh Khuê mở cửa cho dì Đào nhưng cô thấy Lưu Nhược Vy vẫn ngồi trên xe mà cúi gầm mặt xuống. Hiện tại nàng cảm thấy có chút sợ hãi, nàng không dám bước vào đó. Mỗi lần đến đây nàng đều nghĩ về cảnh tưởng của ngày hôm đó. Lưu Nhược Vy không muốn vì bản thân mà làm cho mối quan hệ của Bách Thanh Khuê và Tôn Thanh Huệ ngày càng trở nên mâu thuẫn hơn.

"Lưu Nhược Vy sao còn ngồi trên xe. Con vô nhà đi ngoài trời gió lạnh lắm."

"Dạ con ngồi đây đợi cũng được. Hai người cứ vào nhà đi." 

Nói rồi nàng nở một nụ cười mỉm với dì Đào. Ngay khoảnh khắc này nàng ước gì Tôn Thanh Huệ cũng có thể chấp nhận nàng giống như Đào Liễu Thu.

"Vậy em chờ chị một lát nhé. Chị sẽ quay lại nhanh thôi." Bách Thanh Khuê hướng Nhược Vy nói rồi cùng dì Đào bước vào nhà.

Vừa vô tới phòng khách đã thấy Tôn Thanh Huệ ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là một cô người hầu đang cùng bà luyên thuyên vài chuyện. Đào Liễu Thu nhìn thấy Tôn Thanh Huệ cười thật tươi mà trong lòng có chút xao động. Chắc có lẽ đã lâu lắm rồi bà mới thấy người kia vô tư đến vậy. Bỗng lại có chút sợ hãi, liệu rằng mình có thể nhìn thấy nụ cười ấy bao nhiêu lâu nữa. Đã qua bao nhiêu năm nhưng cũng chưa bao giờ bản thân cảm thấy chán nản với gương mặt hay nụ cười của người kia.  Bách Thanh Khuê thấy dì Đào thất thần nhìn mẹ mình cũng hơi thắc mắc.

"Dì à dì không khỏe sao ?" Bách Thanh Khuê đưa tay chạm lên cánh tay của Đào Liễu Thu. Dì Đào như có tật giật mình liền quay người định tìm đại lí do để giải thích lại bắt gặp gương mặt ngơ ngác đang phóng đại của Bách Thanh Khuê. Đứa nhỏ này lúc trước rất thích lẻo đẻo phía sau mình bây giờ lại cao lớn đến vậy. Bà đang lo sợ có phải nãy giờ Bách Thanh Khuê đã nhận ra điều gì không.

"Em đi đâu mà từ sáng sớm đã không thấy rồi. Mà Tiểu Khuê vừa tới sao, có muốn trưa nay ở lại ăn cơm với mẹ không ?" Tôn Thanh Huệ thấy cả hai đã bước vào nhà nhưng cứ đứng ngay cửa rồi nhìn nhau như thì thầm chuyện gì vậy. Bà cũng chẳng nghĩ rằng sáng giờ hai người đi chung.

"À em đi tập thể dục ở công viên vô tình gặp người bạn cũ nên trò chuyện một lát."

"Dạ không thưa mẹ. Trưa nay con có việc bận.Con chỉ ghé một lát xem sức khỏe mẹ thế nào."

"Bận với mẹ nhưng mà rãnh rỗi với nó đúng không?" Tôn Thanh Huệ không kiêng nể gì mà nói ra lời khó nghe như vậy. 

"Mẹ à! Mẹ đừng như vậy nữa. Con thật sự quan tâm đến sức khỏe của người. Con muốn hỏi là mấy ngày qua người cảm thấy như thế nào, có khỏe hay không ?" 

Bách Thanh Khuê thở dài và kiềm nén cảm xúc vào trong, đối với cô Lưu Nhược Vy và mẹ đều là những người quan trọng, cô thực sự không muốn mất đi ai cả, cũng không muốn vì người này mà tổn thương người kia hay ngược lại.

"Ta cảm thấy đã đỡ hơn phần nào rồi. Ăn cũng tạm, ngủ cũng được, không còn khó khăn như lúc trước." Nghe câu trả lời coi như Bách Thanh Khuê cũng nhẹ nhõm một chút.

Sau khi trao đổi vài vấn đề, dặn dò người hầu thân cận với mẹ mình xong. Bách Thanh Khuê lại đến nhà bếp nói gì đó với dì Đào rồi lại nhanh chóng biến mất khỏi Bách gia. Tôn Thanh Huệ đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Nãy giờ hai người này thật lạ, cứ loay hoay thì thầm to nhỏ gì với nhau, lại như cố ý không muốn cho mình nghe thấy.

Lưu Nhược Vy ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt nàng chăm chăm nhìn về một hướng như đang suy nghĩ tới điều gì. Trong lúc nàng còn miên man thẫn thờ thì một tiếng "cạch" đã kéo nàng về với thực tại. Bách Thanh Khuê bước lên xe nhìn nàng rồi nói :"Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế." 

"À không có gì đâu." Nàng quay sang mỉm cười với cô. 

Bách Thanh Khuê cũng chẳng gặng hỏi nữa, cô khởi động xe rồi bắt đầu về  nhà. Hôm nay là ngày nghỉ nên phố xá cũng khá đông đúc. Chỉ đứng chờ đèn đỏ vài chục giây mà cả một con đường lớnđã đông nghẹt người. Lưu Nhược Vy đành phải đóng cửa sổ lại để tránh bụi bặm từ bên ngoài. Bây giờ cũng đã 10 giờ, đã sắp đến giờ trưa, nàng thật sự muốn nhanh chóng về nhà để bắt tay vào nấu ăn. Điều hạnh phúc nhất của Lưu Nhược Vy là được nấu ăn cho Bách Thanh Khuê mỗi ngày. Mà dường như chưa bao giờ có một món nào của nàng  làm cô cảm thấy  không hài lòng cả. Nhưng Lưu Nhược Vy chợt nhớ nguyên liệu nấu ăn cũng chẳng còn bao nhiêu. Thường ngày chủ nhật nàng sẽ đi siêu thị mua một ít đồ nhưng hôm nay lại đến bệnh viện với Bách Thanh Khuê và dì Đào nên nàng cũng quên bén đi mất. Trong lúc vẫn còn đang tính toán suy nghĩ thì chiếc xe đã rẽ sang phải hướng vào trung tâm thương mại. Lưu Nhược Vy vẫn còn ngơ ngác thì Bách Thanh Khuê đã đổ ngay ngắn chiếc xe vào bên trong.

"Xuống xe đi, mình đi mua một ít đồ."

"À dạ."

Bách Thanh Khuê bước xuống xe muốn vòng qua bên kia để mở cửa cho Lưu Nhược Vy . Lúc này nàng vẫn đang loay hoay với cái dây thắt an toàn, lúc Bách Thanh Khuê định cúi xuống giúp nàng thì ánh mắt của cô lại nhìn thấy một thứ gì đó. 

Cô không tin vào mắt mình, chẳng lẽ lại trùng hợp thế sao. Một người trước mắt tưởng chừng xa lạ mà lại vô cùng quen thuộc. Bách Thanh Khuê nghĩ rằng mình nhìn nhầm nhưng có một điều gì đó thúc giục cô phải chạy qua bên đó. Cô liền từng bước tiến đến nhưng chỉ đứng sau một chiếc xe khác để tránh người kia nhận ra mình. Trong lúc Bách Thanh Khuê đang cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người kia thì thấy một cô gái trên xe bước xuống khoác tay anh ta. Đúng lúc đó người đàn ông quay lại, thời khắc này cô nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt ấy, đó có lẽ là khuôn mặt mà cả đời này Bách Thanh Khuê cũng không quên được. 

Là Điền Thái Quân, anh ấy đã về nước. Cô gái kia là ai ? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Bách Thanh Khuê, bỗng chốc cô cảm thấy sợ hãi trong lòng, sợ hãi khi vô tình nhớ đến những quá khứ đau thương đó. Bây giờ Bách Thanh Khuê thật sự muốn tát vào mặt mình một cái, tại sao cô đã bên cạnh Lưu Nhược Vy nhưng vẫn còn nhớ đến những chuyện trước kia giữa mình với Điền Thái Quân chứ. Nhưng thật sự là như vậy, khi gặp lại trong lòng cô vẫn có chút lưu luyến, cô vẫn tò mò về cuộc sống của anh ấy, đặc biệt là cô gái vừa xuất hiện bên cạnh Điền Thái Quân.

Lưu Nhược Vy khó hiểu khi thấy Bách Thanh Khuê tự dưng lại bỏ đi đâu. Một lúc ngó trái nhìn phải nàng cũng nhìn thấy cô đang lấp ló sau chiếc xe ô tô đỗ đằng kia. Đã qua 10 phút nhưng Bách Thanh Khuê vẫn đứng đó, Lưu Nhược Vy đành đi qua gọi cô.

"Chị sao vậy ? Có chuyện gì sao ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro