Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Thanh Khuê tựa người vào đầu giường, trong lòng cô đang ôm lấy người kia. Nhưng Nhược Vy dường như chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi, cả cơ thể vẫn còn run rẩy, hai bàn tay nàng siết chặt làm các ngón tay của Bách Thanh Khuê bị ép đến phát đau. 

"Em gặp ác mộng sao?"

Lưu Nhược Vy không hồi đáp, sự im lặng của nàng như đã trả lời cho câu hỏi. Thời gian trôi qua cũng gần một tiếng, nhận thấy có chút không ổn, Thanh Khuê lén quan sát sắc mặt của Nhược Vy. Đôi mắt nàng cứ liếc ngang liếc dọc như đang đề phòng ai đó.

"Chị lấy cơm cho em nhé?"

Đang lúc cô chuẩn bị đứng dậy thì nàng kịch liệt ôm chặt hơn. Nhược Vy vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm gì trong miệng mà Thanh Khuê không thể nghe được. 

"Nhịn đói như vậy sẽ đau dạ dày."

"Nghe lời chị. Em đi tắm rồi ra ăn một chút." 

Lời nói vốn chỉ là sự quan tâm như mọi ngày nhưng trong đầu nàng lại suy diễn thành hướng khác. Chị ấy đang lừa nàng để nhân cơ hội rời khỏi đây. 

Lưu Nhược Vy bắt đầu nhận thức bộ dạng của bản thân bây giờ chắc chắn rất thảm hại. Nhưng nàng không muốn quan tâm đến, trong đầu nàng chỉ lo lắng hình ảnh người kia rời đi sẽ lặp lại.

"Không........đừng mà......chị đừng đi"

"Em hứa sẽ ngoan, sau này em không hỏi nữa, không nghi ngờ chị nữa. Em cũng không động đến người tên Điền Thái Quân........"

"........chị đừng bỏ em."

Bách Thanh Khuê như chết lặng trước những lời nàng vừa nói.......em ấy đang cầu xin cô sao?......"Em cũng không động đến người tên Điền Thái Quân."

Một cơn đau bất ngờ ập đến như muốn xé trái tim cô thành trăm mảnh. Cổ họng bỗng ứa nghẹn, một giọt nước mắt không kiềm được đã rơi trúng mu bàn tay. Thanh Khuê không biết chỉ mới một ngày mà nàng đã trải qua những gì. Tiếng khóc nức nở xen lẫn với lời nói không rõ ràng nhưng vẫn đủ để cô đau lòng. 

Hai tay nàng bấu chặt lấy cánh tay của Thanh Khuê, cô cảm nhận được thứ chất lỏng kia đang thi nhau chảy làm ướt áo mình, phần má của nàng áp vào ngực cô lâu đến mức nhiệt độ cũng bắt đầu thay đổi. 

"Nhược Vy nhìn chị đi." 

Bách Thanh Khuê nói nhỏ vào tai nàng, cô đưa tay xoa cái má dính đầy tóc vì nước mắt khô lại. Mặc dù biết người đang ôm mình là Bách Thanh Khuê mà nàng mong chờ nhưng hình ảnh trong cơn ác mộng kia vẫn làm nàng ám ảnh. Lưu nhược Vy bắt đầu có chút cử động, nàng cọ cọ má vào ngực cô rồi lại quay hẳn cả khuôn mặt vào trong. 

Nàng vẫn không dám ngẩng mặt lên đối diện với cô. Ngay lúc này Bách Thanh Khuê rất hối hận về những việc mình làm. Cô chưa từng nghĩ Lưu Nhược Vy sẽ trở nên như vậy. Bởi vì gần 4 năm qua nàng cũng chưa một lần để lộ những cảm xúc tiêu cực trước mặt cô. 

Thanh Khuê cố gắng khống chế những giọt nước mắt của mình, một lần nữa dỗ dành nàng.

"Chị là Bách Thanh Khuê của em đây. Đừng sợ!" 

..........

...........

"Của em ........"

Cứ ngỡ Nhược Vy sẽ không có phản ứng nhưng âm thanh bé tí của nàng đã làm cô vứt được tảng đá trong lòng. 

"Phải! Chị sẽ không làm hại đến em."

Trái tim Nhược Vy như được xoa dịu bởi giọng nói êm ái của đối phương. Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, tay còn lại vòng qua eo vỗ về. 

Nàng chậm rãi ngước lên nhìn cô với gương mặt hốc hác, đầu tóc rối bời, đôi mắt đầy tơ máu tràn ngập chất lỏng. Bỗng có một bàn tay trắng nõn đưa đến trước mặt Thanh Khuê, ngón trỏ giơ ra chọt vào má cô. Hành động có chút ngốc của nàng làm cô bật cười thành tiếng. Nhưng không dừng lại ở đó. Thanh Khuê cảm nhận được những đầu ngón tay mềm mại đang di chuyển xuống môi mình.  

"Nếu em vẫn chưa an tâm thì đi theo chị."

"Đi đâu?"

"Đi ăn cơm...........Những chuyện em không hài lòng chúng ta giải quyết sau nhé"

"Không có đói mà."

Mặc dù âm thanh không lớn nhưng nghe qua vẫn biết nàng đang dùng sức quát cô. Thanh Khuê không trách móc thái độ của Nhươc Vy, ngược lại thấy có chút đáng yêu. Cô biết là nàng cố tình không quan tâm đến vấn đề kia. Nhưng như thế cũng tốt so với lúc này.

Lần này Bách Thanh Khuê không tranh cãi nữa, cô nhanh chóng đứng dậy rồi nhấc bổng nàng lên. Lúc nàng ngơ ngác chưa kịp giãy giụa thì thân thể đã được đặt lên ghế sofa. Đôi tay người kia đang thoăn thoắt mở từng hộp thức ăn rồi đẩy sang chỗ nàng. 

"Không nguội lắm đâu. Em ăn đi."

Thanh Khuê dúi vào tay nàng đôi đũa và cái bát nhưng nàng vẫn bất động như một con búp bê. Cô nhích lại gần lấy đôi đũa trong tay nàng gắp thức ăn vào chén. 

"Đừng nhõng nhẽo nữa.......

.......Hay chị đút em nhé." 

Vừa dứt lời thì cả cơ thể nàng đã nhanh chóng ngồi lên đùi cô. Ánh mắt đục ngầu chất chứa bao nhiêu suy tư. Lưu Nhược Vy giật lại chén đũa trong tay cô vứt lên bàn. 

"Chị không được có ai ngoài em." Bách Thanh Khuê giật mình khi nàng đang bóp lấy cầm cô.

"Hả?......ưm.....ưm...."

Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến Thanh Khuê không kịp phản ứng. Cô trố mắt nhìn nàng đầy khó hiểu. Lưu Nhược Vy rất ít khi chủ động nhưng lần này lại vô cùng mạnh bạo. 

Thanh Khuê càng né tránh nàng càng tiến sâu hơn. Đầu lưỡi ra sức cậy hàm răng đang cắn chặt. Nhược Vy không cho cô cơ hội để lẩn tránh, cái miệng nhỏ miệt mài mút lấy đôi môi đỏ mọng. Đến khi không thể hít thở thì Thanh Khuê mới chịu hé răng, nàng thấy vậy liền đưa lưỡi vào trong liếm mút. 

Hơi thở ấm nóng của nàng liên tục tràn vào trong miệng, Thanh Khuê bất giác rùng mình, nói không có cảm giác thì quá gian dối. Cái lưỡi cô cũng bắt đầu đáp trả lại nàng, hai tay đặt trên eo đang từ từ đi xuống xoa nắn cái mông. Chiếc váy ngủ mong manh còn chưa thay ra. Chỉ sờ bên ngoài cũng cảm nhận được viền quần lót. Lưu Nhược Vy bỗng kéo cái váy lên cao khiến hai bàn tay Thanh Khuê chạm được đến da thịt bên trong. 

Nhược Vy cảm thấy hôn môi còn chưa đủ, nàng đẩy lưỡi vào sâu hơn để cảm nhận được hương vị mà mình mong chờ. Hai đôi môi dính chặt lấy nhau không một khe hở khiến Thanh Khuê có chút ngột ngạt, cô ngạc nhiên khi nàng còn đang nuốt lấy nước bọt của mình. Phía dưới lại phối hợp đẩy tới đẩy lui cọ lên đùi cô. 

Khi nàng rời khỏi thì một sợi chỉ trắng trên môi đã chảy xuống cầm. Dây áo rơi xuống ngang bắp tay để lộ ra cái bánh bao nửa hiện nửa ẩn. Bách Thanh Khuê dùng tay kéo nhẹ cái váy thì nhũ hoa hồng hào lập tức nhảy ra. Cô không suy nghĩ gì liền nhào tới ngậm vào miệng. Lưu Nhược Vy hé miệng thở gấp gáp, thân thể ưỡn ra phía trước như muốn dâng hiến hết cho đối phương. 

Trong lúc Thanh Khuê đang mải mê chơi đùa với cái bánh bao trắng mịn thì nàng đã cởi áo khoác cô, cái tay lần mò đến áo sơ mi mở ra cúc thứ hai. Nhược Vy nâng mặt Thanh Khuê lên  đặt xuống một nụ hôn. Miệng nàng như con rắn đang từ từ đi xuống cổ rồi bắt đầu gặm nhắm xương quai xanh. Một tiếng rên đau phát ra khi nàng cắn lấy da thịt cô.

Hết bên trái sang bên phải chỗ nào Lưu Nhược Vy cũng lưu lại dấu vết. Không là vết cắn cũng là vết hôn. Thanh Khuê cảm giác như có hàng trăm con kiến bò lên người mình, cô không còn nhận thức được điều gì. Cả thân thể như đang rơi vào khoái lạc, ngực cô cũng không nhỏ, được bao bọc bởi lớp áo rất chắc chắn nhưng lại bị cái tay kia tìm đến chen chúc vào trong xoa bóp. Bách Thanh Khuê còn chìm trong cảm giác sung sướng thì nàng lại rời khỏi, cô trơ mắt nhìn nàng đang đứng dậy.

Nhược Vy cúi người quỳ gối trên sàn nhà, nàng nhích lại gần đưa tay mở khóa quần của Thanh Khuê. Mọi việc nhanh đến mức khi cô định thần lại thì nàng đã kéo quần mình xuống tới đùi. Thấy Nhược Vy tiến tới càng gần Thanh Khuê liền ngăn lại nhưng hai tay cô lại bị nàng ghì chặt xuống ghế. Cách một lớp quần lót Lưu Nhược Vy ra sức liếm mút địa phương kia. Nàng cảm nhận chỗ đó vốn đã ướt át trước khi mình chạm lưỡi vào. 

"Nhược Vy đừng làm. Bẩn lắm!"

Dù ngoài miệng van xin dừng lại nhưng cơ thể cô lại phản ứng rất thích thú. Bách Thanh Khuê đã mất đi sức lực phản kháng. Chỉ mới ở bên ngoài đã sướng đến như vậy thì không biết khi mất đi lớp quần lót thì bản thân sẽ như thế nào. Lưu Nhược Vy như đọc được suy nghĩ của cô liền đưa tay kéo đi lớp vải cuối cùng. Chất lỏng màu trắng làm nhem nhuốc đám rừng rậm trước mắt. Nhược Vy ngắm nhìn một cách đắm đuối, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nàng ngước lên nhìn cô với ánh mắt say mê. 

"Chị không bẩn."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro