Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nhược Hân muốn ngó lơ Thanh Hy đang nói nhảm nhưng nàng lại cựa quậy hé đôi mắt nhìn cô.

"Nhược Hân......đến nhà rồi sao?" Nhìn thật kĩ nàng mới nhận ra con đường quen thuộc.

"Em vào nhà một mình được không?"

Trông Bách Thanh Hy vẫn còn chưa tỉnh rượu, đôi mắt lim dim, cánh tay đưa lên dụi mắt cũng nhanh chóng kiệt lực buông thỏng xuống. 

Trịnh Nhược Hân xuống xe nấp một bên cổng quan sát vào trong, cửa nhà đã đóng, phòng khách cũng tắt đèn. Chẳng lẽ cả nhà ngủ sớm vậy sao?

Một bàn tay đập lên vai khiến Trịnh Nhược Hân suýt nữa đã hét lên.

"Em làm chị giật mình đó."

"Chúng ta vào nhà đi. Trong phòng em có máy lạnh rất thoải mái, ở ngoài đây nóng quá."

Ban đầu cô tính để nàng tự vào, dù sao cũng chưa công khai thì làm sao bản thân dám bước vào đó. Nhưng thấy thân thể ngã nghiêng trước mắt thật sự không ổn. Đang lúc Trịnh Nhược Hân bối rối không biết phải làm thế nào thì bỗng Bách Thanh Hy bên cạnh la hét điên khùng.

"Em trật tự một chút đi." Cô sợ hãi nhanh chóng đến bịt miệng nàng.

Sau khi bị khống chế nàng mới im lặng, không biết là tỉnh hay mơ, đôi mắt nhắm chặt nhưng miệng lại cười toe toét.

Đứng đây loay hoay mãi cũng không được, Nhược Hân lấy hết dũng cảm quyết định đưa nàng vào nhà. Lúc mở khóa cổng phải bất đắc dĩ để Thanh Hy ngồi dưới đất. Một tiếng keng vang lên cô phải dừng mọi hành động ngay tức khắc. Trên trán toát cả mồ hôi hột, thấy không có ai phát hiện mới dám tiếp tục.

Trịnh Nhược Hân thở phào khi mở được ổ khóa, quay lại để đỡ Bách Thanh Hy thì nàng đã nằm dài trên nền đất. 

Cô chóng tay lên eo thở dài.

Hai người rón rén bước vào nhà, mà thực ra chỉ có Nhược Hân cẩn trọng còn Thanh Hy đi đến đâu ồn ào đến đó. Cô còn không biết phòng ngủ của nàng ở đâu, dưới tầng một chỉ có các phòng sinh hoạt. 

Dìu nàng lên tầng hai rẽ đại vào một phòng nhưng xém nữa đã bị phát hiện. Chỉ còn cách cửa phòng một mét cô mới nghe bên trong phát ra âm thanh của TV. Vội vã kéo nàng đến chỗ khác, Trịnh Nhược Hân thở hổn hển đưa tay quệt đi mồ hôi đang tuôn ra. 

Cô để nàng ngồi dựa vào góc tường rồi bản thân tự đi quan sát. Ở tầng hai có một phòng bật đèn ngủ và phòng bật TV lúc nãy. Sau khi đi cả dãy hành lang mới phát hiện cầu thang lên tầng ba nằm ở đoạn cuối. Cô từng bước đi lên kiểm tra, trên tầng này cũng có bốn phòng như tầng hai, có phòng đầu tiên cũng bật đèn ngủ còn lại đều tối như mực. 

Trịnh Nhược Hân mở đèn các phòng tối đều thấy trống rỗng. Chỉ có nệm và một cái gối. Phòng đầu tiên có một người đàn ông, đó hình như là người làm vườn của Bách gia, lúc sáng đón Thanh Hy cô còn chào bác ấy. 

Với khả năng suy đoán của bản thân, cô mạnh dạn mở cửa phòng còn lại ở tầng hai. Lúc đến một căn phòng với chăn gối đầy đủ cô dường như có thêm chút hy vọng. Có điều một người thích màu mè như Bách Thanh Hy nhưng bàn trang điểm chỉ có vài lọ mỹ phẩm thì hơi đáng nghi.  Trịnh Nhược Hân chuẩn bị nhập vai thám tử để tiếp tục tính toán thì Bách Thanh Hy bên cạnh lại rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng cô kéo nàng vào luôn căn phòng ấy. 

Nàng đòi mở máy lạnh rồi còn lôi kéo cô nằm xuống với mình. Nhược Hân không dám bật đèn, liên tục đưa tay lên làm dấu im lặng nhưng không có tác dụng. 

Cổ áo bị Bách Thanh Hy túm lấy làm loạn, thân thể mất đà liền ngã lên người nàng. 

Bây giờ Nhược Hân mới nhìn kĩ gương mặt Thanh Hy, hai má ửng đỏ với đôi môi hé mở, ánh mắt nàng dán lên người cô một cách đắm đuối.

Giờ phút này Trịnh Nhược Hân có hóa tiên cũng không kiềm lòng nổi. 

Hai đôi môi quấn lấy nhau phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

"Ưm...em muốn nữa."


Một đôi mắt mở to đang quan sát hai người qua khe cửa. Đào Liễu Thu tay cầm khóa cửa cứng đơ không thể buông. Vừa nãy bà đang xem thời sự trong phòng thì nghe có tiếng động, do dự vài giây mới bước ra nhưng bên ngoài thực sự không có ai. Đến lần thứ hai bà nghe thấy tiếng của Bách Thanh Hy, cứ tưởng nàng trở về mà cũng chẳng thấy đâu. 

Dì Đào nghi ngờ có trộm nhưng khi ngang qua phòng Bách Thanh Khuê lại nghe được âm thanh kì quái phát ra từ bên trong. Nhìn hai bộ đồ quen thuộc lúc sáng cũng thừa biết là ai, thậm chí với một người từng trải thì còn biết chúng nó đang làm cái gì nữa.

Đào Liễu Thu ngơ ngác bước về phòng, ngồi bịch xuống giường, không thể tin vào mắt mình. Một Lưu Nhược Vy còn chưa đủ rắc rối sao. Bây giờ Bách Thanh Hy cũng dây dưa với một cô gái. Bản thân dì đương nhiên chẳng có vấn đề gì nhưng Tôn Thanh Huệ thì không chắc. Liệu cô gái đó có bị đối xử giống Lưu Nhược Vy không?

Tại sao lại cố chấp như vậy, Tôn Thanh Huệ có khác nào cha mẹ của chị ấy ngày xưa. 

Cả đêm đó Đào Liễu Thu không thể chợp mắt, chỉ chờ một chút động tĩnh. Nếu cô gái đó trở về lúc nửa đêm thì may ra còn êm chuyện, bà còn nghĩ sẵn lí lẽ trong đầu để khuyên Bách Thanh Hy không nên dắt cô gái ấy về nhà nữa. 

Nhưng mãi đến sáng cũng không hề xảy ra chuyện bản thân mong chờ. 


Dì Đào cứ thấp thỏm trong lòng, không biết đã nhìn lên cầu thang mấy lần. Bất cẩn làm đứt tay khi đang gọt củ hành.

"Ashh...."

"Thập thò cái gì vậy?"

Đào Liễu Thu hồn vía như nhảy khỏi xác lập tức quay lại nhìn chằm chằm Tôn Thanh Huệ.

"Chị dậy từ khi nào."

"Còn trước cả em đó. Nãy giờ bị gì mà hành động kì lạ vậy? Đi xuống cầu thang mà cứ dán mắt lên trời, bộ xương khớp dạo này tốt lắm sao?"

"Không có! Chỉ coi xem chị dậy chưa." 

Muốn né tránh ánh mắt của đối phương nhưng Liễu Thu không phải là diễn viên. Bà càng cố tỏ ra tự nhiên thì mọi hành động càng kì quặc. Bàn tay tiếp tục gọt hành mà đầu óc cứ lơ lửng trong không trung. 

"Liễu Thu......."

"Hả?"

"Em bị sao thế? Tay dính đầy máu mà vẫn đứng đấy tiếp tục nấu ăn, em không bẩn nhưng mà tôi thấy ghê." 

Dì Đào lúc này mới nhìn xuống củ hành tím đã hóa màu hơi đục, khó xử liền đặt xuống. Định đi lấy khăn giấy thì cánh tay bị người kia kéo lại, một miếng băng cá nhân nhanh chóng được quấn quanh ngón tay.

"Nếu không khỏe thì đừng cố sức. Hôm nay chúng ta ăn sáng ở ngoài cũng được." 

"Đi ra ngoài?" 

"Không thích à."

"Thích lắm. Mau đi thôi." 

Tôn Thanh Huệ thấy Đào Liễu Thu thoăn thoắt như con sóc, không biết chiếc áo khoác ở đâu có sẵn liền mặc vào chỉnh tề. 

"Hôm nay em lạ quá!"

"Tại lâu rồi không được ra ngoài hít thở không khí nên thấy vui thôi."

"Tôi đâu có giam cầm em."

"....."

"À mà Bách Thanh Hy dậy chưa. Đêm qua chẳng biết mấy giờ về."

Nghe đối phương nhắc đến Thanh Hy dì Đào nhanh chóng thay đổi sắc mặt.

"Con bé chắc còn ngủ say, để nó ở nhà đi."

"Thiệt tình! Lười biếng đến mức này. Ở nhà không phụ giúp được việc gì. Bảo đến công ty thì không đi, việc gì cũng đẩy hết cho dượng. Là do em chiều chuộng quá đó!"

"Được....Được là lỗi của em. Giờ chúng ta mau đi."

"Không!........."

Tôn Thanh Huệ với ánh mắt gắt gao quát lớn, bà chậm rãi đi về phía cầu thang. Thấy thế dì Đào liền sốt sắng đi theo nghĩ mọi cách để ngăn cản. Tim đập liên hồi, cả người không biết thế nào đã bắt đầu run rẩy. 

"Dù sao cũng nên có thời gian..ng...nghỉ ngơi."

"Hay chúng ta...đ...đi...ăn rồi mua về cho con bé."

"Chị không nên leo cầu thang nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."

"........"

"Sao hôm nay em càm ràm nhiều thế."


Mặc kệ Đào Liễu Thu ở phía sau lải nhải, Thanh Huệ vẫn một mực đi đến phòng Bách Thanh Hy. Nhưng vừa đi ngang căn phòng kia thì trực giác mách bảo có gì đó hơi lạ. 

Tại sao cửa phòng lại mở, ngay cửa còn có một chiếc guốc. Đây chẳng phải là phòng Bách Thanh Khuê sao?

Giờ phút này giấy không thể gói được lửa. Liễu Thu bất lực đưa tay đỡ lấy trán. Chỉ biết giương mắt nhìn Tôn Thanh Huệ từng bước tiến vào căn phòng đó. 

Khi cánh cửa mở toang cảnh tượng trước mắt làm ai nấy cũng ngượng ngùng. Quần áo bị vứt tứ tung. Ngay dưới chân bà Tôn là một cái quần lót ren.

Trên giường có hai cô gái đang ôm lấy nhau ngủ ngon lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro