Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Trịnh đang dùng bữa sáng thì Nhược Hân uể oải bước xuống, ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc còn chưa kịp chải.

"Chào ba mẹ buổi sáng."

"Đêm qua lại thức khuya?" Tần Nhược Uyên liếc mắt nhìn cô hỏi.

"Con chỉ xem một chút tài liệu."

"Sao không đi hỏi ba." 

"Con muốn tự tìm hiểu."

"Vậy à. Để mẹ xem đi du học trở về sẽ làm nên thành tựu gì." Tần Nhược Uyên khoanh tay hất cầm về phía cô.

"Mẹ phải tin con gái chứ."

"Không chắc."

Ông Trịnh phì cười với cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Thời gian trước Nhược Hân bỗng dưng nổi loạn cũng gây cho hai ông bà không ít phiền muộn. Năm đó không sửa đổi để học hành nghiêm túc thì bây giờ tài sản đã được từ thiện toàn bộ. 

Chỉ có một đứa con duy nhất, tài sản không để cho cô thì còn ai khác. Nhưng ông Trịnh cũng không nuông chiều quá mức, ông sẽ không để sự nghiệp mấy chục năm của mình đổ vỡ trong giây lát vì sai lầm của Trịnh Nhược Hân. 

"Ta cũng không ép con nhưng ta vẫn luôn tin con sẽ làm được. Dự án lần này thành công thì đó chính là bước ngoặt lớn."

"Cảm ơn ba đã động viên."

"Thôi được rồi. Hai mẹ con ăn sáng đi, ta đến công ty."

"Vâng!"


Reng! Reng! Reng

"Nhược Hân à có người gọi đến này." Tiếng của bác giúp việc từ trên tầng vọng xuống.

"Con lên ngay."

Cô vội vã phóng lên lầu, bà Tần tỏ vẻ nghi hoặc quan sát đứa con gái. Từ ngày trở về lúc nào cũng cầm khư khư chiếc điện thoại, có hôm bà đi ngang phòng còn thấy ngồi cười tủm tỉm với cái thứ đồ ấy.

"Bọn trẻ bây giờ kì lạ thật." 


"Đang làm gì mà nghe máy lâu vậy."

"Chuẩn bị ăn sáng."

"Không được."

"Hả? Không được cái gì."

"Không phải chị bảo hôm nay đưa em đi chơi sao..." 

Tiếng nói trong điện thoại nhỏ dần. Trịnh Nhược Hân đưa tay vỗ trán, mấy hôm nay lao đầu vào công việc, cô thật đã quên mất buổi hẹn này.

"Em đã làm bánh sandwich, chị có muốn ăn không?"

"Muốn chứ. Nãy giờ chị đùa thôi."

"Đùa không vui gì hết. Em còn tưởng chị không quan tâm đến." 

"Sao lại không quan tâm được. Em chuẩn bị đi giờ chị sang đón."

"Chuẩn bị cái gì nữa. Không phải hẹn lúc 7 giờ sao, em đã đứng trước nhà từ nãy giờ."

Cô phải đưa điện thoại ra xa vì không thể chịu được tiếng thét chói tai của nàng.

"Được rồi đừng giận, chị đi ngay."


Hai ba nồi thức ăn còn sống được để sẵn lên bếp, bó rau cải to đang nhặt dở. Tiếng nước xả trong bồn cùng với chén bát va vào nhau, Đào Liễu Thu hơi cúi mình để dọn dẹp. Một ánh mắt quay sang nhìn bà rồi nhanh chóng thu hồi.

"Mấy việc này em để người khác làm cũng được mà."

Tôn Thanh Huệ không muốn vì mình mà mọi người cực khổ như vậy, đặc biệt là Đào Liễu Thu. Vốn dĩ ban đầu chỉ là cái cớ nhưng từ khi về sống cùng, chưa bao giờ nghỉ tay một ngày.

Giọng nói thì thào như đánh vào người Liễu Thu một cái thật đau. Điều đó đã chứng tỏ sức khỏe Tôn Thanh Huệ không tốt, mặc dù bây giờ không trong tình trạng nguy hiểm nhưng trước sau gì cũng xảy ra chuyện chẳng lành.

"Nhà này chỉ cần thêm một người làm vườn là đủ rồi. Hai người giúp việc trước em đã cho họ nghỉ."

Thực chất là vì muốn tự tay chăm sóc, làm tất cả mọi việc cho người mình quý trọng. 

"Vất vả lắm!"

Nghe đến đây dì Đào liền dừng tay đi đến bàn ăn nhìn người kia với gương mặt nhăn nhó. Thấy đống thuốc còn nguyên và ly nước đầy lại càng làm dì khó chịu hơn. 

"Làm ơn uống thuốc giúp tôi với."

"Nhiều như vậy không thể uống hết cùng lúc."

"Làm như mình là con nít."

Tôn Thanh Huệ nghe đối phương lẩm bẩm bên tai, bà mấp máy môi định đáp lời nhưng lại thôi. Bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.

"Hôm nay Thanh Hy đi chơi với bạn đúng không? Con bé đã dậy chưa."

"Đang đứng ngoài cổng."

"Thế em ra hỏi thử xem, lâu quá thì bảo nó vào nhà ngồi chờ."

Dì Đào nghe theo mệnh lệnh liền đứng dậy, mới ra tới sân thì thấy Bách Thanh Hy đã trèo lên một chiếc ô tô màu trắng. Ánh nắng chói chang làm bà không nhìn rõ gương mặt người kia. Chỉ biết đó là một cô gái với dáng vóc cao ráo, trắng trẻo. Thoạt nhìn hơi giống Bách Thanh Khuê.


Đôi mắt liếc thấy hai giỏ đồ lớn, cô đoán là thức ăn và một số dụng cụ cho buổi cắm trại. Thật sự lúc bàn tính đi chơi, đầu óc toàn là những con số chạy dài. Trịnh Nhược Hân hiện tại không nhớ sẽ đi đến đâu nhưng lại không dám hỏi. Trong lòng đang cầu cứu vô vọng thì bỗng Bách Thanh Hy nhiệt tình chỉ đường cho cô.

"Đi hướng này nè. Chị có phải là không nhớ đường?"

"Ờ hahaha......Lâu rồi không về nước, chị quên thật."

"Em cũng vậy đó. Cũng may tối qua em hỏi mẹ."

"Ừm....... Mà dạo này sức khỏe của bác thế nào?"

"Thỉnh thoảng sẽ mệt nhưng cũng không tệ lắm."

Trên xe phút chốc rơi vào yên lặng, đó chính là lí do hai người trở về nước sớm hơn so với dự định. Bách Thanh Hy không muốn che dấu mối quan hệ của mình với cô gái bên cạnh nhưng lại không muốn mẹ bị kích động.

Nàng nghĩ đến phương án cuối cùng là sẽ nói với Bách Thanh Khuê trước, hy vọng chị ấy sẽ hiểu. Nhưng từ hôm trở về nàng chỉ gặp cô một lần vào ngày hôm đó. 


Chiếc xe đi đường gần 1 tiếng cũng đến nơi. Không gian ở đây rộng mênh mông, bãi cỏ xanh mướt, cách đó không xa còn có một con suối.

Trong lúc Trịnh Nhược Hân đang đốt than thì nàng đã bày dọn thức ăn đầy đủ. Có một chai rượu nhỏ bên cạnh, Nhược Hân nhìn thấy liền lên tiếng trêu ghẹo.

"Em chỉ nên uống nước suối."

"Hả? Chị dám nói vậy........"

"Thế có biết chai này nặng lắm không?"

Thanh Hy cầm chai rượu lên xem tới xem lui rồi ngây thơ đáp.

"Cái này là được tặng. Bạn em bảo nó chỉ như trái cây lên men."

"Ồ.......để xem." 

Thấy cô tỏ vẻ khinh thường nàng lén lút bĩu môi rồi không thèm quan tâm nữa.

Sắp xếp thức ăn cho đẹp mắt rồi lấy điện thoại chụp cả chục tấm. Trịnh Nhược Hân bật cười khi thấy nàng khom người, nghiêng trái, nghiêng phải đủ kiểu, còn tưởng đây là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Mà có lưu lại bao nhiêu thì cũng cất trong máy, hai người chưa bao giờ công khai trên mạng xã hội. Bạn bè đều thúc giục nhanh chóng có tình yêu nhưng lần nào Bách Thanh Hy cũng chỉ cười cho qua chuyện. 

Sau một lúc nàng đứng dậy đến chỗ Trinh Nhược Hân, khèo trong túi quần cô lấy chiếc điện thoại.

"Làm gì đó."

Bách Thanh Hy không trả lời, chỉ nhe răng cười rồi lén lút chạy đi mất. Có không nói cô cũng hiểu ý đồ của nàng, trong điện thoại cô có cả ngàn tấm ảnh Thanh Hy tự sướng. Thậm chí có những trò chơi vô nghĩa mà nàng tải về.

"Đừng đi xa quá đó."

"Em biết rồi!"

Nàng đi đến bờ suối nghịch nước, thỉnh thoảng có vài chú cá bơi ngang, nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại. Thanh Hy đưa tay túm lấy được một con, vui sướng đem về cho Nhược Hân. Cái đuôi bị nàng túm lấy ra sức lắc lắc như thể khoe khoang thành quả.

Nhìn thấy con cá nhỏ giãy nảy bất lực trong lòng bàn tay nàng, Trịnh Nhược Hân chỉ biết thở dài.

"Em mau đi thả. Nó còn nhỏ vậy rất tội nghiệp."

Nghe Trịnh Nhược Hân ra lệnh nàng tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng lê từng bước đi phóng sanh, sau khi thả đi còn vẫy tay chào bạn cá nhỏ.

Mùi thịt nướng thơm phức, Nhược Hân đảo tay liên tục để không bị cháy. Bỗng Thanh Hy chạy đến ôm chầm từ phía sau, nàng vùi mặt vào lưng rồi cọ cọ như đang nhõng nhẽo.

"Lại muốn gì nữa đây?"

"Muốn ôm."

"Em không ngửi thấy người chị toàn mùi thịt nướng à."

"Mặc kệ.......Rất thơm."

"Nào ra đây cho em miếng thịt thơm ngon này." Nhược Hân kéo tay nàng ra phía trước.

Thấy cô ra sức thổi cho bớt nóng, nàng cũng nhiệt tình há miệng chờ sẵn. Miếng thịt vừa chạm đến môi thôi liền biến mất, chỉ thấy Nhược Hân vừa cười vừa nhai nhồm nhoàm.

"......."

"Hơ......."


Hai người ăn uống trò chuyện đến tận chiều mới trở về. Nhưng Bách Thanh Hy đã không ổn, nàng một mực uống hết chai rượu kia rồi bắt đầu ăn nói lộn xộn. Khó khăn lắm Trịnh Nhược Hân mới dọn dẹp đống đồ đạc rồi còn phải dọn Thanh Hy lên xe. 

Về đến nhà Trịnh Nhược Hân do dự không dám nhấn chuông, ngộ nhỡ bản thân sẽ để lại ấn tượng xấu cho mẹ vợ tương lai.

Cô cứ để nàng nằm ngủ trên xe, nhìn đồng hồ cũng 7 giờ tối nhưng Thanh Hy không có dấu hiệu tỉnh lại. Lái xe đường dài cái bụng đã bắt đầu kêu, lục lọi trong giỏ đồ thì phát hiện cái bánh sandwich lúc sáng nàng chuẩn bị vẫn chưa ăn. 

Lúc Trịnh Nhược Hân đang ngấu nghiến nuốt từng miếng bánh thì Bách Thanh Hy ngồi bên cạnh bỗng rên rỉ.

"Ưm....... Nhược Hân à, nóng quá!" 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro