Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người hầu ở Bách gia đang bận rộn chạy đôn chạy đáo cho công việc của mình. Người thì dọn dẹp quét lá ở sân vườn, người thì sắp xếp bàn ghế cho ngay ngắn. Dì Đào thì vẫn luôn lẩn quẩn mỗi cái bếp để nấu nướng. Hai cô gái trẻ thì thay phiên nhau người lau bàn ghế người thì lau sàn nhà. Vốn dĩ căn biệt thự này được thiết kế đã quá hoàn hảo nên không phải trang trí thêm thứ gì mà chỉ cần lau dọn sạch sẽ một chút. Hôm nay đã là 24/12 Bách gia mở một buổi tiệc mừng ngày giáng sinh đồng thời cũng là đón tiếp gia đình em của Tôn Thanh Huệ trở về nước. 

Tôn Thanh Ly bước ra khỏi sân bay cùng chiếc vali cỡ to. Bên cạnh bà là một người đàn ông cũng đã có tuổi cùng đứa con trai. Dương Hữu Cảnh năm nay cũng đã gần 50 nhưng trông vẫn rất khỏe khoắn, cường tráng. Ngày còn trẻ ông cũng là một cậu trai khôi ngô, tuấn tú thu hút bao nhiêu cô gái. Có lẽ vì vậy mà Dương Hữu Kha cũng thừa hưởng được một chút điển trai từ ba. Đúng là khi lớn lên cả cậu và chị cậu đều không làm cho hai ông bà phải thất vọng.

Hai chiếc xe đã chờ sẵn một gia đình ba người. Hai người Tôn Thanh Ly và Dương Hữu Cảnh thì về Mân Hàng (Thượng Hải). Chủ yếu lần này cả gia đình về nước là để thăm Tôn Thanh Huệ khi biết tin bà bệnh nặng như vậy. Cũng một phần là hai người trở về hỗ trợ cho công ty Bách Huy Thạnh. Còn Dương Hữu Kha thì về huyện Sùng Minh để sống cùng ông bà và chị, mặc khác cậu cũng tiếp tục học hành. Cha mẹ của Dương Hữu Cảnh cũng đã già yếu nhưng ông lại không thể bên cạnh chăm sóc. Chi bằng để hai đứa cháu phụng dưỡng ông bà.

Tôn Thanh Ly dặn dò Dưỡng Hữu Kha vài lời sau đó là một cái ôm trước khi rời xa. Ông Cảnh cũng nắm lấy tay cậu rồi nở một nụ cười coi như là gửi gắm bao điều hi vọng.

"Nhớ về đấy phải học hành thật tốt. Bản thân cũng đã ra thanh niên rồi phải biết chăm sóc ông bà và chị con đấy."

"Phải nghe lời chị. Ăn uống cho đầy đủ, chú ý sức khỏe thì học hành mới tốt."

"Dạ cha mẹ yên tâm. Con sẽ không làm mọi người lo lắng." 

Nói rồi cậu nở một nụ cười tươi rói hướng về phía hai ông bà.

"Mà khi nào mẹ gặp dì Huệ thì báo cho con và chị biết nhé. Cho con gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến dì nữa." 

"Được rồi!"

"Tạm biệt cha mẹ."

"Đi cẩn thận."

Sau khi tiễn cậu quý tử đi rồi hai ông bà già cũng bước lên xe trở về nhà. Tôn Thanh Ly uể oải sau nhiều giờ đi máy bay bây giờ lại phải ngồi thêm một đoạn đường. Trước hết phải về nhà sắp xếp đồ đạc rồi mới có thể đến Bách gia. 

"Bà thấy mệt thì nhắm mắt một lát đi, khi nào đến nơi tôi gọi."

"Ừm cũng không mệt lắm! Tôi lo cho chị ấy quá. Đêm qua nói chuyện với Bách Thanh Khuê mà làm tôi sốt ruột cả lên. Bây giờ chỉ có thể trông vào Bách Thanh Khuê. Khoảng thời gian này con bé phải ăn uống, nghỉ ngơi thật tốt thì mới có thể làm phẫu thuật thành công."

"Cũng phải! Thời gian này bà nên thường xuyên đến thăm chị ấy và nên chú ý đến sức khỏe của Bách Thanh Khuê nữa còn tôi sẽ ở đây hỗ trợ cho Bách Huy Thạnh chờ ngày Thanh Hy trở về."

Tôn Thanh Ly xúc động trong lòng, thật sự ngay khoảnh khắc này bà đã hoàn toàn khẳng định người đàn ông mình cưới không sai không lỗ xíu nào. Lúc gia đình bà gặp phải khó khăn ông ấy không cảm thấy phiền lại còn rất nhiệt huyết xem tất cả mọi người là người một nhà. 

3 giờ chiều ông bà Dương cũng đã đến Bách gia. Vì là đàn ông nên Dương Hữu Cảnh chỉ hỏi thăm Tôn Thanh Huệ vài câu rồi chừa chỗ cho mấy người phụ nữ nói chuyện. Tôn Thanh Ly có chút bất ngờ khi thấy Đào Liễu Thu. Trông người này rất quen mắt, vài chục năm trước người này thường xuyên xuất hiện bên cạnh chị mình xưng là bạn thân. Ngày đám cưới của Tôn Thanh Huệ và Bách Huy Thạnh bà đã chứng kiến người này đứng khóc nức nở ở ngoài nhà hàng. Là vì vui mừng cho bạn hay là vì một cảm xúc nào khác thì Tôn Thanh Ly ngày đó chưa trải qua yêu đương cũng không thể hiểu. Nhưng bây giờ tại sao lại xuất hiện ở Bách gia với thân phận là người giúp việc? Chị của mình để cho bằng hữu ngày xưa trở thành người giúp việc cho chị ấy sao?

Gạc qua những thắc mắc đó, cái trước mắt bà cần quan tâm là sức khỏe của Tôn Thanh Huệ. Tuy trông có chút nhợt nhạt, tay chân cũng đã phù nước lên nhưng chưa đến nổi nào trong tưởng tượng của bà. Xem ra cũng để người ta an tâm một chút, còn 10 ngày nữa thì sẽ làm xét nghiệm cho Bách Thanh Khuê. Sở dĩ phải chờ hơn 1 tuần là để Bách Thanh Khuê chăm lo lại sức khỏe của mình cho thật tốt. Đến lúc đó cũng phải giữ bí mật không thể để chị Tôn biết nếu không sức mấy mà chị ấy đồng ý. Mấy hôm nay dì Đào luôn bên cạnh Tôn Thanh Huệ 24/24 để chăm sóc rồi đưa bà ra ngoài đi dạo, nói chuyện. Dì luôn tìm mọi cách để Tôn Thanh Huệ quên đi sự mệt mỏi kia.  Nói chung sức khỏe có hướng tích cực hơn một chút so với khoảng thời gian mới phát bệnh. 

Tôn Thanh Ly nhìn tới nhìn lui rồi hướng Tôn Thanh Huệ hỏi.

"Tiểu Khuê đâu rồi hả chị?"

"Chắc cũng sắp về rồi đấy!" 

"Thiệt tình đã bảo phải nghỉ ngơi đi mà còn gắng sức đi làm thế à." 

Tôn Thanh Ly có chút trách móc Bách Thanh Khuê mà mặt mày nhăn nhó.

"Hả? Em nói ai? Thanh Khuê bị làm sao mà phải nghỉ ngơi?"

"À dạ không có gì. Chỉ là em thấy nó nên ở nhà chăm sóc chị thì đúng hơn. Cứ ham công việc như thế mà không nghỉ đến mẹ gì cả." 

Tôn Thanh Ly biết mình vừa lỡ lời, xém chút nữa đã lộ ra hết rồi. Cũng may đầu óc bà còn lanh lợi mà nói dối không chớp mắt như vậy. 

"Ở đây có Liễu Thu cùng rất nhiều người. Em đừng quá lo! Thanh Khuê vừa được bổ nhiệm đi dự hội thảo ở thành phố khác nhưng nhất quyết không đi vì lo cho chị đấy." 

Tôn Thanh Huệ nói rồi cười nhẹ với Tôn Thanh Ly tỏ vẻ rất hài lòng về đứa con gái này. Bách Thanh Khuê từ nhỏ ít nói, ít thể hiện tình cảm với bà nhưng sâu trong lòng lại thương mẹ vô cùng. Đây là điểm khác biệt giữa Bách Thanh Khuê và nhiều người con gái khác, không thể hiện ra bên ngoài mà chỉ chất chứa bên trong lòng.

"Được rồi, chỉ mới đụng đến đứa con gái yêu quý một chút mà chị đã bênh vực ra mặt rồi." Tôn Thanh Ly làm ra bộ mặt bất mãn.

Tôn Thanh Huệ chỉ biết cười trừ.

"Em đó, già hai thứ tóc rồi còn trẻ con như vậy."

Cả hai người cười nói cả buổi, luyên thuyên những chuyện ngày xưa. Tính ra cũng thật khá lâu cả hai mới gặp lại nhau. Thỉnh thoảng nửa tháng Tôn Thanh Ly sẽ gọi điện cho chị nhưng cũng chỉ qua điện thoại, hỏi han vài chuyện gia đình con cái rồi thôi. Bây giờ nhìn bằng mắt, nghe bằng tai trông cứ là khác xa thật. Bà Ly cũng nhận ra bao nhiêu lâu nay mình bận bịu cho gia đình riêng mà quên mất người chị này. Kể từ ngày cha mẹ mất chỉ còn lại hai chị em ấy vậy mà lại xa cách mỗi người mỗi nơi. Lần đổ bệnh này lại làm trong lòng Tôn Thanh Ly có chút hối hận, nếu phát hiện muộn hơn nữa có phải bà sẽ không bao giờ được gặp lại chị không. 

Từ nãy giờ dì Đào ngồi một bên xoa bóp tay cho Tôn Thanh Huệ mà chẳng quan tâm mấy đến cuộc đối thoại của hai người. Đến Khi dì Đào đứng dậy đi xuống bếp để xem lại một chút các món ăn cho tối nay thì Tôn Thanh Ly mới mạnh dạn hỏi chuyện.

"Mà chị này em có thể hỏi một chuyện được không?"

"Hửm?"

"Người này có phải là người mà nhiều năm trước thường xuất hiện bên cạnh chị không. Tại sao bây................."

"Phải." Bà Tôn không hề cảm thấy lo lắng, rụt rè gì nếu ai đề cập đến vấn đề này. Đó là người mình yêu bao nhiêu năm nay, bây giờ cũng đã gần đất xa trời thì giấu diếm để làm gì nữa?

"..........."

"............"

"Đó mới là người mà chị yêu suốt bao nhiêu năm nay." Tôn Thanh Huệ thản nhiên trả lời như đang kể một câu chuyện của người khác chứ không phải là mình.

Tôn Thanh Ly có chút sửng sốt, thật sự cũng hơi khó tin nhưng nếu sao chuỗi lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ thì không phải là không có cơ sở. Năm đó cha mẹ bắt chị ấy cưới Bách Huy Thạnh nhưng chị ấy đã một mực từ chối cho dù ông Bách cũng là một người đàn ông tốt, cũng rất yêu chị ấy thật lòng. Phải đến khi cha đổ bệnh, mẹ tác động lên chị ấy mới miễn cưỡng đồng ý. 

Sau đó là bà thấy chị mình thường xuyên lén lút gặp Đào Liễu Thu, có một hôm bị bà bắt gặp hai người bảo chỉ là bạn thân. Là bạn thân mà phải lén lút đến thế sao? Rồi là người kia khóc ở đám cưới của chị. Rồi chị sinh ra Bách Thanh Khuê là đứa con gái đầu lòng nhưng chẳng thấy hạnh phúc. Cũng phải thật, sinh con cho người mình không yêu thì lấy cái gì hạnh phúc. Nhưng suốt bao nhiêu năm chị ấy cũng chăm lo đầy đủ tình thương cho hai đứa nhỏ chứ cũng không phải giận cá chém thớt mà bỏ bê chúng. 

"À, em hiểu rồi."

"Đáng lẽ chị nên nói ra sớm hơn."

"Em nghĩ với những việc xảy ra trong quá khứ như chị đã kết hôn và sinh con thì đã làm người kia tổn thương rất nhiều đó."

Tôn Thanh Huệ chỉ đành bất lực thôi, những năm đó xã hội không phát triển như bây giờ. Cả bạn bè còn kì thị xa lánh hai người thì làm sao gia đình bà có thể chấp nhận được. Cha mẹ Tôn Thanh Huệ luôn mang những phong tục của người xưa. Từ việc đi đứng ăn nói phải có chừng mực, lễ phép chứ huống chi việc hai người con gái đến với nhau. Năm đó cả hai đều không dám, không đủ can đảm để thuyết phục gia đình. Vì tình yêu mong manh của hai người có rất nhiều thứ làm rào cản, chỉ cần có một điều gì đó xuất hiện làm rách đi bức màn mong manh ấy thì tình yêu này xem như chấm dứt. Đã vậy bà còn là chị cả trong nhà đương nhiên việc gả đi trước cũng là dễ hiểu. Cứ như vậy một người chấp nhận chờ, một người miễn cưỡng tổn thương người kia. 

"Không ai trong chúng ta có thể cãi lại được cha mẹ dù là mình đúng. Như vậy là..........bất hiếu." 

Tôn Thanh Huệ chấp nhận hi sinh tình cảm của mình để làm tròn chữ hiếu, làm người mẹ người vợ hoàn hảo trong mắt bao nhiêu người. Nhưng nếu ông trời se duyên cho bà được gặp lại Đào Liễu Thu một lần nữa, một Đào Liễu Thu ở độ tuổi xuân xanh, hồn nhiên. Bà sẽ không vì định kiến xã hội mà làm tổn thương người đó nữa.

Đến khi có tiếng cổng mở và tiếng xe ô tô tiến vào thì mới thu hút ánh nhìn của hai người. Bách Thanh Khuê xuống xe mở cửa cho Lưu Nhược Vy. Tôn Thanh Huệ thấy Lưu Nhược Vy định đứng dậy bỏ lên lầu nhưng vai lại bị tay người kia ghì lại. Dì Đào vui vẻ chạy ra đón hai đứa nhỏ.

"Hai đứa có mệt không. Vào nhà nghỉ ngơi một lát đi rồi cùng ăn tối." 

"Dạ dì." Cả hai đồng thanh trả lời. 

Vừa bước vào phòng khách Tôn Thanh Ly đã nhào tới ôm lấy Bách Thanh Khuê. Tính giơ tay bế nó như ngày xưa mà quên mất mình già yếu lắm rồi, mà đứa nhỏ này có thân hình cao thật đó. Chỉ vài năm không gặp mà lại lớn nhanh thế không biết. 

"Dì về lúc nào thế sao không gọi con ra đón."

"Thôi đi cô, cô cắm đầu vào công việc như vậy thì ai mà dám làm phiền. Đúng không hả bác sĩ Bách."

Bách Thanh khuê cười cười trước lời trêu ghẹo của Tôn Thanh Ly rồi chợt nhớ người đứng bên cạnh mình.

"À con giới thiệu với dì đây là Lưu Nhược Vy."

"....................."

"......................"

"Là bạn gái của con." 

Nói xong cô có chút ngượng ngùng và hồi hợp, cũng sợ rằng dì sẽ không chấp nhận mà nói lời không hay. Chẳng biết sao Bách Thanh Khuê lúc nãy lại mạnh dạn nói như thế, có thể là vì cô vui quá khích. Ban nãy vừa xuống xe gặp ngay dượng Cảnh cô cũng khoe khoang con mèo nhỏ này như một báu vật. Bách Thanh Khuê vô tư nghĩ dì dượng sống ở nước ngoài lâu như vậy chắc cũng không lạ lẫm gì những vấn đề này. Qủa thật như vậy, khi nghe cô nói dượng chỉ hơi ngạc nhiên rồi cười.

Lưu Nhược Vy cũng trố mắt trước lời công khai của Bách Thanh Khuê, nàng cũng bối rồi không kém. Dù hôm nay đã được Bách Thanh Khuê giới thiệu sơ qua trước khi về nhà nhưng nàng vẫn có chút lo lắng. Mẹ chị ấy đã không chấp nhận bây giờ nếu thêm cả dì thì biết làm sao. Lưu Nhược Vy vẫn lễ phép cúi đầu trước Tôn Thanh Ly.

"Con chào dì ạ!"

"Được, đứa nhỏ này cũng biết chọn người nhỉ. Bé gái này rất xinh đẹp nha." 

Nói rồi bà Ly cười thật to với Tôn Thanh Huệ nhưng hình như sắc mặt của chị không vui lắm.  Không khí lúc này lại trở nên có chút ngượng ngùng.

__________________

Buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu. Dự tính sẽ ăn tiệc ngoài trời nhưng gió thổi khá mạnh nên đành di chuyển vào nhà. Một bàn ăn đủ món khô, nước, đặc biệt nấu khá nhạt để phù hợp với chế độ ăn uống hiện tại của Thanh Huệ. Lâu lắm rồi mới có cảm giác không khí gia đình như vậy. Tôn Thanh Huệ và Tôn Thanh Ly vẫn hàn huyên với nhau chủ yếu là về hai đứa nhỏ của bà Ly. Ông Dương thì hỏi thăm Bách Thanh Khuê về công việc, mặc dù không chung một lĩnh vực nhưng hai dượng cháu lại tám chuyện rất hăng say. Chỉ có dì Đào và Lưu Nhược Vy im lặng gấp thức ăn cho nhau rồi thưởng thức. 

Sau khi ăn xong Nhược Vy và Thanh Khuê rửa chén còn dì Đào thì gọt trái cây. Ba người già kia thì uống chút trà và bàn một chút công việc. Dương Hữu Cảnh mở lời trước về việc muốn giúp chị quản lí Bách Huy Thạnh một thời gian. Tôn Thanh Huệ sợ làm phiền đến vợ chồng Tôn Thanh Ly nên ban đầu một mực từ chối. Dưới tay bà vẫn có vài người nhờ vã được, tuy vậy cũng sẽ không bằng người nhà. Qua một lúc thuyết phục bà Tôn cuối cùng cũng đồng ý để ông Dương thay mình điều hành công ty. Bà cũng ngỏ ý muốn mời hai vợ chồng ở lại đây, dù gì căn biệt thự lớn như vậy có thêm hai người cũng chẳng nhầm nhò gì. Nhưng ông bà Dương đã quyết định về Thượng Hải luôn nên đã sửa sang lại căn nhà cũ. 

Lúc ra về Tôn Thanh Ly hứa sẽ thường xuyên đến thăm chị. Nhưng trước hết bà phải sắm sửa đồ đạc trong nhà một chút, những thứ lặt vặt trong nhà thì bà Ly muốn tự tay mua hơn là nhờ người khác. Bách Thanh Khuê đưa tiễn dì dượng rồi bước vô nhà. Cô cảm thấy có dì cũng đỡ được phần nào, tối nay thấy tinh thần mẹ cũng tốt hơn. 

Thấy dì Đào đang pha một ly sữa chuẩn bị mang lên lầu thì Lưu Nhược Vy đã nhanh nhẹn chạy đến.

"Dì để con mang lên." 

Cả Bách Thanh Khuê và dì Đào đều mở to mắt ngạc nhiên. Mà dì Đào còn cảm thấy lo lắng cho nàng, với cái sự xấu tính của người kia bà còn lạ lẫm gì nữa. Không khéo lại đập đổ như hôm nào đó. 

"Con cũng không thể trốn tránh mãi như vậy được." Nghe nàng nói cả hai người cũng có chút đau lòng. Đứa nhỏ này nhiệt huyết bao nhiêu thì Tôn Thanh Huệ lại nghi ngờ nàng bấy nhiêu. 

"Chị đi với em." Bách Thanh Khuê không cần người kia đồng ý hay không mà quyết lẻo đẻo theo sau.

Lưu Nhược Vy nhẹ nhàng mở cửa rồi tiến lại gần giường đặt ly sửa lên đầu tủ trang điểm. Tôn Thanh Huệ vẫn chưa ngủ, thấy Lưu Nhược Vy liền chán ghét ngoảnh mặt đi chỗ khác. 

"Bác uống............"

"Ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô."

"Mẹ" Bách Thanh Khuê không hiểu vì sao mẹ vẫn luôn có thành kiến với Nhược Vy. Dù bản thân đã giải thích nhiều lần là năm đó mình tự nguyện nhưng mẹ vẫn luôn nghĩ Lưu Nhược Vy dụ dỗ mình.

"Tôi đã nói sẽ không bao giờ chấp nhận cô dù cho cô có làm cái gì đi chăng nữa."

"Bác đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe."

"Nếu không muốn tôi tức giận thì đừng xuất hiện nữa. Rời xa Bách Thanh Khuê càng nhanh càng tốt."

"Mẹ đừng quá đáng như vậy chứ!"

"Còn con nếu muốn đi theo nó thì đi luôn đi, cũng  đừng xuất hiện trước mặt mẹ nữa. Loại nghèo hèn không biết xấu hổ thì mãi mãi là như vậy. Đừng hòng nghĩ sẽ bước chân được vào Bách gia."

"Thậm chí là đứa con gái nào cũng được nhưng mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta."

Lưu Nhược Vy như đứng chết chân tại chỗ, lổ tai lùng bùng với những lời nói vừa rồi.  Tất cả như một cái tát vào mặt nàng, như hàng vạn con dao đâm vào lòng ngực đau đến mức không thể nói được gì. Bức tường cứng rắn luôn gầy dựng giờ đây đã đổ nát, bao nhiêu cố gắng của nàng không phải là kết quả kém mà vốn dĩ nó chẳng có kết quả gì cả. Lưu Nhược Vy cố nén nước mắt bước ra khỏi phòng, nàng không muốn phải khóc trước mặt Bách Thanh Khuê. Thì ra là do nàng nghèo hèn chứ không phải vì nàng là con gái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro