Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị bác sĩ này bận bịu nhỉ. Em trở về hơn một ngày rồi đó."

Bách Thanh Hy dùng giọng điệu nũng nịu nói với Bách Thanh Khuê, cả người nàng như còn sâu đang uốn éo trên người cô. 

Thanh Khuê vừa về đã bị lôi kéo đến phòng ngủ của nàng. Dù căn phòng đã lâu không sử dụng nhưng mọi thứ đều rất sạch sẽ. Cô liếc thấy hai chiếc vali của nàng đang mở ra, đồ vẫn còn xếp đầy bên trong. Bách Thanh Khuê đứng dậy tiến đến mở tủ đồ bắt đầu xếp quần áo vào từng ngăn.

"Ừm. Cuối năm nên nhiều việc."

"Em mà không nhắn tin như thế thì chắc chị cũng ngó lơ nhỉ?"

"Thật xin lỗi."

"Phạt chị từ nay phải chăm sóc em."

"Nói gì đó, em muốn bị bệnh lắm sao."

"Dù bệnh nặng mà trong nhà có nuôi một vị bác sĩ giỏi thế này thì còn gì lo lắng?"

Bách Thanh Hy đưa một tay lên sờ cầm rồi làm vẻ mặt ngẫm nghĩ nói. Đúng là lúc nhỏ nàng hay ức hiếp Bách Thanh Khuê nhưng nàng lại rất tự hào về chị gái mình. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Lúc còn đi học có rất nhiều đàn anh đến mua chuộc nàng để hỏi chuyện của Bách Thanh Khuê. Trong trí nhớ nàng biết có một người đã ở bên cạnh chị ấy khá lâu nhưng cũng kết thúc cách đây vài năm, người đó cũng không có ấn tượng nhiều đối với nàng, ngược lại thì mẹ rất hài lòng. Bản thân nàng thì nghĩ sẽ chẳng có người đàn ông nào phù hợp với chị ấy cả.

"Em xem chị là thú cưng à?"

"Chị hỏi mẹ thử xem."

"Nhiều chuyện."

"Em nhớ chị nhiều lắm!"

Bách Thanh Khuê dựng hết tóc gáy khi nàng bỗng dưng nhào đến rồi dùng má cọ cọ vào lưng cô. Lưu Nhược Vy còn chưa từng làm như thế.

"Thật không? Hay nhớ cảm giác ngồi trên đầu chị" Thanh Khuê quay người lại ghé sát vào tai nàng thì thầm.

"Ai mà thèm nữa. Em có chỗ ngồi khác........"

"Hả?"

Thanh Hy nhận ra mình lỡ lời liền lấy tay che miệng. Lúc cô quay lại nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu thì nàng đã nhanh nhẹn ôm quần áo bẩn vào phòng tắm. Thanh Khuê nhìn thấu ý đồ của nàng chỉ lắc đầu mỉm cười. 

Khoảng thời gian vừa quen biết Lưu Nhược Vy cô đã nghĩ về Bách Thanh Hy rất nhiều. Cả hai bằng tuổi nhau, đều tài giỏi, đều xinh đẹp.........nhưng năm tháng trôi qua, cô nhận ra Nhược Vy thật sự không có suy nghĩ đơn giản như Thanh Hy. Dù nàng có cười nói nhiều thế nào thì vẫn không che lấp được ánh mắt luôn lo sợ. 

"Suy nghĩ gì đó."

Giọng nói của Thanh Hy kéo cô về với hiện thực. Bách Thanh Khuê nhìn gương mắt xinh đẹp trước mắt đang cười lấy lòng cô ............ thật sự rất giống nhưng Thanh Hy không có đang cố gắng cười. 

"Chị đang nghĩ em trở về từ nước ngoài mà không có quà cho chị ?" 

"Chị có thấy mấy thùng giấy thật to ở dưới nhà không? Của chị hết đó."

"Thật à?"

"Chị nghi ngờ cái gì? Em chưa biết địa chỉ nhà của chị nên vẫn để quà ở đây."

"Mà tại sao chị lại ra ở riêng chứ?" Nàng khoanh tay ngồi bên mép giường làm bộ dạng hờn dỗi.

Thanh Hy về đến nhà không bước vào phòng mình đầu tiên mà lại chạy sang phòng Bách Thanh Khuê. Có điều trong phòng lại trống huơ, chỉ có chăn mền được xếp gọn gàng. Bàn trang điểm cũng không có lấy một lọ nước hoa. Chỉ nghe dì Đào bảo rằng Thanh Khuê đã mua nhà riêng mà dì lại ấp úng không nói lí do. Thanh Hy bất mãn trong lòng từ hôm qua đến giờ.

"À là do..........."


"Tiểu Hy gọi chị xuống ăn cơm." Giọng nói của dì Đào từ dưới lầu vang lên. 

"Hôm sau mình nói chuyện tiếp nhé." Bách Thanh Khuê nhân cơ hội liền nhanh chân biến mất.

Bữa cơm hôm nay đầy đủ cả bốn người. Dì Đào và Thanh Hy trò chuyện suốt cả buổi. Tôn Thanh Huệ nhận ra nét mặt ảm đạm của cô, bà nhìn cô một lúc rồi cũng quay đi.  


Ăn cơm xong mọi người cùng ra sân vườn uống trà, chỉ nghe giọng nói của Bách Thanh Hy không ngừng phấn khích kể chuyện, thỉnh thoảng là tiếng bật cười của Tôn Thanh Huệ.

Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối Bách Thanh Khuê liền đứng dậy tạm biệt mọi người. Thanh Hy cố níu cô ở lại nhưng bất thành, nàng lẻo đẻo theo cô đến tận xe.

"Những món quà đó để ở đây cũng được. Cảm ơn em nhiều nhé! Hôm khác chị sẽ quay lại." Thanh Khuê vừa thắt dây an toàn vừa ngó đầu ra cửa xe nói với nàng.

"Chị bận như vậy mà."

"Sẽ có ngày nghỉ chứ."

"Tạm tin chị. Nhưng còn chuyện lúc nãy chị chưa trả lời em."

Thanh Khuê bỗng trầm mặt một lúc. Trong đầu cô cũng chẳng thể suy nghĩ gì được nữa.

"Có nhiều vấn đề xảy ra. Chị sẽ kể cho em nghe sau."

"Vậy nhé.......Tạm biệt!" 


Trên thanh thông báo của điện thoại vẫn hiện 23 cuộc gọi nhỡ. Bách Thanh Khuê đấu tranh tư tưởng môt lúc cũng quyết định ấn nút gọi. Âm thanh đổ chuông rất lâu nhưng không có ai trả lời. Dù sao cũng đang trên đường về nên cô không định gọi tiếp, vứt chiếc điện thoại lên ghế phụ rồi tập trung lái xe. 

Trong lòng cô cảm thấy áy náy, những lời nói và hành động của bản thân đêm qua cứ như là không biết suy nghĩ vậy. 

Vừa về đến trước cổng cô cứ nghĩ nàng sẽ chạy ra ríu rít bên tai nhưng hôm nay lại yên tĩnh đến lạ thường. Bách Thanh Khuê đổ xe trong sân rồi vào nhà, cửa thì mở toang, phòng khách không có đèn, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ nhà bếp. 

Cô chậm rãi đi đến kiểm tra, thức ăn hôm qua vẫn còn nguyên trên bàn, thậm chí đã ôi thiu đến bốc mùi. Thanh Khuê không chịu nỗi suýt nữa đã nôn ra, cô nhanh chân đi đến phòng khách rót một ly nước. Lúc ngồi xuống thì cảm giác như đang ngồi lên thứ gì, cô quay người lại nhìn thật kĩ thì thấy một thân ảnh nhỏ bé đang co ro trên ghế. Bách Thanh Khuê vội vã đi bật đèn.

Nhìn bộ đồ trên người cùng với thức ăn thiu trong nhà bếp, cô đặt ra câu hỏi chẳng lẽ nàng lại nhịn đói suốt một ngày?

Bách Thanh Khuê nhìn thấy có chút không nỡ liền bế nàng vào phòng. Lưu Nhược Vy rất ngoan ngoãn mà nhắm mắt ngủ, có thể nàng đã thật sự mệt mỏi. Cả ngày nay nàng trông ngóng người kia, cứ đờ đẫn nhìn ra cổng, lúc mệt lại thiếp đi, trong trí óc vẫn luôn mong khi tỉnh lại sẽ thấy Bách Thanh Khuê trở về. Nhưng mọi thứ vẫn như ban đầu, một hạt bụi cũng không xê dịch. 

Cô đến phòng bếp dọn dẹp đồ ăn thiu rồi lau dọn sơ qua. Chuẩn bị nấu một ít cháo cho nàng nhưng nghĩ lại nàng cũng không có bệnh, ăn chút cháo sợ không đủ no. Bách Thanh Khuê vào phòng xem người kia một chút rồi đi ra ngoài mua thức ăn.

Lái xe đi một vòng cũng chưa biết nên mua gì. Bách Thanh Khuê quyết định dừng lại ở một nhà hàng, vì đã 9 giờ tối nên khá vắng khách. Xem menu một lúc cô chọn phần cơm ba món cùng với một ly trà gừng. 

Không khí năm mới đã tràn về Thượng Hải, khắp đường phố được trang trí đủ các loại hoa , những tòa nhà cao tầng vẫn còn bật đèn và bảng hiệu lấp lánh màu sắc, cửa hàng tạp hóa cũng trưng bày các loại phụ kiện cho ngày Tết. Thanh Khuê vừa lái xe vừa ngắm khung cảnh nhộn nhịp xung quanh.


Về đến nhà còn chưa kịp xuống xe cô đã nghe thấy tiếng la hét của Lưu Nhược Vy. Thanh Khuê vội vã đi vào nhà, lúc cô mở cửa phòng thì một tiếng choảng vang lên, ly thủy tinh vỡ thành từng mảnh văng tứ tung trên sàn.

"Em có sao không?"

"Không....Không được đến đây."

Lưu Nhược Vy hoảng loạn kéo cái chăn ôm vào lòng. Gương mặt nàng tái mét nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt sợ hãi nhìn Bách Thanh Khuê đang tiến lại gần.

"Em đừng sợ. Là chị đây."

Cô nhắm chuẩn vị trí liền nhào tới giữ chặt lấy Lưu Nhược Vy. Cả cơ thể nàng nóng rực mà run rẩy không ngừng. 

"Em bị sao vậy? Là chị.......Bách Thanh Khuê đây mà."

Thanh Khuê cũng bắt đầu có chút sợ khi nhìn thấy trạng thái của Lưu Nhược Vy, nàng giống như vừa bị ai đe dọa vậy. Cô cố gắng khống chế ôm chặt người kia vào lòng. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc Lưu Nhược Vy mới buông lỏng đề phòng. Giọng nói nhỏ nhẹ của Thanh Khuê đã giúp nàng bình tĩnh lại.

"Đừng sợ. Có chị ở đây." 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro