Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mảng tối đen bao trùm cả không gian. Lưu Nhược Vy cố gắng thoát khỏi đó nhưng nàng không biết phải chạy theo hướng nào. Những âm thanh ghê rợn từ tứ phía cứ dồn dập đến tra tấn nàng. Lấy hai tay để bịt tai mình nhưng những tiếng động ấy càng ngày càng lớn hơn. Nàng sợ hãi cuộn tròn thân thể trên nền đất. 

"Nhược Vy mau đến đây." 

Là giọng nói của Lưu Thành, nàng từ từ đứng dậy đưa hai tay ra phía trước lần mò theo tiếng nói ấy. Lưu Nhược Vy bất giác rơi nước mắt khi nghĩ mình vớt được cộng cỏ cứu mạng. 

"Cha.......Người ở đâu. Con sợ lắm."

Nhưng dù nàng có đi vào hướng nào cũng không thấy bóng dáng người vừa gọi mình. Cả không gian phút chốc lại rơi vào im lặng đến đáng sợ. Trong lúc nàng tuyệt vọng quỳ gối xuống đất thì từ đâu có hai cái chân đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn đôi bàn chân gân guốc bẩn thỉu của người đàn ông đã khiến nàng ngừng khóc và bất động trong vài giây.

Lưu Nhược Vy chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn người kia. Bộ quần áo dính đầy sình đất, có chỗ còn rách một mảng. Tay trái ông ta cầm chai rượu, tay phải là cái thắt lưng cũ kĩ. Nhìn thấy thứ vũ khí ấy làm nàng sợ hãi đến run rẩy. Lưu Nhược Vy hoảng loạn lui về phía sau nhưng ông ta lại cúi xuống tiến sát trước mặt nàng. Gương mắt tối đen cùng với đôi mắt đỏ như máu làm nàng giật thót tim. 

"Mày muốn chạy đi đâu."

"Không........không.........!"

Nàng chập chững đi vài bước lại ngã nhào xuống đất. Có một chất lỏng quái lạ đang chảy khắp  cơ thể nàng. Cả hai bàn tay đều nhơn nhớt bốc mùi tanh ngòm. Lưu Nhược Vy hoảng hốt khi nhận ra đó là máu, nàng đang nằm trên một vũng máu đỏ thẫm. Trong lúc nàng đang ngây người ra thì lão đã đứng ngay sau nàng. 

"Mày là đồ con hoang."

Vụt!!

Lão vừa chửi vừa quật thật mạnh chiếc thắt lưng tới tấp lên cơ thể nàng. Những cơn đau nhức ở lưng chưa nguôi thì một trận đau ở cánh tay lại truyền đến. Đánh tới đâu trên cơ thể liền xuất hiện vết thương, không rỉ máu cũng là bong tróc da thịt. Nàng đau đớn cố lết thân thể thoát khỏi gã đàn ông đó. 

Đến thời khắc nàng tưởng mình kiệt sức đến bỏ mạng thì phía trước lại xuất hiện một luồng sáng. Ánh sáng ấy quá chói nên nàng chỉ biết trước mắt mình cũng là một người đàn ông nhưng không rõ gương mặt. Lưu Nhược Vy cố gắng hé đôi mắt để trông chờ người kia đến cứu giúp mình. Nhưng đôi mắt nặng trĩu lúc này chỉ muốn nhắm chặt lại, hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy đó là Lưu Thành mặc một bộ đồ bạc màu đang đứng mỉm cười với nàng. Gương mặt ông bây giờ không có đáng sợ, không có hận thù.

Người ở luồng sáng đó là cha nàng, người ở bóng tối sau lưng cũng là cha nàng.

Đến lúc nàng tỉnh lại thì vẫn còn lạc lõng trong mảng đêm đen mà hình như có ai đó đã bế nàng đến vị trí khác. Chỗ vừa nằm không còn ẩm ướt và bốc mùi tanh của máu nữa. Lưu Nhược Vy đứng dậy để tìm lối ra thì bất chợt bị một bàn tay nắm lấy cổ chân. Nàng điếng người không dám cử động, hơi thở gấp gáp cùng với đôi chân đã bắt đầu bủn rủn. Bàn tay ấy nắm càng chặt rồi dùng sức kéo nàng ngã xuống đất. 

Lưu Nhược Vy chỉ kịp la lên một tiếng thì cổ họng đã bị người kia bóp nghẹt. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện, nàng run sợ nhìn Bách Thanh Khuê đang ngồi lên cơ thể mình rồi dùng sức bóp cổ nàng. 

"Chị đừng.....Khụ....Khụ......"

"Cô không được động đến Điền Thái Quân."

Dù cố vùng vẫy nhưng hai bàn tay của Bách Thanh Khuê cứ như một sợi xích đang quấn chặt lấy cổ nàng. Trong đôi mắt kia hiện lên bao nhiêu căm phẫn. Sau một lúc nàng sắp không còn hô hấp được thì hình ảnh trước mắt còn làm nàng kinh hãi hơn. Hai dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ mắt Bách Thanh Khuê, cả gương mặt cô bây giờ thấm đẫm một màu đỏ ghê rợn. 


Lưu Nhược Vy thét lên một tiếng chói tai rồi bật người dậy. Nàng đưa tay lên ngực thở hỗn hển, vừa rồi chỉ là giấc mơ. Cũng chẳng thể hiểu nỗi tại sao lại có một giấc mơ kì lạ đến vậy. Nhìn cái gối đậm màu một chỗ vì mồ hôi. Đèn trong phòng vẫn còn bật, điều hòa cũng mở. Lưu Nhược Vy đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng.........người kia vẫn chưa trở về. Bỗng điện thoại kêu một tiếng ting, nàng vội vã chạy đến bàn mở ra xem rồi thất vọng ném xuống, đó chỉ là tin nhắn rác từ tổng đài. 

Lê từng bước chân mệt mỏi ra khỏi phòng. Khắp căn nhà vẫn còn sáng đèn, nói chính xác là mọi thứ vẫn như vài tiếng trước. Chỉ có thời gian là vẫn thản nhiên trôi, bây giờ đã là 2 giờ sáng. Lưu Nhược Vy gấp gáp uống hết ly nước, giấc mơ kia chân thật đến mức cả cơ thể nàng lúc này đau nhức như vừa bị đánh, cổ họng cũng đau rát vô cùng. Nhưng có một chi tiết trong cơn ác mộng ấy làm nàng nhớ rõ ràng nhất. 

Ngoài đường cũng yên lặng đúng như vào buổi đêm. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi qua nhưng tiếng động cơ cũng nhỏ hết mức, cứ như tài xế sợ sẽ làm ồn đến người khác. Nhược Vy nằm trên ghế sofa ở phòng khách, trên tay nàng cầm chặt chiếc điện thoại vì sợ bỏ xuống một giây thôi thì có thể sẽ bỏ lỡ đi một thứ gì rất quan trọng. Thậm chí nàng còn chẳng dám nhắm mắt nữa, vừa sợ sẽ gặp ác mộng vừa sợ nhỡ ngủ quên mà người kia trở về thì nàng lại không hay biết. Bây giờ có xem nàng là cái xác không hồn thì cũng không sai bao nhiêu.

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì trời sẽ sáng nhưng đối với nàng nó như vài thế kỉ đang chậm chạp biến đổi. Đèn trong nhà bỗng tắt hết , không biết là hệ thống điện trong nhà có vấn đề hay cả khu dân cư đều bị. Lưu Nhược Vy sợ hãi co ro thân thể trên ghế, nhìn vào góc nào cũng tối đen như mực, nàng cũng không đủ can đảm để đứng dậy đi kiểm tra. Nàng không hiểu tại sao bản thân lại sợ trong khi ngay từ bé đã một mình chống chọi với đêm đen trong căn nhà u ám kia. Cũng có thể từ lúc Bách Thanh Khuê xuất hiện nàng đã dựa dẫm vào người này nhiều hơn. 

Chẳng biết thời gian đã tiếp tục trôi đến giờ phút nào nhưng với một tư thế suốt mấy tiếng đã làm cơ thể nàng càng mỏi hơn, cánh tay gối dưới đầu cũng tê rần không còn chút cảm giác. Khi ánh sáng bên ngoài rọi vào thì nàng mới nhận thức được trời đã chuyển sang ngày mới, tiếng nói của những người đi đường hay tiếng còi xe kêu inh ỏi. 

Mọi thứ đã trở về với quỹ đạo vốn có nhưng chỉ có nàng vẫn nằm bất động trên ghế. Lưu Nhược Vy mở điện thoại thì thấy đã 8 giờ sáng. Nàng bấm gọi dãy số quen thuộc, cuộc gọi thứ 23 vẫn không có người trả lời. Ngay lúc này một cảm giác tội lỗi hiện lên trong đầu nàng. Là do nàng không nghe lời, là do nàng mà chị ấy mới bỏ đi.

Cổ họng ứa nghẹn cùng với sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt lại tiếp tục rơi. Nàng khóc thút thít rồi lại nức nở thành tiếng, đến lúc kiệt sức lại chìm vào giấc ngủ. 


Bách Thanh Khuê đang mặc áo khoác chuẩn bị ra về thì một y tá đã xông vào phòng trực của cô gấp gáp nói.

"Bác sĩ, có bệnh nhân đang rơi vào tình trạng khó thở và huyết áp tăng cao."

"Bệnh nhân tên gì?"

"Là một bệnh nhân lớn tuổi vừa chuyển vào, tôi cũng chưa kịp đọc hồ sơ bệnh án."

"Được tôi qua liền."

Bệnh nhân đã 61 tuổi, mắc những căn bệnh thường có ở người già nhưng vì chế độ ăn uống không hợp lí dẫn đến những tình trạng khẩn cấp như vừa rồi. Vì cũng là trường hợp nguy hiểm nên sau khi thăm khám Bách Thanh Khuê cũng phải ở lại để họp với các bác sĩ cùng khoa. 

Đến giờ tan ca cô lấy xe đi lòng vòng ngoài đường. Từ đêm qua tới giờ Bách Thanh Khuê đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc trước là giữa mẹ và Lưu Nhược Vy, cô đã không ngần ngại mà chọn nàng. Nhưng còn bây giờ cô không hiểu mình đang do dự vì điều gì trong khi bản thân rõ ràng đã làm sai nhưng một lời xin lỗi cũng không thể nói. 

Bách Thanh Khuê trách bản thân hèn nhát đến mức không dám đối diện với nàng. Số cuộc gọi nhỡ trên điện thoại càng làm cô áy náy hơn. Chiếc điện thoại chợt run lên, đó chỉ là tin nhắn nên cô liền mở ra xem.

"Chị chưa muốn gặp em sao?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro