Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Khuê ngửa đầu ra sau hưởng thụ, một cảm giác mới mẻ chưa từng có, cơn khoái lạc kéo đến bất ngờ khiến cô không kiềm chế được mà đưa tay nhấn đầu nàng . 

"Ưm......Nhược Vy........"

Dòng nước ấm nóng tuôn ra làm ướt cái miệng nhỏ, Lưu Nhược Vy đưa lưỡi liếm sạch sẽ. Thanh Khuê muốn ngăn nàng đang nuốt lấy thứ dịch bẩn kia nhưng sự sung sướng phía dưới lại làm cô lưỡng lự. Bàn tay dừng lại ở khoảng không rồi bất lực đặt lên vai nàng. 

Sau khi thỏa mãn Bách Thanh Khuê đã lấy lại chút tỉnh táo. Ánh mắt đờ đẫn ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ đang quỳ gối dưới chân mình, tóc tai bị vò đến không ra hình dạng, đôi môi nhem nhuốt bóng loáng. 

Đến lúc này cô cũng không dám tin việc mình vừa làm. Mọi thứ đến quá nhanh, thậm chí còn không nghĩ bản thân sẽ bị làm trước.

Nhược Vy từ từ đứng dậy rồi lại tiếp tục ngồi lên đùi cô. Nàng nắm lấy cổ tay Thanh Khuê đưa đến địa phương bí mật của mình. Nơi đó ướt đến mức ngón tay cô chỉ vừa lướt qua đã dính một chất lỏng trong suốt. Bàn tay còn lại cũng tự động tìm đến cái bánh bao trắng trẻo ở trên. 

"Thanh Khuê............

.........em không do dự gì nữa đâu."

Giọng nói nàng thì thầm trong màn đêm tĩnh lặng, hơi thở phả vào tai cô. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi ngón tay bất chợt bị bao bọc bởi vách thịt mềm mại. Lưu Nhược Vy vừa dứt lời đã đẩy ngón tay thon dài trôi tuột vào bên trong. Vào được không phải chuyện dễ nhưng lúc cô còn trơ mắt nhìn nàng thì một lực đẩy từ cổ tay đã thúc ngón tay vào sâu hơn. 

Hai hàng chân mày nhíu chặt đến sắp chạm vào nhau, mồ hôi trên trán chảy thành giọt. Khi chạm đến lớp màng thì nàng không chịu được nữa đành phải thả cổ tay người kia ra. Thanh Khuê thấy nét mặt Nhược Vy hiện lên sự đau đớn liền không nỡ, cô định rút ra thì nàng bắt đầu vận động hông. 

Mặc dù chưa thật sự thoải mái nhưng chỉ cần nghĩ đến đó là Bách Thanh Khuê thì cả cơ thể nàng như đang bị dòng điện bao vây. Đôi mắt nàng nhìn cô hiện lên bao nhiêu dục vọng. Thanh Khuê thấy nàng đẩy hông càng lúc càng mạnh, móng tay bấu chặt vào vai mình. Sự chuyển động ấy khiến quần lót trở về vị trí ban đầu. Lưu Nhược Vy bực tức đưa tay vén qua chỗ cũ. 

Lúc này nàng thật sự cảm thấy không đủ, muốn nhiều hơn nữa. Nhược Vy ngồi xuống thật mạnh khiến ngón tay cắm sâu vào trong xuyên qua lớp màng. Một trận đau nhức phía dưới như muốn xé cơ thể làm hai. 

Lưu Nhược Vy bỗng nở nụ cười vô tri vô giác.........

Nhìn thấy chất lỏng màu đỏ chảy lan xuống bắp đùi, Thanh Khuê cảm giác bản thân như vừa làm một việc trọng đại. Tim cô cũng đập nhanh không kém. Cô là người đầu tiên của nàng dù không phải trong một đêm lãng mạn.

Bách Thanh Khuê ngơ ngác nhìn nơi đó của Nhược Vy. Bây giờ cô mới để ý nó không giống của mình............Vì trông rất trống.

"Chị đừng nhìn nữa."

"Sao em.........chỗ đó....."

"Em không muốn để nên giải quyết chúng rồi."

"Vậy sao. Lạ thật."

Nếu không có gương mặt trưởng thành cùng với thân thể đầy đủ trước mắt cô còn tưởng mình đang quan hệ với trẻ em dưới 16 tuổi. Sau một lúc ngắm nghía Thanh Khuê lại thấy nó rất thú vị. Cô tò mò đưa ngón tay cái sờ lên nơi tư mật trống trãi......

Cái chạm của Thanh Khuê làm nàng rùng mình. Cơn đau sau một lúc cũng dịu đi, Nhược Vy tiếp tục đẩy hông để tìm kiếm khoái lạc. 

Sau 5 phút ngón tay đưa ra đưa vào miệt mài thì hai vách thịt tới thời khắc co bóp dữ dội. Bách Thanh Khuê nhận ra nàng đang tới liền đẩy sâu vào trong rồi bất động. Đầu ngón tay có chút tê khi bị kẹp chặt, lúc lấy ra kéo theo một sợi chỉ trắng trộn lẫn với màu máu. 

Cả hai cùng nhìn chất lỏng màu đỏ rồi trầm mặt một lúc. 

"Chị tắm cho em nhé."

Lưu Nhược Vy ngã đầu lên vai cô thở hổn hển. Nghe lời đề nghị của đối phương nàng nhanh chóng ngồi dậy.

"Em tự làm được." Lời nói không nhanh không chậm đáp lại Bách Thanh Khuê.

Những lần cả hai tắm chung cũng không nhiều nhưng lần nào Lưu Nhược Vy cũng thể hiện sự vui sướng ra mặt.

 Lần này có chút khác.......Nàng chậm rãi bước xuống đi đến phòng tắm.

Nhận thấy có điểm khác biệt nhưng Thanh Khuê cũng chẳng nghĩ nhiều. Cô ngã người lên ghế nhắm mắt, vì mệt quá mà chìm vào giấc ngủ đến khi người kia gọi mới tỉnh dậy.


Hạt mưa tí tách rơi trên mái nhà, những cơn gió lạnh thổi qua tê cả da đầu. Lưu Nhược Vy đăm chiêu nhìn qua khung cửa sổ, hai tay máy móc đổ nước sôi vào ly. Bình thường Bách Thanh Khuê không có uống trà buổi tối nhưng hôm nay nàng đặc biệt chuẩn bị.

Bỗng mọi hoạt động đều dừng lại, đôi mắt liếc trước liếc sau. Khi xác định không có ai, Nhược Vy lấy từ trong túi áo ngủ một bọc giấy nhỏ, mở ra là ít chất bột màu trắng, từ từ đổ hết vào ly rồi khoáy đều. 

Trên môi nàng nở một nụ cười quỷ dị.


Bách Thanh Khuê ngâm mình trong bồn tắm. Hình ảnh vừa rồi cứ ẩn hiện trước mắt, cô đưa tay véo má mình để xác định đây không phải là mơ. Trong vô thức lại giơ bàn tay lên xem, vì tính chất công việc nên các ngón tay luôn được cắt tỉa gọn gàng.

Lưu Nhược Vy có vẻ rất chắc chắn, nàng giống như đã sẵn sàng từ rất lâu. Nếu đổi lại là bản thân thì Thanh Khuê không chắc mình có thật sự muốn trao cho nàng không. Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. 

Đưa tay xoa huyệt thái dương để loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn. Hiện tại cô chỉ muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất, không gượng ép, không miễn cưỡng. 

Tắm rửa xong Bách Thanh Khuê mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam. Cô đi đến trước bồn rửa mặt để  dưỡng da. Ngắm gương mặt gần 30 tuổi, làn da trắng mịn cùng với đôi môi hồng phấn. Vài năm trước vẫn còn là một bác sĩ thực tập nhưng giờ đã trưởng thành nhiều rồi. Bạn bè đồng trang lứa thậm chí đã có hai ba đứa nhỏ. Không nghĩ thời gian trôi nhanh đến vậy. 

Năm đó cô gặp Lưu Nhược Vy khi nàng chỉ vừa qua 18. Có những lúc Thanh Khuê đặt câu hỏi nếu Nhược Vy không xuất hiện thì cuộc sống của bản thân mấy năm qua sẽ thế nào. Là vô tư quên đi quá khứ hay sống trong đau khổ?........


Đầu ngón tay thoa kem đều trên mặt, nghiêng trái nghiêng phải quan sát hai bên má, thấy đã hài lòng cô mới rửa tay sạch sẽ đi ra ngoài.

Lúc mở cửa Bách Thanh Khuê như giật thót tim khi thấy Lưu Nhược Vy đang đứng trước mặt mình. Nếu theo thiết kế mở ra bên ngoài thì chắc cánh cửa đã đập vào mặt nàng. 

"Sao em đứng đây?"

Lưu Nhược Vy không đáp mà nhìn chằm chằm vào mắt Bách Thanh Khuê. Trên tay nàng đang cầm một ly nước. Cô khó hiểu bước đến gần nàng.

"Em không khỏe à?" Thanh Khuê đặt tay lên vai nàng lay nhẹ.

"Em mang trà cho chị."

"Trà? Uống trà ban đêm sẽ khó ngủ em không biết sao."

"Biết..........Nhưng trà này không thể không ngủ."

"Hả?"

Lưu Nhược Vy lại cười với cô, nụ cười đẹp đến độ trái tim lại đập loạn xạ.

Nhưng thái độ kì lạ cùng với hành động khó hiểu của nàng khiến Bách Thanh Khuê tỏ vẻ nghi ngờ. Nàng đưa ly trà đến trước miệng cô rồi nghiêng cái ly. Theo phản xạ Thanh Khuê uống một ngụm nhưng thấy vị trà không đậm lắm nên cũng nhiệt tình uống hết.

"Lần sau em đừng pha trà vào buổi tối." Thanh Khuê vừa nói vừa tháo kẹp tóc.

"Ừm."

"Chị ra ngoài khóa cửa nhé."

Cầm chìa khóa đi ra khỏi phòng nhưng đi được vài bước lại thấy chóng mặt. Cô chống một tay lên đồ vật trong phòng để giữ vững cơ thể. Lê từng bước chân nặng nề, bàn tay như mất hết sức lực, thử đến lần thứ 5 mới khóa được cửa. 

Nghĩ chắc vì lần đầu làm việc ấy nên có chút mệt, cô tắt đèn bên ngoài rồi chao đảo hướng về phòng ngủ. Vào phòng lại không thấy Lưu Nhược Vy đâu, định lên tiếng gọi thì cả cơ thể bỗng ngã nhào xuống giường.

Lưu Nhược Vy quan sát Bách Thanh Khuê nhắm mắt nằm úp trên giường. Nàng cầm một ly nước trên tay từng bước tiến đến, chậm rãi cúi xuống di chuyển đôi môi trên gò má người kia.

"Chỉ có ly trà của em mới không thể ngủ."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro