Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Liễu Thu đứng ngoài cửa chứng kiến tất cả. Nhìn thấy Lưu Nhược Vy cúi gầm mặt thiếu điều muốn cắm cả xuống đất đang vội vã đi ra ngoài, sau đó là Bách Thanh Khuê chạy theo. Bà không ngờ Tôn Thanh Huệ có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy. Trên đời này có ai muốn mình sinh ra trong một gia đình như vậy chứ. Có thể cũng đã từng thiếu thốn tình thương nên Đào Liễu Thu cảm nhận được sự tủi thân, tủi nhục của Lưu Nhược Vy. Không biết vì cơ sở nào mà ngay từ đầu bà đã thấy thương cảm đứa nhỏ này, ngay từ đầu Bách Thanh Khuê kể về hoàn cảnh của nàng thì bà đã không ngần ngại cảm thấy tội nghiệp. 

Tôn Thanh Huệ thấy Đào Liễu Thu đứng trước cửa nhìn chầm chầm mình bỗng có chút chột dạ. Bà cố gắng ngồi dậy tiến tới chỗ người kia.

"Em................."

"Vậy là trước đây trong mắt chị tôi cũng nghèo hèn như thế phải không?"

"Em nghe chị giải thích đã. Chị không có ý đó với em............"

Dì Đào quay mặt đi về hướng phòng của mình, giờ phút này không còn muốn nghe người kia giải thích nữa. Đâu cần phải giải thích, chị ấy có nói sai cái gì? Sự thật là như vậy mà.  Sự thật là gia đình bà cũng chẳng khác gì Lưu Nhược Vy. Mà thậm chí Đào Liễu Thu còn chẳng có cha. Trên đời này không ai hiểu Tôn Thanh Huệ bằng Đào Liễu Thu. Nhiều khi lời nói ra khỏi miệng là cay độc nhưng trong tâm bà Tôn lại không dã tâm như vậy. Chỉ có điều tại sao Tôn Thanh Huệ có thể cảm thông và hiểu cho mình nhưng với Nhược Vy thì không? Tại sao lại đối xử với một đứa trẻ như vậy chứ. 

Bây giờ Bách Thanh Khuê trở thành người thân đối với Lưu Nhược Vy thì nhiều năm trước Tôn Thanh Huệ cũng chính là người thân duy nhất đối với Đào Liễu Thu. Phải yêu cỡ nào, trân trọng cỡ nào mới có thể xem một người xa lạ là người thân. 


Bách Thanh Khuê đuổi theo Lưu Nhược Vy đang bước đi thật nhanh. Với thân hình cao ráo của cô thì đuổi kịp người kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Cổ tay bị nắm lấy nhưng Lưu Nhược Vy không có ý định đối mặt với Bách Thanh Khuê. Gương mặt trắng nõn giờ lại có vài chỗ đo đỏ xuất hiện. Thanh Khuê nhìn đôi mắt đỏ hoe đang cố gắng ngăn thứ chất lỏng kia tùy tiện chảy mà lòng chua xót. 

"Nếu thấy khó chịu thì em cứ khóc đi. Chị ở bên cạnh em."

Lưu Nhược Vy vẫn cúi mặt xuống dưới mà lắc đầu. Dù có ra sao nàng cũng không muốn bản thân trở nên yếu đối, không muốn làm ảnh hưởng đến Bách Thanh Khuê. Những giọt nước mắt đang tuôn ra đó chỉ là những giọt nước mắt không còn kìm nén nổi. 

____________________

Kể từ hôm đó Đào Liễu Thu thường xuyên né tránh bà Tôn. Mỗi ngày cặm cụi đi chợ nấu cơm rồi lại vào phòng cả ngày không ra. Tôn Thanh Huệ thấy người mang cơm lên cho mình là những người hầu thay phiên nhau chứ không phải Đào Liễu Thu. Có hôm bà đã cố tình xuống nhà bếp ăn trưa nhưng người kia cũng nhanh chân lẹ mắt mà biến mất ngay sau đó. 

Tối hôm nay Tôn Thanh Huệ nhất quyết phải nói chuyện rõ ràng bằng không không thể để mọi chuyện cứ tiếp diễn suốt như vậy. Đến 7 giờ tối sau khi cơm nước đã xong, bà chờ lúc người kia đang tắm mà lẻn vô phòng. Nói lén la lén lút chỉ là Tôn Thanh Huệ tôn trọng quyền riêng tư của Đào Liễu Thu chứ đây là nhà của bà muốn ra vào phòng nào mà chẳng được. 

Dì Đào tắm xong bước ra khỏi nhà tắm nhìn thấy Tôn Thanh Huệ ngồi trên giường mình cũng không thèm ngó ngàng. Dì cứ lủi thủi làm việc của mình, sắp xếp quần áo đã phơi khô vào tủ, dọn dẹp nhà vệ sinh một chút. 

"Em làm việc cả ngày chắc đã mệt rồi để ngay mai làm tiếp đi."

"Chị xoa bóp lưng cho em nha."

".........."

"........."

"........."

Đào Liễu Thu mặc kể người kia cứ lẻo đẻo rồi lải nhải bên tai mình. Sau khi thấy mọi thứ đã tươm tất bà lại ngồi trên giường xem tin tức mới. Tôn Thanh Huệ cũng ngoan ngoãn xem TV mà không ý kiến gì.

Sau 30 phút dì Đào đứng dậy tắt TV, tắt luôn đèn chỉ để lại chút đèn ngủ, chớ hề đoái hoài tới cái người ngơ ngác đang ngồi trên đầu giường. Nhưng thật ra dì không biết hành động của mình không những không đuổi được Tôn Thanh Huệ mà còn là vẽ đường cho hươu chạy.

Tôn Thanh Huệ vui mừng nằm xuống ngay bên cạnh Đào Liễu Thu, kéo kéo cái chăn rồi chui tọt vào. Tính đưa tay ra ôm lấy người kia nhưng mới giữa đường đã bị Đào Liễu Thu không thương tiếc hất ra. Dì Đào càng nhích ra xa bà Tôn càng nhích lại gần, cứ như thế Đào Liễu Thu đã không còn chỗ để di chuyển nữa. Tôn Thanh Huệ như mở cờ trong bụng nhân cơ hội mà tiến sát tới người kia. Cảm thấy bản thân bị ép đến mức sắp rơi khỏi giường Đào Liễu Thu bất mãn quay sang mắng người kia.

_________________

Mấy hôm nay tâm trạng của Lưu Nhược Vy không tốt. Nàng cũng không dám đến Bách gia nữa, nàng cảm thấy bản thân mình luôn có lỗi. Do mình mà Bách Thanh Khuê cãi nhau với mẹ. 

Bách Thanh Khuê vừa đậu xe vào sân, mới mở cửa ra đã nghe thấy mùi thức ăn thơm phức. Thật sự còn mùi hương nào quyến rũ hơn mùi thức ăn lúc đói rã rời như vậy chứ. Cô nhanh chóng đi vào nhà liền bắt gặp thân ảnh nhỏ bé kia đang hì hục nấu nướng. Trên bàn đã bày ra một đĩa cá kho, một đĩa rau xào và một tô canh rong biển.

"Chị tắm rửa đi rồi ra ăn cơm."

"Trông hấp dẫn thật ha."

Bách Thanh Khuê nói rồi đi nhanh về phòng tắm. Trước tiên là tháo hoa tai và đồng hồ trên tay. Nhưng Thanh Khuê phát hiện ra điều gì đó thì phải, chiếc nhẫn đâu rồi nhỉ? Thường lúc nào đi tắm cô cũng tháo hết trang sức trên người chỉ trừ chiếc nhẫn là luôn đeo 24/24. Cô chợt nhớ mấy hôm nay ngón tay có vẻ hơi thiếu thiếu nhưng lại không biết vì sao. Bách Thanh Khuê gấp gáp lục lọi túi xách hết ngăn này đến ngăn khác nhưng không tìm ra được thứ gì. Mở ra đóng vào các ngăn tủ cũng trống rỗng.

Thật sự cô không hề nhớ bản thân có tự động tháo ra hay không nhưng nếu có tháo ra thì cô cũng chẳng nhớ là lúc nào. Bỗng trong lòng có chút chột dạ, lo lắng. Nếu Lưu Nhược Vy hỏi thì biết phải trả lời thế nào đây. Nhưng Thanh Khuê chẳng biết thật ra thì Nhược Vy đã phát hiện chiếc nhẫn biến mất từ nửa tháng trước rồi. Chỉ có sự vô tư vô lo của cô mà đến bây giờ mới phát hiện mình làm mất đồ.

Lưu Nhược Vy ngồi chờ hơn 30 phút cũng chưa thấy cô ra, đồ ăn ngụi lạnh hết cả rồi. Nàng sốt ruột đi vào phòng xem thì đúng lúc Bách Thanh Khuê đang đứng trước phòng tắm lau tóc, hai con mắt lại liếc ngang liếc dọc không biết đang nhìn cái gì.

"Em thấy chị lâu quá, tưởng chị ngủ luôn trong phòng tắm rồi đó chứ."

"À chị ngủ quên thật."

"Xin lỗi đã để em chờ."

Cô nào dám nói ra là mình làm mất chiếc nhẫn chứ. Loay hoay từ nãy giờ cũng chẳng có chút manh mối nào. 

"Được rồi. Chị sấy tóc đi em ra hâm lại đồ ăn."

"Ừm."

Lưu Nhược Vy cũng chẳng phát hiện sự bối rối trên gương mặt Bách Thanh Khuê. Nàng đi đến bếp đổ thức ăn vô lại nồi để hâm nóng. Các món ăn nóng hổi lại lần nữa được bày ra khắp bàn. Lúc này Bách Thanh khuê đã mặc đồ ngủ bước ra. 

Bách Thanh Khuê vốn dĩ rất đói bụng nhưng vì chiếc nhẫn mà cô cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa. Tại sao kí ức lần cuối cô nhìn thấy chiếc nhẫn lại mơ hồ đến thế nhỉ? Khi cô đang trầm tư suy nghĩ thì trong chén xuất hiện một cái trứng cút.

"Chị ráng ăn nhiều một chút thì mới có thể phẫu thuật thành công ." Chỉ còn vài ngày nữa đã đến lúc làm xét nghiệm và tiến hành phẫu thuật. Bách Thanh Khuê dạo này ăn uống rất đầy đủ, đều là do Lưu Nhược Vy chuẩn bị. Nàng không để cô bỏ một bữa nào, mỗi bữa đều theo dặn dò của bác sĩ mà cho đầy đủ các chất dinh dưỡng.

"À ừ."

Sau bữa tối Lưu Nhược Vy rửa chén xong thì đến một căn phòng riêng. Lúc này nàng muốn yên tĩnh để làm việc. Từ chuyện xảy ra với Tôn Thanh Huệ tâm trạng nàng đi xuống rất nhiều "thậm chí cô gái nào cũng được nhưng không bao giờ là nàng" vậy tức là một ngày nào đó Bách Thanh Khuê cũng sẽ rời đi đúng không. Lưu Nhược Vy không dám nghĩ tới ngày đó dù biết đó là chuyện tương lai nhưng nàng cứ sợ nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào thậm chí là ngay bây giờ.

Nhược Vy mệt mỏi nhìn một xấp giấy trên bàn. Bài kiểm tra từ gần 1 tháng trước nhưng nàng còn chưa chấm điểm bài nào. Tổ trưởng bộ môn đã hối thúc nàng cả tuần nay, ngay thứ hai vừa rồi họp tổ còn bị phê bình một phen. Nhưng thật sự chẳng có tâm trạng đâu mà đọc những bài văn nghệch ngoạc của đám học sinh, lại còn một đống giáo án chưa soạn. Lưu Nhược Vy cảm thấy bao nhiêu áp lực, mệt mỏi cứ dồn dập nàng cùng một lúc khiến nàng không thể nào trở tay kịp.

Bách Thanh Khuê đợi mãi tới 10 giờ tối cũng chẳng thấy Lưu Nhược Vy xong việc. Cô mang điện thoại ra nghịch một lúc, lướt bảng tin cuối ngày cũng chả có gì đặc biệt. 

Ting! Ting! Ting!

Bỗng điện thoại gửi đến một tin nhắn, là từ một cô y tá trong khoa.

"Bệnh nhân chị cấp cứu cách đây nửa tháng sức khỏe đã hồi phục. Anh ấy nhờ em gửi lời cảm ơn đến chị."

Bách Thanh Khuê như chợt nhớ ra điều gì đó. Phải! Đúng như vậy! Cách đây nửa tháng có một bệnh nhân gặp tai nạn được đưa vào. Đúng lúc hôm đó Bách Thanh Khuê  đi ngang khoa cấp cứu. Bệnh nhân lâm vào tình trạng hôn mê, vết thương rất nặng, mất máu khá nhiều nhưng chuyên môn của Bách Thanh Khuê là khoa nội. Những tình huống thế này cô chỉ đành sơ cứu nhanh để cầm máu mà chờ bác sĩ chính đến. Lúc đó vì máu chảy ra nhiều khắp cả sàn nhà. Tình huống khẩn cấp nên Bách Thanh Khuê đã tháo chiếc nhẫn ra vì sợ sẽ nhiễm trùng lên bệnh nhân. Cô nhớ là đã cất vào túi áo blouse, khi về đến phòng trực của mình thì đặt chiếc nhẫn lên trên xấp hồ sơ vì cái áo đã dính đầy máu phải nhanh đem đi giặt. Có thể sau đó sơ ý mà làm rơi rồi, nhưng chắc chắn nó chỉ có thể rơi trong phòng trực của cô. Cũng may phòng của Bách Thanh Khuê không cho phép hộ lí nào vào quét dọn cả, thỉnh thoảng là cô tự tay lau chùi một chút.

Nhớ được một phần kí ức lãng quên làm Bách Thanh Khuê vui mừng lên. Cứ sợ là mất luôn thì làm sao ăn nói với Lưu Nhược Vy chứ. Xem như đã an tâm được phần nào, chỉ cần sáng mai tìm kĩ lại trong phòng trực là được mà. Chỉ có thể là trong phòng trực của mình thôi. Bách Thanh Khuê tự tin nghĩ như vậy.

1 giờ sáng Lưu Nhược Vy trở về phòng thấy người kia đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa rồi leo lên giường. Nhược Vy nhích thân thể lại gần Bách Thanh Khuê, nàng muốn được ngắm nhìn dung nhan này lâu một chút. Cảm thấy ngắm bao nhiêu cũng không đủ, từng nét mặt, góc cạnh mọi thứ từ con người này nàng đều muốn ghi nhớ trong tâm trí mình. Nàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Bách Thanh Khuê, đan mười ngón tay vào nhau. Cảm nhận sự trống trải trên các ngón tay nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay của đối phương đã xoa dịu được phần nào trong lòng Nhược Vy.  Sau đó nàng quay lưng lại với cô nằm sát ở mép giường, cái chăn cũng được  kéo đến nửa gương mặt chỉ chừa ra đôi mắt đang ngấn lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro