Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Thanh Khuê xoa xoa hai bên huyệt thái dương, đôi mắt thờ thẫn nhìn đồ vật trong phòng bị mình lục tung cả lên. Chắc cô phát điên lên mất. Hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ nhưng Bách Thanh Khuê lại nói dối mình có ca trực rồi sáng sớm một mạch chạy đến bệnh viện.

Nếu không có ở đây thì nó đã lạc mất đâu rồi chứ. 

Bây giờ cũng đã 5 giờ chiều chắc hẳn Lưu Nhược Vy vẫn chờ mình về ăn cơm. Nhưng làm sao về nhà trong bộ dạng như vậy được. Chuyện này cũng không thể giấu mãi, nếu không mau giải quyết thì Nhược Vy cũng sẽ phát hiện ra. Nghĩ nghĩ gì đó Bách Thanh Khuê quyết định chọn phương án cuối cùng. Không thể tìm thấy thì lấy một thứ khác để thay thế vậy. 

Chiếc xe đổ trước một cửa hàng trang sức cao cấp. Bách Thanh Khuê vừa bước xuống xe đã có hai nhân viên mở sẵn cánh cửa kính chào. Cô gật đầu đáp trả rồi tiến thẳng vào bên trong. Đương nhiên là không thể chọn bừa một chiếc nhẫn rồi mang vào cho có. Trong lúc Bách Thanh Khuê vẫn đứng ngắm nghía một loạt các chiếc nhẫn, vòng cổ lấp la lấp lánh thì có một giọng nói vang lên.

"Bách tiểu thư đã lâu lắm rồi mới thấy cô ghé thăm cửa hàng của tôi đó."

Bách Thanh Khuê ngẩng mặt lên thì trông thấy một người quen thuộc. Hay đúng hơn cô chính là người quen thuộc của cửa hàng này, đã trở thành khách VIP luôn rồi. Thanh Khuê ngày trước rất thường xuyên đến đây mua trang sức. Một lần là mua tặng mẹ và dì Đào, một lần là nhân dịp sinh nhật Bách Thanh Hy. Nhiều lần khác là cô mua để làm quà sinh nhật cho bạn của mẹ.

Phải nói ở đây không có cửa hàng trang sức nào làm Bách Thanh Khuê ưng ý ngoài nơi này. Từ vòng cổ, vòng tay hay hoa tai các thứ đều được thiết kế một cách chỉn chu và sang trọng. Thật sự rất phù hợp với mọi lứa tuổi.

"Chào cô Yên. Lâu rồi không gặp." Bách Thanh Khuê cười nói vui vẻ cùng người kia. Đây chính là quản lí của cửa hàng này. Cũng chính là người tư vấn nhiệt tình nhất cho Thanh Khuê mỗi lần cô đến. 

"Không biết nhân dịp cuối năm này Bách tiểu thư lại muốn tặng quà cho ai đây."

"À tôi muốn làm một chiếc nhẫn theo thiết kế riêng."

"Ồ! Cũng đơn giản thôi."

Vân Yên đưa Bách Thanh Khuê đi vào bên trong. Đây là một không gian riêng dành cho khách có yêu cầu thiết kế theo sở thích. Bách Thanh Khuê tìm đủ mọi cách để miêu tả chiếc nhẫn của Lưu Nhược Vy cho người kia. Sau đó là dặn dò chỉ lấy một chiếc nhẫn có giá cả vừa phải.

Vốn chiếc nhẫn của Lưu Nhược Vy cũng chẳng có đính bông đính hoa gì cả chỉ có vài họa tiết đơn giản mà phải nhĩn kĩ lắm mới thấy rõ.

Thanh Khuê ngồi trên ghế sofa uống một ly nước trong lúc chờ chiếc nhẫn được hoàn thành. Vân Yên thấy cô ngồi một mình nhàn rỗi liền chạy đến ngõ ý mời cô xem thử bộ trang sức mới vừa được ra mắt. Bách Thanh Khuê cũng đồng ý liền cùng Vân Yên đi dạo một vòng cửa hàng.

Bỗng mắt Bách Thanh Khuê bị thu hút bởi một sợi dây chuyền làm từ vàng trắng, mặt dây chuyền là hai hình trái tim lồng ghép vào nhau. Sợi dây mỏng mảnh khảnh này nếu được đeo lên chiếc cổ trắng ngần của Lưu Nhược Vy thì chắc sẽ xinh đẹp lắm.

Không khí mùa xuân thật nhộn nhịp. Khắp các đường phố là đông đủ từ người già đến trẻ nhỏ. Mặc dù chỉ là tết dương lịch nhưng hầu như nhà nào cũng háo hức chờ đợi một năm mới đến.

Mai đã là ngày cuối năm nhưng Bách Thanh Khuê lại phải trực ở bệnh viện. Thế nào ở nhà dì dượng cũng đến nhập tiệc nên cô không thể vắng mặt. Tranh thủ tan tầm sẽ về ngay, nhưng còn Lưu Nhược Vy thì như thế nào cô cũng thật sự đau đầu khi đề cập đến vấn đề này.

Bách Thanh Khuê một tay lái xe một tay cầm chiếc hộp trang sức. Cô mở ra ngắm nhìn sợi dây chuyền rồi mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô tặng cho Lưu Nhược Vy một món quà gì đó sau 3 năm yêu đương. À mà sắp sang năm thứ 4 rồi ấy nhỉ. Chắc em ấy sẽ vui lắm!

Nhược Vy nhìn đồng hồ rồi lại ngã người xuống sofa. Không biết có chuyện gì đột xuất không mà về trễ đến thế. Trong lúc nàng vẫn chăm chú ngó nghiêng về phía đồng hồ thì nghe thấy tiếng ken két từ cánh cổng. Lưu Nhược Vy vội mừng chạy ra. Chiếc xe từ từ đổ vào sân sau đó là một bóng dáng mà nàng nhớ nhung cả ngày giờ cũng đã xuất hiện.

"Vào nhà đi. Trời lạnh lắm đó em."

Lưu Nhược Vy tiến tới cầm giúp Bách Thanh Khuê túi xách vừa đi về phía phòng vừa nói.

"Chị ăn cơm rồi hãy tắm."

"Ừm."

Bách Thanh khuê vẫn để chiếc hộp bên trong túi áo, cô ngồi vào bàn ăn chờ người kia ra. Nhìn thức ăn đã dọn sẵn lên bàn chỉ thiếu chén đũa. Trong lúc cô đang loay hoay lấy chén thì nàng cũng bước ra khỏi phòng.

"Em nhắm mắt lại đi chị có cái này tặng em." 

"Dạ?" 

"Nhắm mắt đi."

Thấy khó hiểu nhưng Lưu Nhược Vy cũng ngoan ngoãn làm theo. Nàng cảm giác người kia vòng ra sau mình, có tiếng động đóng mở hộp sau đó là một vật gì đó hơi lạnh chạm lên cổ mình.

"Chị nghĩ nó hợp với em và đúng thật là như vậy."

Lưu Nhược Vy mở mắt ra nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ. Giờ phút này nàng thật sự hạnh phúc chết mất. Trông nó rất đẹp nhưng là từ Bách Thanh Khuê trao cho nàng thì có xấu xí cũng trở nên tuyệt vời.

"Em thích lắm!"

"Em cảm ơn chị."

"Nếu thích thì phải luôn mang bên mình đó." 

"Hmm. Em có thể xem đây chính là món đồ đại diện cho chị. Lúc nhớ chị em có thể lấy nó ra ngắm."

Lúc nhớ chị em có thể lấy nó ra ngắm.

Bữa tối này hai người ăn cơm cùng nhau rất vui vẻ. Bách Thanh Khuê thấy tâm trạng của Lưu Nhược Vy đã ổn định được phần nào thì trong lòng cũng an tâm. 

Cơm nước xong Bách Thanh Khuê dành rửa chén nhưng Nhược Vy không cho. Nàng muốn cô phải được nghỉ ngơi thật tốt, dù gì mai cô cũng phải đi làm. Nhưng Bách Thanh Khuê lại lì lợm đứng sau lưng nàng luồn hai tay vào cái bồn. Giúp đâu không thấy mà cô còn đổ thêm xà phòng trêu ghẹo Nhược Vy khiến nàng làm tuột tay mấy cái chén. 

Lưu Nhược Vy hậm hự đẩy người kia ra nhưng với cái thân hình nhỏ nhắn của nàng còn chả làm Bách Thanh Khuê xê dịch ra được xíu nào.

"Em cứ nháo nhào thế này thì chừng nào mới rửa xong." 

"Chị đang tự nói mình hả?"

Lưu Nhược Vy bất mãn quay lại chất vấn đối phương. Nhưng đáp trả nàng tiếp theo là nụ cười nham hiểm cùng gương mặt ngày càng tiến sát của Bách Thanh Khuê.

Chụt!

Cái người này thiệt tình đã biết người ta ngại còn cứ làm ra mấy hành động như vậy. Nhược Vy mặt nóng ran quay đi tiếp tục rửa chén mà không quan tâm Thanh Khuê nữa. Nhưng trong lòng nàng lại còn hơn cả pháo bông đang nổ đoàng đoàng. Dạo này Bách Thanh Khuê rất dịu dàng và quan tâm nàng. Không còn lúc nóng lúc lạnh lúc thờ ơ như trước. Phải! Duy nhất chỉ cần Bách Thanh Khuê, chỉ cần cô luôn bên cạnh thì chuyện gì nàng cũng có thể vượt qua được.

Ánh mắt Lưu Nhược Vy bỗng bị thu hút bởi một vật trên ngón áp út của Bách Thanh Khuê. Chị ấy tìm ra rồi sao? Niềm vui trong lòng nàng lại nhân lên gấp bội. Chiếc nhẫn này không có giá trị bao nhiêu nhưng chị ấy chưa bao giờ chê bai nó cả. Nhưng hình như nó hơi khác hơn so với trước thì phải. Trông sáng hơn, đẹp hơn và cũng............mới hơn. Một dòng suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, Lưu Nhược Vy liền trách bản thân hồ đồ. Nàng luôn tin tưởng Bách Thanh Khuê cơ mà. Niềm tin của nàng với bao nhiêu người là tương đối thì với cô sẽ luôn là tuyệt đối tin tưởng. Miễn là nó vẫn còn nằm trong tay của chị ấy là được rồi.

Rửa chén xong Bách Thanh Khuê cũng chịu đi tắm còn Lưu Nhược Vy thì ngồi xem bộ phim mà mình yêu thích. Nhìn cặp nam nữ trong phim trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng đến được với nhau. Trong lòng nàng thầm ước một ngày nào đó sẽ danh chính ngôn thuận trở thành vợ của Bách Thanh Khuê, sẽ sinh ra một tiểu Khuê xinh đẹp và tài giỏi như Bách Thanh Khuê. Lúc đó nàng và cô sẽ cùng nhau chăm sóc đứa nhỏ, dạy dỗ nó nên người. Tối tối sẽ cho tiểu Khuê nằm ở giữa còn nàng và cô sẽ thay phiên nhau trả lời những câu hỏi trên trời dưới đất của tiểu Khuê. Chỉ nghĩ thôi mà đã khiến Lưu Nhược Vy vui sướng cỡ nào rồi.

Trong lúc đang triền miên trong một mớ ảo tưởng thì bỗng có hai cánh tay ôm nàng lên gọn trơn bế về phòng. Bách Thanh Khuê đặt nàng lên trên giường rồi đi cúp điện.

"Mới hơn 8 giờ thôi mà chị." Lưu Nhược Vy thỏ lỏ hai con mắt ráng nhìn ra gương mặt người kia trong bóng đèn mờ ảo mà hỏi.

"Phải ngủ sớm thì mới tốt cho sức khỏe." 

"Nhưng mà em đang nghĩ đến tiểu Khuê." Thấy Bách Thanh Khuê đã nhắm mắt nàng mạnh dạn đặt tay lên má cô xoa xoa rồi nói nhỏ.

"Hửm? Là ai cơ."

"Là sau này rồi biết." 

"Được. Sau này biết." Bách Thanh Khuê không để tâm đến con mèo nhỏ nữa. Cô ôm nàng vào ngực rồi chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.

..............................

..............................

Lưu Nhược Vy hít lấy hít để mùi hương trên người Bách Thanh Khuê. Nàng cứ ngọ nguậy như thế cũng không làm cô chợp mắt được.

"Chị."

"Ừ...."

"Ngày mai đón năm mới cùng em được không."

.................
.................

"Ừm."

"Ngủ đi. Ngày mai chị sẽ về sớm với em."

Sáng hôm sau, Bách Thanh Khuê hôn lên trán nàng một cái tạm biệt trước khi đi. Lưu Nhược Vy sau khi nhìn chiếc xe đi khuất cũng bước vô nhà. Đối với nàng hôm nay cũng chẳng khác gì ngày nghỉ bình thường. Nằm dài chán chường trên sofa Lưu Nhược Vy không biết làm gì cho hết ngày cả. Nàng giơ sợi dây chuyền ra ngắm nghía hồi lâu rồi lại tủm tỉm cười.

Vì là tết dương nên trong nhà cũng chẳng sắm sửa bao nhiêu. Chủ yếu đi chợ mua một ít thức ăn và lau dọn nhà cửa một chút. Dì Đào vẫn luôn bận rộn với bếp núc, hôm nay không chỉ có Dương Hữu Cảnh và Tôn Thanh Ly là khách mời đến mà còn vài người bạn làm ăn quen thuộc của Tôn Thanh Huệ. Vào buổi xế chiều Đào Liễu Thu lén lẻn ra ngoài. Bà bắt taxi đến nhà của Bách Thanh Khuê, biết thế nào hôm nay Lưu Nhược Vy cũng ở nhà một mình nên muốn đến thăm con bé một lát. Nhưng lạ thay ngồi chờ hết một tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy ai cả. Vì lâu quá nên dì Đào chỉ để đồ ăn lên bàn rồi ra về.  

Đến khi Lưu Nhược Vy trở về thì dì Đào cũng đã đi từ nửa tiếng trước. Nàng đi vô mộ thăm cha, dù gì cả năm nàng cũng chẳng vô bao nhiêu lần. Lưu Nhược Vy ngồi trước mộ trò chuyện với Lưu Thành suốt mấy tiếng đồng hồ đến giờ mới trở về.

Bách Thanh Khuê bị giam chân ở nhà hàng đến 6 giờ chiều mới được thả ra. Vốn dĩ hôm nay là tiệc cuối năm của các bác sĩ trong khoa nhưng cô không hay biết gì cả. Cứ tưởng hôm nay sẽ phải đăm đầu giải quyết một đống công việc cho xong ai ngờ vừa đến bệnh viện đã bị đồng nghiệp lôi kéo đến quán coffe. Ấy vậy là cả ngày nay cô cứ thế mà la cà ngoài đường. Sớm biết trước như vậy Bách Thanh Khuê đã không đến.

Ba bốn chiếc xe ô tô đậu trước cửa Bách gia. Bách Thanh Khuê chào hỏi hết người này đến người kia. Tất cả đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh mà còn là những người bạn thân của mẹ. Có vẻ như ai cũng thích đứa con gái của mẹ Tôn, ai gặp cô cũng mời rượu rồi nửa đùa nửa thật năn nỉ cô làm con dâu họ. Có những ông chú đã say không thấy trời trăng gì cả ép Bách Thanh Khuê uống với mình nhưng may Dương Hữu Cảnh đã chạy đến đỡ đạn cho nàng.

"Nè mau trốn về đi nếu không lát nữa dượng cũng gãy thì không còn ai cứu con đâu."

Bách Thanh Khuê dạ dạ đưa tay ra dấu ok với dượng Cảnh rồi chuồn đi mất. Nhưng ít nhất cũng phải thưa mẹ thưa các dì đã. Với cả tiệc đón năm mới cũng phải có vài lời chúc tết cho có không khí chứ nhỉ.

____________

Lưu Nhược Vy lướt điện thoại cả tối giờ. Mở điện thoại tắt điện thoại rồi lại mở là chủ yếu chỉ để ngắm Bách Thanh Khuê. Từ lúc quen biết nhau đến giờ nàng đã lén lút chụp được rất nhiều khoảnh khắc của cô. Lúc làm việc lúc ngủ hay lúc nấu ăn, trong đây có một tấm ảnh mà Lưu Nhược Vy thích nhất là Bách Thanh Khuê ngồi bệch trước nhà đang nhặt rau. Trông thật sự đáng yêu nha. Nhưng những tấm còn lại đều là một Thanh Khuê nghiêm túc với hai hàng chân mày luôn nhíu chặt. Lưu Nhược Vy mỉm cười trước những tấm ảnh kia. Đây là điện thoại của nàng nhưng nguyên cái album chỉ toàn ảnh của Bách Thanh Khuê.

Nghe thấy tiếng xe về đến nơi Lưu Nhược Vy liền bật dậy như cái lò xo. Nhưng Bách Thanh  Khuê không cho xe vô nhà mà chỉ đậu bên ngoài. Cô đi vào nhà trước sự thắc mắc của nàng.

"Em mặc thêm áo ấm đi mình cùng đi đón năm mới."

"Hả? Lúc 11 giờ hơn sao."

"Thì người ta đón năm mới giờ này chứ còn gì." 

"À dạ."

Lưu Nhược Vy không nghĩ sẽ được đón năm mới kiểu này. Ban đầu nàng chỉ mong Bách Thanh Khuê trở về và ở bên cạnh mình thôi.

Bách Thanh Khuê lái xe thẳng ra quãng trường. Cả hai bước xuống xe hòa vào đám người đông đúc. Chỉ còn vài phút nữa thôi sẽ có một trận pháo hoa bung nở trên bầu trời.

Thời khắc pháo hoa nổ đoàng đoàng rồi được bắn lên. Những thứ ánh sáng đủ màu tóe ra khắp trong đêm. Hai người ngước nhìn bầu trời sặc sỡ sắc màu.

"Bách Thanh Khuê em yêu chị."

"Chị cũng vậy."

Lưu Nhược Vy nhón chân lên hôn vào má Bách Thanh Khuê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro