Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn bên ngoài hắt vào, nữ nhân nằm trên giường không ngừng rên rỉ. Cảm giác phía dưới vô cùng ướt át nhưng không còn chút sức lực chống cự. Đầu đau như búa bổ, lúc này cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. 

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng Lưu Nhược Vy mới buông tha người kia. Nhìn thấy dấu vết trên khắp cơ thể Bách Thanh Khuê nàng mới hài lòng. Tiếng hô hấp nhẹ nhàng bên cạnh khiến Nhược Vy cảm thấy rất yên bình. 

Nàng ngước mắt nhìn trần nhà, ước gì cứ mãi như thế, hiện tại cũng không cần ai chấp nhận nữa, chỉ đơn giản là được bên cạnh nhau..........

Nhìn thấy một chỗ drap giường đậm màu trong lòng liền ẩn hiện vui mừng. Nàng nhướn người hôn lên trán Thanh Khuê.


Lưu Nhược Vy cầm điện thoại nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cơn mưa đã tạnh từ lâu, nàng vừa mở cửa mùi đất liền xộc lên mũi. Đi đến xích đu ngoài sân, mở điện thoại bấm một dãy số. Đổ chuông lần thứ 3 bên kia mới trả lời.

"Cô Lưu à có biết mấy giờ rồi không?" Một câu trách móc kèm theo tiếng ngáp dài từ trong điện thoại.

"Mọi thứ xong rồi. Tiếp theo tôi phải làm thế nào?"

"Cứ làm từng bước như tôi dặn dò. Nhưng cũng không cần gấp đến mức liên lạc cho tôi giờ này đâu."

"Xin lỗi đã làm phiền bác sĩ Tiêu." 

"Tôi ngủ tiếp đây."

"Được. Tạm biệt."


Cả một đêm dài Lưu Nhược Vy không hề nhắm mắt. Bật TV trong phòng xem, chương trình cũng không có gì hấp dẫn, bàn tay điều khiển chuyển kênh liên tục, tay còn lại xoa đầu người nằm bên cạnh. Thỉnh thoảng liếc mắt sang thì trông thấy Thanh Khuê ngủ rất ngon.

"Chúng ta không thể nào rời khỏi nhau được."


Ánh nắng sớm mai chiếu vào căn phòng. Tiếng chim líu lo bên ngoài đã đánh thức Bách Thanh Khuê. Định trở người thì toàn thân đau nhức rã rời, làm vài động tác khởi động sau một lúc mới có thể ngồi dậy. Cô bất giác quay sang thì liền thấy Lưu Nhược Vy đang trừng mắt nhìn mình, Thanh Khuê muốn đứng tim với hành động kì quái của nàng.

"Em thức dậy từ khi nào?"

"Cùng với chị."

"Sao chị lại cảm giác em đã quan sát chị từ rất lâu."

"Vậy à." Lưu Nhược Vy giả vờ làm ra bộ dạng khó hiểu nhìn cô.

Bách Thanh Khuê không muốn tiếp tục đôi co, lúc này cô muốn đi tắm vì cả thân thể cứ bết rít cực kì khó chịu. Nhưng vừa đứng dậy thì cơn chóng mặt vẫn chưa dứt, điều kì lạ hơn là phía dưới đau nhức kinh khủng. Thanh Khuê liền ngồi xuống giường, đưa tay đỡ lấy trán, ánh mắt vô tình nhìn trúng phần nệm thấm đẫm màu đỏ. Cô ngơ ngác quay sang nhìn Lưu Nhược Vy chờ mong một lời giải thích.

................

.................

"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện nên xảy ra giữa hai người yêu nhau." Nàng đặt cầm lên vai cô nói đồng thời chỉ vào chỗ dính máu trên đồ ngủ của Thanh Khuê.

Cô trợn tròn mắt nhìn nàng. Chả trách lúc nãy vừa đứng lên có cảm giác lạ như vậy. Sự việc cuối cùng mà cô nhớ là bản thân mơ hồ ngã xuống giường, những chuyện sau đó không thể nghĩ ra được, nửa đêm muốn thức dậy hai lần nhưng cả cơ thể như bị ai đè lên gượng ép không cho mình mở mắt. Thanh Khuê cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ.

Vào thời điểm cả hai quan hệ cô nhớ rất rõ là ở ngoài phòng khách nên vết máu trên giường không thể là của Lưu Nhược Vy. Lửa giận bắt đầu hiện lên trong người.

"Em có thấy mình quá đáng không?"

"Không."

"Em....."

"Vì sao quá đáng? Chị là người yêu của em."

"Nhưng chị vẫn chưa sẵn sàng. Huống chi em giở trò để ép chị."

"Vậy là muốn sẵn sàng với Điền Thái Quân đúng không?"  Lưu Nhược Vy nói với giọng châm chọc.

"Em bị làm sao vậy? Đó là quyền của chị. Em làm như vậy là không tôn trọng chị. Mọi thứ đi quá xa rồi đó Lưu Nhược Vy." Bách Thanh Khuê không thể ngờ có một ngày đứa con nít trong mắt mình lại có thể làm ra trò này.

"Em cảm thấy rất hạnh phúc. Còn chị thì không hài lòng và đang chất vấn em? Vậy rốt cuộc là chỉ có một mình em yêu chị." Giọng nói nhỏ nhẹ tự trách làm Thanh Khuê có chút xao xuyến trong lòng nhưng cô thật sự không thể chấp nhận được. Nàng cưỡng ép mình thì thôi còn dùng đến loại thuốc nào đó để khiến bản thân mất hết ý thức. Dù sao cô cũng là bác sĩ, làm sao ngu ngốc đến mức không nhận ra nàng đã làm gì, chỉ có không thể xác định được đó là thuốc gì.

"Chị thấy em trẻ con quá rồi đó." 

"Trẻ con vậy có xứng với chị không?"

Bách Thanh Khuê đứng dậy nhíu mày nhìn nàng. Tinh thần Lưu Nhược Vy đang rất mất bình thường.

"Suy nghĩ lại những gì mình làm đi. Em đang ghen với một người không hề biết rõ mặt mũi anh ta như thế nào? Em cứ như vậy chị thật sự rất mệt mỏi."

"Chị xin lỗi vì ban đầu đúng là bản thân chị sai. Nhưng chị nghĩ chưa nghiêm trọng đến mức em phải đáp trả chị như thế đâu."

"Xin lỗi thì sẽ trở về được như ban đầu à." Lưu Nhược Vy quát lớn rồi tiến đến điên cuồng đấm vào vai cô.

"Chị xin em đó. Bình tĩnh lại được không? Em nóng giận chỉ làm đầu óc suy nghĩ dại dột thôi."

"Dại dột hay ngu ngốc cỡ nào cũng được. Em tuyệt đối không để bất kì kẻ nào có thể lọt vào tâm trí của chị." Lưu Nhược Vy  làm ra điệu bộ khiêu khích.

Nàng đi qua mặt Bách Thanh Khuê, đến cửa thì khựng lại.

"Người mà chị nhung nhớ mấy hôm nay nếu hắn ta xuất hiện và có dính líu gì đến chị thì đừng trách. Em hiện tại có thể làm bất cứ điều gì."

Não bộ Bách Thanh Khuê chưa kịp hiểu thì Lưu Nhược Vy đã biến mất. Cô cứ đứng ngây ngốc ở đó cho đến khi câu cuối cùng nàng vừa nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Thanh Khuê như bị thức tỉnh, nhanh chóng chạy theo. 

Lưu Nhược Vy đang ngồi trên xích đu đong đưa rất ung dung. Thỉnh thoảng còn đưa tay nâng niu những cành hoa bên cạnh. Bách Thanh Khuê trầm mặt quan sát nàng, bây giờ không còn là một đứa nhỏ của lúc ban đầu nữa. 

Cô đưa tay sờ lên vết thương bị nàng dùng móng tay cào ở trước ngực. Vì tình yêu mà con người có thể thay đổi đến thế sao. 


"Chờ chị có lâu không?" 

"Không có."

"Trưa nắng thế này mà vẫn muốn đợi?"

"Em mới đi học về. Có cái này cho chị."

Lưu Nhược Vy lấy từ trong balo ra cái hộp nhỏ đưa đến trước mặt cô. Cầm trên tay Thanh Khuê cũng đoán được là thứ gì.

"Bộ em nghĩ ai cũng thích ăn bánh bao như em hả." Bách Thanh Khuê ghé vào tai nàng chọc ghẹo.

"Vậy chị không thích sao."

"Đúng là không thích lắm nhưng ngươi có lòng thì để ta xem xét."

Nhìn thấy cô đưa tay vuốt cầm Nhược Vy bỗng dưng lại cười tít mắt.


Bách Thanh Khuê chậm rãi đi đến xích đu, cô lặng lẽ quỳ gối xuống nền đất. Hai bàn tay thon dài nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng. Đôi mắt nàng cũng không mở ra để liếc một cái, thoạt nhìn còn nghĩ nàng đã ngủ nhưng chỉ là nàng muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo.

"Chị xin lỗi."

"Thời gian qua có nhiều chuyện đã tác động đến hai chúng ta. Nhưng mà em đừng suy nghĩ tiêu cực. Chị vẫn ở đây, vẫn bên cạnh em."

"Em không còn là Lưu Nhược Vy của ngày trước nữa. Em cứ như vậy sẽ làm chị rất sợ."

"Còn chiếc nhẫn này........"

Lưu Nhược Vy nghe đến chiếc nhẫn lập tức mở mắt nhìn xuống tay cô. 

"Là lỗi của chị. Từ nay chị sẽ không mang nó nữa."

Thanh Khuê dứt khoát tháo ra và ném ra ngoài cổng. Âm thanh chiếc nhẫn rơi trên mặt đất vọng lại rất xa. Cô xòe bàn tay trái ra trước mặt nàng.

"Cảm ơn em đã tìm lại nó cho chị."

"Em đeo cho chị đi."

Đây là món đồ quen thuộc, thứ mà Lưu Nhược Vy xem trọng nó chỉ sau Bách Thanh Khuê.

Do dự một lúc nàng cũng chậm rãi đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Thanh Khuê đứng dậy ôm lấy đối phương vào lòng.

"Chị không được bỏ em."

Một giọng nói cực kì nhỏ phát ra từ cổ họng, cô còn nghĩ nàng là đang tự nói chuyện với bản thân. Thanh Khuê cúi mặt nhìn biểu cảm của nàng, thật sự có chút sợ. Ánh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu ẩn hiện sự kiên quyết, cứ như đây là lời tuyên bố chắc chắn. 

Nhưng bản thân cũng là lớn hơn nàng, không thể nói năng mà không suy nghĩ. Chuyện cãi vã với người yêu là bình thường, chỉ tại trước giờ nó không xảy ra quá gay gắt với cả hai. Bách Thanh Khuê không muốn rắc rối thêm, trước mắt nên xoa dịu nàng.

Còn thực chất trong lòng cô không hề hài lòng với việc lần đầu tiên của mình bị lấy đi vì sự ghen tuông ngớ ngẩn của nàng.

Có lẽ mối quan hệ này sẽ không bao giờ trở về như ngày trước nữa.

"Được! Sẽ không bỏ em."


Ngày hôm đó Thanh Khuê cứ mỏi người rồi chóng mặt, cô không còn sức lực nào để đi ra ngoài. Nằm ngủ mê man trên giường, vết cào trước ngực được Nhược Vy miệt mài liếm láp đến mức  không biết có bị bào mòn đi lớp da nào không.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro