Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chừng nào thì đến nơi?" 

"Dạ cũng sắp rồi mẹ."

"Vậy mẹ nhắn Bách Thanh Khuê đến đón con."

"Ah mẹ....chắc không cần đâu. Bạn con đã chờ."

Thật ra Trịnh Nhược Hân cũng về cùng mà nàng vẫn muốn giữ bí mật về người này. 

"Vậy nhớ cẩn thận."

"Dạ."

Tôn Thanh Huệ có chút vui vẻ nở một nụ cười rồi đặt điện thoại lên bàn. Không biết đã xa cách đứa nhỏ này bao lâu rồi. Bách Thanh Hy vốn ngoan ngoãn từ nhỏ nên khi quyết định cho nàng đi nước ngoài du học cũng không mấy lo lắng. 

Lần này về có thể sẽ ở lại vì chương trình học của nàng cũng đã hoàn thành từ lâu. Tôn Thanh Huệ nhận ra đến đứa con gái út bây giờ cũng đã trưởng thành. Bỗng có một suy nghĩ thoáng qua nếu bây giờ có chết đi cũng thấy mãn nguyện. Bà mong rằng sau này Bách Thanh Hy cũng tài giỏi như Bách Thanh Khuê. 

"Chà từ giờ trong nhà sẽ rộn ràng hẳn cho xem."

Tôn Thanh Ly nghe tin đứa cháu yêu quý trở về thì sáng sớm cũng đã có mặt ở Bách gia.

"Đứa nhỏ này ngày bé nói rất nhiều. Gặp người lạ nàng liền tỏ ra nhút nhát còn khi ở nhà lại rất hay ức hiếp Thanh Khuê." 

Những chuyện trước đây Tôn Thanh Huệ đều nhớ rất rõ. Bà biết cả hai có tính cách khác biệt nhau. Thanh Hy có chút đanh đá nhưng nàng rất ra dáng một cô công chúa, cũng may mắn khi dậy thì nàng đã bỏ được cái tật xấu ấy. Còn Thanh Khuê lại ít nói, ít khi làm nũng với mẹ. Dù sao cũng hơn cô em gái 7 tuổi nên những suy nghĩ của cô đôi lúc cũng đứng đắn hơn nhiều.

"Hôm trước em có gọi đến, hai dì cháu nói chuyện rất lâu. Thanh Hy còn bảo sẽ dẫn một người đến gặp chúng ta. Chị nghĩ xem có phải đã biết yêu rồi không?" 

Tôn Thanh Ly tỏ ra rất háo hức về vấn đề này. Nếu chị gái có con rể thì bản thân cũng là có cháu rể.

"Chắc là bằng hữu của nàng."

Tôn Thanh Huệ cũng không chắc về người kia là ai. Chuyện này bà cũng chưa nghe Bách Thanh Hy nhắc đến. Nếu là bạn trai thì cũng không  là vấn đề, dù gì nàng cũng đã lớn như vậy.

Nhắc đến những chuyện này Tôn Thanh Huệ chợt nhớ đến chuyện tình cảm của Bách Thanh Khuê. Sau khi bình tĩnh trở lại bà nhận ra bản thân có quá đáng với Lưu Nhược Vy. Cũng là muốn mở lời xin lỗi một tiếng nhưng mấy tháng nay không còn thấy nàng quay lại. 

Bà cũng thấy áy náy nhưng không biết làm thế nào. Thật sự nếu đó chỉ là cô gái đơn thuần không dính dáng đến Bách Thanh Khuê thì có thể bà cũng có chút cảm tình.


Bầu trời phút chốc bị bao trùm bởi từng mảng mây đen. Những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi trên mái nhà. Lưu Nhược Vy lấy áo khoác che mưa rồi chạy nhanh đến chiếc xe buýt chờ sẵn. Thời tiết mấy  hôm nay thất thường nhưng nàng cũng quên mất việc mang ô.  

Nhìn ra ô cửa sổ ngắm nhìn dòng người đang vội vã trở về để tránh cơn mưa lớn. Trong lòng nàng lại dâng lên nỗi muộn phiền. Có những lúc rất mệt mỏi nhưng không thể nói cùng ai.

Sau gần 10 phút cũng đến nơi, chiếc xe dừng ở ngoài đường lớn. Lưu Nhược Vy bước từng bước chậm chạp về nhà. 

Cơn mưa đã tạnh chỉ còn ngửi thấy mùi của đất bốc hơi lên. Có vài đứa trẻ đang đùa giỡn dưới vũng nước đọng lại. Đó có lẽ là những hình ảnh mà nàng chưa từng trải qua. 

Mở cánh cổng lớn đập vào mắt là chiếc ô tô của Bách Thanh Khuê. Nàng vô thức đưa tay lên nhìn đồng hồ, không nghĩ mình lại về muộn thế.

Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Lưu Nhược Vy liền nhìn thấy người kia vẫn mặc bộ đồ công sở đang loay hoay với cái chảo trứng. 

"Em về rồi hả, mau tắm rửa rồi ra ăn cơm."

Bách Thanh Khuê chỉ ngó nàng một cái rồi quay sang tiếp tục chiên trứng. Có điều qua 5 giây cũng không nghe người kia trả lời, đến lúc cô quay người lại lần 2 thì nàng mới đáp một tiếng dạ rồi đi một mạch vào phòng. 

Một chút khó chịu nỗi lên trong lòng nhưng Bách Thanh Khuê cố nén cảm xúc vào trong. Cô không biết mình đã làm sai điều gì mà mấy hôm nay nàng cứ như cái xác khô không nóng không lạnh với mình.

Lưu Nhược Vy bước vào phòng tắm nhìn cái sọt đồ cả tuần nay nàng không giặt. Nhiều lúc nàng nghĩ nếu không có mình Bách Thanh Khuê có phải sẽ rất luộm thuộm không. Nàng đã cố tình không đụng đến mà Bách Thanh Khuê vẫn thản nhiên nhét đầy ấp cái sọt.

Từ trước đến giờ mọi việc trong nhà đều do Lưu Nhược Vy dọn dẹp vì dù sao công việc của nàng cũng không nhiều bằng vị bác sĩ kia. Nàng tự nhiên lại tức giận mà ném cái quần trong sọt xuống sàn, cơn thịnh nộ càng lớn hơn khi mà trong cái quần tây đen đó lại còn dính cả quần lót. Đây là lần đầu tiên nàng ghét cái thói ở bẩn của Bách Thanh Khuê.

Lưu Nhược Vy không biết bản thân hiện tại bị cái gì nhưng nàng thật sự rất bực tức trong lòng. Nàng thậm chí không muốn nhìn thấy người kia nữa.

Thả mình vào bồn tắm rất lâu đến khi nước ấm thành lạnh nàng mới đi ra. Mở tủ để lấy chiếc váy ngủ nhưng ánh mắt nàng lại dừng ở cái váy rách nằm trong góc tủ. Lưu Nhược Vy trầm tư nhớ về buổi tối hôm đó. 

Giá mà lúc đó Bách Thanh Khuê không uống rượu, nhưng nếu không say chắc chị ấy cũng không muốn làm chuyện đó với nàng.  

Lưu Nhược Vy bỗng nhếch môi cười, chẳng biết nàng cười vì cái gì. Có điều ánh mắt lại chẳng mấy vui vẻ. 

Nhìn thấy người kia ra Bách Thanh Khuê liền xới cơm vào bát cho nàng. Lưu Nhược Vy ngồi vào ghế rồi chăm chăm ăn bát cơm nóng hổi, nàng không có ý định đối diện với người kia. 

"Hôm nay Bách Thanh Hy trở về. Ăn cơm xong chị đưa em sang nhà mẹ được không?"

Thanh Khuê mở lời với Lưu Nhược Vy, cô chỉ nghĩ đơn giản nếu có Thanh Hy ở đó mẹ cũng sẽ không làm những chuyện quá đáng như lần trước. Lưu Nhược Vy vẫn tập trung gấp thức ăn, nàng hiện tại cũng chả thiết tha đến lấy lòng ai nữa. Qua gần 4 năm nhưng đến cả Bách Thanh Khuê cũng không làm nàng an tâm. Những lúc gặp ác mộng vào nửa đêm nàng luôn nơm nớp lo sợ sẽ mất đi người kia. Nỗi sợ hãi đó càng lớn hơn mà đỉnh điểm là ngày hôm đó. Bách Thanh Khuê vứt đi chiếc nhẫn tức là bản thân cũng không còn quan trọng trong mắt chị ấy đúng không?

"Em chưa sẵn sàng để gặp thêm một người thân nào của chị nữa."

Lời nói không nhanh không chậm nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Nét mắt của nàng cũng bình tĩnh....không có vẻ lúng túng như mọi khi. Bách Thanh Khuê không nghĩ nàng sẽ từng chối một cách thẳng thắn như vậy. Quả thật những gì cô nghi ngờ là đúng, nàng hình như đang có chuyện gì đó.

Bách Thanh Khuê dán mắt lên người Lưu Nhược Vy nhưng nàng cũng không để ý. Bàn ăn phút chốc im lặng chỉ nghe tiếng chén đũa va vào nhau.

"Em gần đây có chuyện gì không vui sao....."

Lưu Nhược Vy có chút xao động trong lòng. Nàng ngẩng mặt lên nhìn Bách Thanh Khuê nhưng cũng không có ý định trả lời. Bốn mắt nhìn nhau làm Bách Thanh Khuê tự nhiên lại thấy ngượng ngùng, cô định quay mặt đi thì Lưu Nhược Vy đã cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Thấy thái độ của nàng làm cô có chút hụt hẫng nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc.

".....Có thể chia sẻ với chị mà."

Lần này Lưu Nhược Vy thật sự không giữ nỗi bình tĩnh, nàng đặt chén đũa xuống bàn, hai tay để lên đùi rồi dùng ánh mắt gắt gao nhìn Bách Thanh Khuê. 

"Chia sẻ với chị?" Nàng hỏi ngược lại cô kèm theo nụ cười châm biếm. 

Bách Thanh Khuê khó hiểu nhìn nàng nhưng trong lòng cũng có chút tổn thương. Cô thật sự không biết mình đã làm gì sai. Lưu Nhược Vy trước mắt cô thật sự rất xa lạ, không hề giống với nàng của mọi khi.

"Chị chiên trứng hơi cháy đó." Lưu Nhược Vy cố tình đánh trống lãng rồi đứng dậy đi về phòng. Bước được vài bước cổ tay đã bị người kia kéo lại. 

"Nếu thấy khó chịu cái gì thì cứ nói. Em cứ im lặng như vậy làm sao chị hiểu được?...Chị không hề biết bản thân đã làm sai điều gì để khiến em như vậy."

"Chị không biết?" Lúc này Lưu Nhược Vy đã có phản ứng, nàng dùng ánh mắt chán ghét chưa từng có mà nhìn Bách Thanh Khuê. Hốc mắt đỏ hoe đã bắt đầu tuôn ra chất lỏng trong suốt. 

Lưu Nhược Vy hất tay Bách Thanh Khuê rồi đi thẳng vào phòng. Bách Thanh Khuê không biết nàng muốn làm gì, cô nghe tiếng hộc tủ mở ra đóng lại nhưng có vẻ rất mạnh tay nên tiếng va đập khá to. 

"Chị không biết thì ra đây em nói cho biết." Nàng không quan tâm người kia đang đứng trước cửa phòng mà đi đến bàn ăn vứt lên một thứ gì đó.

Bách Thanh Khuê cũng trở lại bàn ăn nhìn thật kĩ thứ nàng vừa ném lên. 

"Nếu chị không muốn mang cái thứ rẻ tiền này trên người thì ngay từ đầu có thể nói với em mà." Lưu Nhược Vy lúc này đau lòng gấp trăm lần ngày hôm đó khi nhìn thấy món đồ mình tặng nằm ở sọt rác. 

"Chị có biết em trân quý nó đến mức nào không?......"

 Nước mắt nàng đã bắt đầu rơi lã chã, không còn kìm nén được cảm xúc Lưu Nhược Vy đi tới dùng hai tay đang run rẩy của mình cầm lên bàn tay đeo chiếc nhẫn của cô.

"Bách Thanh Khuê à.....em làm gì có tiền để mua một chiếc nhẫn như chị đang đeo? Làm sao chị có thể thản nhiên đeo nó trước mặt em như vậy. Có phải vì chị nghĩ em rất ngu ngốc đến mức không biết gì cả?" Những chất vấn của nàng làm Bách Thanh Khuê cảm thấy rất nhói trong lòng. Cô muốn mở miệng giải thích nhưng nàng lại tiếp tục hỏi.

"Còn nữa Điền Thái Quân là ai?....."

".....Là người như thế nào với chị mà ngay cả lúc ngủ chị cũng nhớ đến. Tại sao em là người yêu của chị nhưng chưa bao giờ em nhìn thấy chị lo lắng cho em đến mức như vậy?"

"Chị có biết em đã đau lòng đến mức nào không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro