Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng, Bách Thanh Khuê chợt giật mình tỉnh dậy. Cô chống khuỷu tay nâng thân thể mình, đầu đau như búa bổ. Một chúc cử động của Thanh Khuê đã đánh thức dì Đào.

 "Con tỉnh rồi à, vẫn còn sớm lắm hay ngủ một lát nữa đi". 

Cô nhận ra điều gì đó liền quay trái xoay phải, ngó tới ngó lui nhưng cũng không nhìn thấy người kia.

"Dì Đào, Nhược Vy em ấy đâu rồi ạ. Sao con lại ngủ ở đây" Bách Thanh Khuê đầu vẫn còn choáng váng, cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Hình như lúc đó bản thân cùng Nhược Vy nói chuyện ở sân vườn sau đó hình như có một chút cãi cọ giữa hai người. Mọi sự việc diễn ra tiếp theo như thế nào dường như đã bị xóa mờ khỏi trí nhớ cô.

Dì Đào nhớ lại đêm qua cô gái nhỏ ấy lại phải chịu ủy khuất, bà đứng sau cánh cửa lớn quan sát Tôn Thanh Huệ dùng lời nói đả kích người kia như thế nào. Bà không nói lời nào mà chỉ biết thở dài bất lực. Dì Đào lẵng lặn đến phòng tắm chuẩn bị nước ấm và quần áo mới cho Bách Thanh Khuê. 

 "Con đi tắm đi, dì xuống nhà chuẩn bị một ít thức ăn, đêm qua uống nhiều như vậy lại không có chút đồ ăn lót dạ thì dạ dày nào mà chịu nổi."

Bách Thanh Khuê khó hiểu nhìn dì nhưng cũng nghe lời mà bước đến phòng tắm. Cô cũng cần tắm rửa thân thể rồi mau chóng trở về nhà. Sau 30 phút Thanh Khuê từ trên lầu đi xuống, cô nhìn tô cháo trên bàn đang nghi ngút khói. Tính rằng sẽ chạy thẳng về nhà nhưng tô cháo này quá hấp dẫn đi. 

"Ngồi xuống ăn một chút đi rồi muốn đi đâu thì đi" . Dì Đào vừa kéo ghế vừa hướng Thanh Khuê nói.

Cô vừa ăn từng muỗng cháo nóng hổi vừa trầm ngâm suy nghĩ. Có phải Lưu Nhược Vy giận mình không nhỉ, là do mình uống quá đà mà bỏ mặc mình ở lại đây sao.


Lúc Bách Thanh Khuê về đến nhà cũng đã hơn 4 giờ sáng. Cả căn nhà tối om, bật đèn lên là một không gian yên lặng. Cô ngồi xuống ghế sofa dùng ngón tay xoa xoa bên thái dương. Lúc nãy ăn tô cháo và uống một viên thuốc đau đầu cũng coi như đỡ được phần nào.

Cô đi đến phòng ngủ mở cửa ra, trên giường là thân hình nhỏ bé đang cuộn mình trong chăn. Bách Thanh Khuê mở tủ quần áo thay một bộ đồ ngủ nhưng dường như mọi hoạt động của cô đều không đánh thức được người đang ngủ say kia. Thanh Khuê trèo lên giường, chui vào chăn ôm lấy người kia từ phía sau . Lưu Nhược Vy cảm nhận được có vòng tay đang ôm lấy mình, nàng giãy giụa một chút và xoay người lại. Ấy lại chôn mặt trên hõm cổ Bách Thanh Khuê. Nàng không có dấu hiệu thức tỉnh mà như một con mèo con đang ngủ say lại bị  người ta trêu ghẹo.

Lúc Bách Thanh Khuê tỉnh dậy lần thứ hai đã là 7 giờ sáng. Cô không thấy người bên cạnh đâu, bật dậy rửa mặt rồi đi xuống bếp. Lưu Nhược Vy đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô 

"Em chuẩn bị đồ ăn rồi đấy, chị ăn đi rồi đi làm" . 

Lưu Nhược Vy nói cũng không ngẩng mặt lên nhìn cô. Nàng xoay người lấy túi sách định ra khỏi cửa thì cổ tay bị nắm lấy. Bách Thanh Khuê xoay người nàng đối diện với cô 

"Em còn giận chị sao". 

Nhược Vy nghe câu nói này trong lòng liền xáo động. Giận? Nàng có tư cách giận chị ấy không. Chị ấy nói có gì sai sự thật sao.


"Không phải cha cô là người như thế sao. Loại đàn ông vô dụng, chỉ biết đăm đầu vào rượu chè, cờ bạc gây phiền toái cho người khác. Năm đó nếu không có tôi thì chắc bây giờ cô cũng không đứng đây đâu nhỉ."

Chị ấy đã cứu nàng khỏi tay bọn xã hội đen. Nuôi nấng nàng đến tận bây giờ thì làm sao nàng dám giận, dám trách? Thậm chí sau khi tốt nghiệp nhờ vào cô nàng mới có một công việc ổn định. Bách Thanh Khuê nhìn Nhược Vy, bắt gặp được đôi mắt long lanh. Nàng có đôi mắt rất đẹp, lông mày dài nhưng chúng lại rũ xuống, trông lúc nào cũng rất buồn.

"Em không có. Chị cứ yên tâm đi những lời chị  nói tối qua em cũng không để trong lòng đâu." 

Bách Thanh Khuê nhíu mày khó hiểu, đêm qua cô đã nói cái gì chứ. Chả lẽ mình uống say vô lại nói ra những lời cay độc gì sao.

Cô đang cố nhớ lại mọi chuyện đêm qua mà dường như không thể. Bách Thanh Khuê còn đang đờ người ra thì Nhược Vy đã luồn qua người cô đi ra khỏi cửa.

"Hôm nay em dạy đến tiết 5 rồi ăn cơm ở trường, trưa chị  nếu có về thì hâm lại đồ ăn, em đã nấu sẵn rồi." Giọng nói của nàng vọng lại từ cửa rồi bóng dáng cũng biến mất.

Bách Thanh Khuê ậm ự gật gật rồi nhanh chóng đi thay quần áo, một mạch lái xe về Bách gia. Hôm nay cô cũng quyết định xin nghỉ phép một ngày.


"Dì à mau nói cho con biết đi. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Con đã làm gì tổn thương đến em ấy sao?"

 Bách Thanh Khuê lẻo đẻo đi sau dì Đào, cả sáng giờ cô cứ đi theo bà, năn nỉ hết mức mà dì Đào cũng không trả lời. Tôn Thanh Huệ nhìn ra sân vườn một già một trẻ đang cùng nhau luyên thuyên gì đó, nhưng đúng hơn là chỉ có cái mồm Bách Thanh Khuê đang lải nhải. 

Mãi đến chiều Bách Thanh Khuê mới hiểu được  ngọn ngành câu chuyện là như thế nào. Cô ủ rũ ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. Tại sao cô có thể nói ra những lời như vậy chứ. Thật đáng đánh chết mà. Tôn Thanh Huệ đang ngồi xem tin tức mới trên TV thấy đứa con gái như vậy cũng chẳng muốn quan tâm. Thật lòng là chuyện liên quan đến Lưu Nhược Vy bà không muốn đoái hoài gì đến. Thậm chí bà còn muốn cái mối quan hệ này mau chóng chấm dứt.

"Con có muốn ở lại ăn cơm tối không?" 


"Dạ không con sẽ về."

 Cô nhanh chóng đứng dậy mặc áo khoác rồi lấy túi xách ra khỏi Bách gia. Nghe dì Đào  hỏi cô cũng mới giật mình, bây giờ cũng đã  4 giờ chiều. Bách Thanh Khuê quyết định về nhà nấu một bữa xem như để chuẩn bị nhận lỗi với người kia. Tôn Thanh Huệ hừ một tiếng tức giận đi lên lầu. Đứa nhỏ này từ lúc có cô gái kia bên cạnh thì chẳng còn nghe lời bà, lúc nào cũng chỉ Nhược Vy Nhược Vy. Dì Đào chỉ biết lắc đầu, bản thân bà không ghét gì Nhược Vy nhưng bà cũng chỉ biết thương cảm chứ không thể giúp gì hơn. 

Tôn Thanh Huệ là một người phụ nữ thành đạt, từ sau khi chồng mất đã nuôi dạy hai đứa con gái nên người. Ít nhiều gì ngoài xã hội bà vẫn có uy quyền trong giới doanh nhân. Nhưng thật ra vẫn còn có một người khiến bà nhún nhường một bước.

Dì Đào bước lên cầu thang rồi mở cửa phòng người kia. Bà lại gần bàn làm việc của Tôn Thanh Huệ. Người này vẫn đang chăm chú ghi chép hồ sơ gì đó mà có vẻ không quan tâm đến sự hiện diện của bà. 

"Chị đừng khắt khe với hai đứa tụi nó nữa, cũng đã 3 năm trôi qua rồi. Em thấy cô gái kia cũng rất thật lòng, chị..."


"Ra ngoài."

Dì Đào cứng đờ người ra đó. Nhưng chốc lát đã lấy lại được sự bình tĩnh. 

"Được, nếu chị muốn nhìn thấy sự đau khổ của hai đứa nó........giống như chúng ta đã từng thì chị cứ tiếp tục làm những điều mình cho là đúng."

Tôn Thanh Huệ bỏ bút xuống sau khi người kia đã ra khỏi phòng. Mệt mỏi tựa ra sau, bà chợt nghĩ đến cuộc đời mình. Bà đã làm tròn chữ hiếu với cha mẹ, cũng yên bề gia thất. Nhưng có lẽ không ai hiểu, người ta nhìn vào sẽ nghĩ gia đình bà bốn người hạnh phúc. Ấy thế mà từ trước đến nay bà chỉ làm tròn nghĩa vụ của người vợ người mẹ chứ còn niềm hạnh phúc với chồng có lẽ là khá mơ hồ. Ông Bách là một người rất tốt, bà cảm nhận được điều đó nhưng thật sâu trong tâm bà chỉ có thể xem ông là một người bạn "tri kỉ".

Bách Thanh khuê  ghé vào siêu thị mua một ít thức ăn. Cô đi hết hàng cá sang hàng thịt rồi lại rau, củ, quả. Cuối cùng quyết định làm món cá kho cà chua và canh củ, quả. Sau đó là sang hàng trái cây mua một ít táo. Đang lúc tính tiền thì cô trông thấy một thân ảnh vô cùng quen  thuộc , là Lưu Nhược Vy. Cô đang phấn khởi tính chạy đến thì thấy một người đàn ông đi đến bên cạnh Nhược Vy. Hắn ta đưa cho Nhược Vy một chai nước , hai người có vẻ trò chuyện rất vui vẻ.

Đó là Triệu Khải, chính hắn ta là người đã làm cô và Nhược Vy xích mích mấy ngày nay. Hiện tại là thừa nước đục thả câu sao. Hắn là đồng nghiệp với Tiểu Vy, là thầy giáo môn thể dục. Thân hình cao to, gương mặt điển trai, lại luôn ga lăng với phụ nữ. Nhưng hắn đâu có lạ gì với Bách Thanh Khuê, cũng chỉ là tên tiểu tử hống hách, là con trai cưng của Triệu gia. Lấy uy lấy quyền của gia đình mà không coi ai ra gì.

Bách Thanh Khuê bước nhanh đến chỗ hai người.

 "Nhược Vy em chưa về nhà sao."

Lưu Nhược Vy nghe âm thanh quen thuộc  liền quay lại. Đối diện nàng là Bách Thanh Khuê. Cả nàng và Triệu Khải đều bất ngờ không thôi. 

Trên đường về cả hai cũng không nói gì. Nhược Vy tựa đầu lên cửa xe để mặc cho ánh nắng chiều chói chang chiếu lên gương mặt mình. Bách Thanh Khuê lén nhìn nàng một chút, đôi mắt long lanh u buồn, cái mũi cao cùng đôi môi nhỏ. 

Lưu Nhược Vy hiện tại không có tâm trạng gì cả. Cả ngày đứng lớp mệt mỏi đến buổi chiều thì Triệu Khải rũ nàng đi dạo gần đó, ai ngờ lại gặp Bách Thanh Khuê ở siêu thị. Cứ nghĩ như lần trước Bách Thanh Khuê sẽ sinh khí mà hừng hực kéo tay nàng rời đi khỏi Triệu Khải. Nhưng lần này tuy không còn là hành động thô bạo nhưng trong ánh mắt kia lộ rõ sự chán ghét cùng tức giận.

Về đến nhà, Lưu Nhược Vy không nói câu nào liền chui vào phòng tắm. Sau 20 phút , cửa phòng tắm mở ra, nàng vờ như không thấy ánh mắt người nào đó đang dán lên người mình. Đi thẳng lên  giường chỉ muốn ngủ một giấc, hôm nay nàng đã rất mệt.

Bách Thanh Khuê chứng kiến toàn bộ hành động của Nhược Vy. Gương mặt đầy sát khí nhưng cố nén cảm xúc đi đến bên giường.

"Em nằm nghỉ một lát, bữa tối chuẩn bị xong chị sẽ gọi." 

- "Em không đói". Lời vừa dứt Nhược Vy cảm nhận được cơn đau truyền đến từ cổ tay. Bách Thanh Khuê đang bóp chặt lấy cổ tay nàng.

"Không ăn nửa đêm sẽ đói."

Bách Thanh Khuê dự định sẽ giải thích, nói một lời xin lỗi với nàng nhưng lại bắt gặp cảnh tượng lúc nãy. Em ấy biết rõ mình không thích nhưng vẫn đi cùng hắn ta. Là đang cố  tình trả đũa mình sao?

Đến khi cơm chín Lưu Nhược Vy cũng đã tỉnh lại. Nàng bước ra khỏi phòng, ngửi thấy mùi thức ăn chiếc bụng nhỏ cũng không thể kháng cự lại được. Ngồi vào bàn ăn cả hai cũng không nói câu nào. Không khí vô cùng  tẻ nhạt. Ăn xong Bách Thanh Khuê đi một mạch vào phòng tắm rửa rồi sang phòng làm việc. Cả ngày nay không đến bệnh viện, bây giờ cô phải xem lại bệnh án, mà đúng hơn là cô đang muốn vùi đầu vào công việc để không suy nghĩ đến những chuyện kia.

Đêm đó Nhược Vy ngây ngốc nhìn trần nhà đến 2 giờ sáng. Nàng thật sự không nhắm mắt được , suy nghĩ một lúc quyết định sang phòng làm việc của Bách Thanh Khuê. Nhẹ nhàng mở cửa, trong căn phòng tối om chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào. Nàng đi đến gần người đang nằm trên ghế bắt đầu lay lay. Bách Thanh Khuê từ lúc nghe tiếng động đã  tỉnh, cô cũng không thể nào ngủ được. Thấy Nhược  Vy khèo mình như vậy cô liền mở mắt 

"Có chuyện gì sao." 

Nhược Vy với giọng nói nhỏ như mèo kêu kèm theo đôi mắt long lanh nước đến đáng thương.

"Em ngủ không được, chị về phòng ngủ với em đi."


Bách Thanh Khuê ôm Nhược Vy vào lòng, hôn  lên tóc nàng ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ trên tóc.  

- "Em xin lỗi"

- "Hửm?"

- "Từ nay em sẽ không đi cùng Triệu Khải nửa, chị không thích em sẽ tuyệt đối không làm nữa."
Bách Thanh Khuê trầm mặt một lúc. 

" Chị mới là người có lỗi, thật xin lỗi đêm đó chị không nên nói với em nhưng lời như vậy. Lúc đó là chị giận vì em thân thiết với Triệu Khải rồi lúc có thêm men rượu nên...."

"Không sao đâu, em đã nói không để trong lòng, chỉ cần chị đừng bỏ em." 

Đôi môi hồng hào nhỏ nhắn lúc nói để lộ ra hai cái răng nhỏ trắng sáng. Bách Thanh Khuê cầm lòng không được mà hôn lên. Lưu Nhược Vy là người con gái đầu tiên cô yêu. Thời gian đầu Bách Thanh Khuê cũng không biết phải yêu thương người ta như thế nào, không biết lãng mạn cái gì cả vì từ trước  đến nay cũng chỉ toàn là nam nhân đến lấy lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro