Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Thanh Khuê bàng hoàng lui về phía sau, cô đưa tay chống lên bàn nhìn nàng với ánh mắt khó tin. Chưa bao giờ Lưu Nhược Vy bày tỏ nỗi lòng của mình với cô. Giờ phút này Bách Thanh Khuê vô cùng bối rối, đôi môi mấp máy không thể nói thành lời. 

Nếu là chuyện chiếc nhẫn đúng là cô có lỗi nhưng làm sao nàng biết được người tên Điền Thái Quân? Đó là người đàn ông mà cô không muốn ai nhắc đến, nhưng ngày hôm nay lại bị Lưu Nhược Vy nghi ngờ. Bách Thanh Khuê thẹn quá hóa giận liền xoay người định bỏ đi.

Thấy hành động trốn tránh của Bách Thanh Khuê nàng liền níu lấy đuôi áo cô. Nhưng sức lực của Lưu Nhược Vy không thể sánh bằng Bách Thanh Khuê. Chỉ mới dùng lực một chút Bách Thanh Khuê đã đẩy nàng ngã lên ghế. 

Nàng lập tức đứng dậy đi đến trước mặt cô. Lần đầu tiên nàng cư xử như vậy, cũng chẳng biết lấy dũng khí từ đâu.....

Có thể vì nàng đã chịu đủ uất ức.

"Chị trả lời đi. Không phải chị muốn biết sao." 

Lưu Nhược Vy dùng ánh mắt hung tợn tiến đến trước mặt Bách Thanh Khuê. Mặc kệ những giọt nước mắt có chảy không ngừng, nàng không muốn bản thân nhu nhược mà chịu đựng nữa.

"Có bao giờ chị yêu em hết lòng không? Có bao giờ chị nghĩ đến cảm xúc của em không?"

"Ngày hôm đó em mang cơm cho chị, một chút khác thường của em chị cũng không hề nhận ra?"

"À không phải một chút mà là rất nhiều sự khác thường nhưng chị vẫn không hay biết."

"Em chẳng có cuộc họp nào cả. Cả ngày hôm đó đối với em như là tận thế vậy."

"Em cứ mơ mơ màng màng đi ngoài đường đến mức ai cũng nghĩ em bị thần kinh rồi. Em ngồi thơ thẩn suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để tự lừa chính mình rằng chị không cố ý."

"Nhưng hình ảnh chiếc nhẫn bóng loáng trên ngón tay chị cứ hiện lên trong đầu em. Đó chính là thứ kéo em về với hiện thực, đó là cái rào cản để em không thể tự lừa mình nữa." 

"Đêm nào em cũng khóc nhưng chị cũng không hề biết. Chẳng lẽ suốt 4 năm qua em vẫn chưa thật sự quan trọng với chị sao. Nhưng mà chị biết không........em xem chị như một báu vật sợ người khác chạm vào, sợ người ta làm tổn thương chị. Thậm chí em đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó em làm điều gì tổn thương đến chị thì em cũng đáng tội chết."

"Hay có phải người tên Điền Thái Quân đã khiến chị thay đổi?"

"Hôm ở trung tâm thương mại thái độ của chị kì lạ như vậy cũng là liên quan đến hắn?"

"Rốt cuộc chị có xem em là người yêu của chị không?"

Bách Thanh Khuê giật mình vì bị nói trúng tim đen. Lúc đó đầu óc cô cũng còn chẳng nghĩ được gì. Cô chỉ nhớ hình ảnh Điền Thái Quân cùng cô gái nào đó làm cô rất tò mò, thời khắc đó cô dường như đã quên mất sự hiện diện của nàng. Bách Thanh Khuê có chút ngột ngạt trước những chất vấn này.

Lưu Nhược Vy như đang gào thét vào mặt cô, hơi thở gấp gáp cùng với chất lỏng đang tuôn không ngừng. Nàng cố nắm chặt hai bàn tay, móng tay đâm vào da thịt đến đau điếng nhưng nàng sợ bản thân mất kiểm soát mà động chạm tay chân với Bách Thanh Khuê. 

Ánh mắt mong chờ câu trả lời của nàng làm Bách Thanh Khuê cảm thấy rất hổ thẹn nhưng cô vẫn lưỡng lự. Với những bằng chứng rõ ràng mà nàng đưa ra Bách Thanh Khuê tưởng mình bị bắt quả tang làm điều xấu xa.

Trong phút chốc cô lấy lại bình tĩnh, gương mặt liền trở nên nghiêm túc, cô bước vài bước để giữ khoảng cách với nàng.

"Em đang ghen?"

"Em không có quyền?"

Câu trả lời của nàng ngay tức khắc làm cô cứng miệng. Bách Thanh Khuê không biết rằng Lưu Nhược Vy có ngày lại trở nên đanh đá như thế. Trước giờ cô vẫn an tâm vì nàng rất ít hỏi, ít thắc mắc, ít làm loạn. Nhưng thật chất tất cả là nàng chịu đựng.

Ngày hôm nay Bách Thanh Khuê như nhìn thấy một con người khác ở Lưu Nhược Vy. Ban đầu cô nghĩ mình đúng là có lỗi nhưng hiện tại lại cảm thấy rất khó chịu khi nàng liên tục nhắc đến Điền Thái Quân. Cô chưa bao giờ có ý định sẽ kể cho Lưu Nhược Vy biết về người đàn ông đó.  

"Chỉ vì chị ngủ mơ gọi tên người khác mà em ghen tuông vớ vẩn? Em trẻ con quá rồi đó."

"Còn chiếc nhẫn là chị thật sự làm rơi ở đâu đó, chị đã tìm kiếm rất kĩ nhưng không thấy." 

Cô không chút do dự lần nữa xoay người ra khỏi phòng khách mặc kệ nàng đứng chết chân ở đó. Thật sự bộ dạng lúc này của Lưu Nhược Vy làm cô có chút hoảng sợ, nàng điên mất rồi!

Lưu Nhược Vy đau đớn trong lòng khi câu trả lời mình nhận được lại vô cùng lạnh nhạt và cực kì thản nhiên. Nghĩ sao cũng không thể nghĩ cô lại biện hộ có lệ như vậy. Đôi mắt đỏ hoe của nàng vẫn chăm chăm nhìn cô. Bách Thanh Khuê cũng chẳng thể biết trong ánh mắt ấy chất chứa bao nhiêu thất vọng. 

Nhìn thấy Bách Thanh Khuê mặc áo khoác rồi lấy chiếc chìa khóa ở trên bàn Lưu Nhược Vy liền thức tỉnh, nàng hoảng loạn đi đến ôm chặt lấy người kia.

"Chị đừng bỏ em, đừng bỏ em đi......"  

Bách Thanh Khuê cảm nhận cơ thể Lưu Nhược Vy đang run rẩy ôm lấy mình. Một chút ướt át ở sau lưng bởi giọt nước mắt của nàng. Thanh Khuê đưa tay mình gỡ hai tay người kia ra nhưng không biết sức lực từ đâu, cô càng gỡ nàng càng siết chặt hơn. Móng tay của cô vô tình đâm vào mu bàn tay của nàng và để lại dấu vết. Nhưng qua một hồi vùng vẫy Bách Thanh Khuê cũng đã đẩy người kia ra. 

"Là em suy diễn nhiều quá rồi. Mọi chuyện không như em nghĩ."

Bách Thanh Khuê lớn tiếng với người đang ngồi bệt dưới đất, mái tóc nàng che đi nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra một phần má trắng nõn.

"Phải! là em trẻ con, là do em suy diễn........Nhìn thấy chị để tâm đến người đàn ông khác cũng không được ghen. Có phải như vậy thì em mới trở thành người lớn?"

"Chị làm rơi chiếc nhẫn ở sọt rác trong phòng trực của chị thì em cũng không có quyền thắc mắc. Chị thản nhiên đeo một chiếc nhẫn khác diễn trước mặt em thì em cũng không có quyền chất vấn."

"Có phải em như thế mới ngoan đúng không?"

Cô thở dài đưa tay vuốt lấy gương mặt mình, thật sự giờ phút này trong lòng cô cũng rất hỗn loạn. Tại sao bản thân chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng thê thảm thế này của nàng. Bách Thanh Khuê cảm nhận được nỗi sợ hãi của Lưu Nhược Vy. Là nàng đang sợ mất đi cô. Nhưng trong lòng cô lại không hề muốn đối diện với sự thật này, ngược lại còn nỗi lên một chút cảm giác phiền phức. 

"Muốn nghĩ thế nào cũng được."

Bách Thanh Khuê dứt khoác bước đi mà mặc kệ đối phương. Cô bước nhanh lên xe rồi điều khiển xe ra ngoài. Chiếc xe chạy trên đường với tốc độ rất nhanh, chốc lát đã đến trước cổng bệnh viện.


Khụ....Khụ...Khụ......

Đôi mắt nặng trĩu ngây dại cứ nhìn vào một hướng. Bách Thanh Khuê rời đi đã hai tiếng nhưng nàng vẫn nằm trên sàn nhà lạnh băng. Nỗi đau âm ĩ trong trái tim khiến hơi thở của nàng càng trở nên khó khăn. Bàn tay từ từ chạm lên sợi dây chuyền ở trên cổ, nàng tưởng mình đã khóc cạn nước mắt nhưng lần nữa lại tuôn ra không ngừng. 

Trong lúc nàng mơ hồ chìm vào giấc ngủ thì bỗng có điều gì đó đã đánh thức đầu óc nàng. Giương mắt nhìn đồng hồ rồi chậm rãi ngồi dậy dùng chút sức lực còn lại để đi đến bàn ăn. Lưu Nhược Vy không nghĩ có lúc cãi nhau với Bách Thanh Khuê lại tốn nhiều hơi sức đến vậy.

Hiện tại đã không còn nhiều thời gian. Lưu Nhược Vy cố gắng gấp thức ăn đã ngụi lạnh trên đĩa bỏ vào chén rồi miễn cưỡng nuốt xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro