Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên tới đỉnh, bên ngoài nắng đến mức người đi đường cũng phải nheo mắt. Nhưng không khí bên trong căn nhà lớn lại u ám đến lạ thường.

Bách Thanh Hy liên tục đưa mắt cầu cứu với dì Đào, có điều người nọ cũng luống cuống không khác gì nàng.

Người phụ nữ với gương mặt gắt gao đang khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế sofa. Hai cô gái trẻ cúi gầm mặt không rét mà run. 

Tôn Thanh Huệ liếc mắt đánh giá Trịnh Nhược Hân từ đầu đến chân. Ăn mặc gấp gáp nên luộm thuộm một chút có thể bỏ qua, trông mặt mũi tóc tai cũng ưa nhìn. 

"Tên gì?"

Một câu hỏi ngắn gọn mà ba người trố mắt nhìn nhau. Dì Đào ra hiệu cho Nhược Hân mau trả lời. Thấy thái độ người này có vẻ không khắt khe với mình, trong lòng mừng thầm như vớt được cộng cỏ cứu mạng.

"Dạ Trịnh Nhược Hân."

"Con cái nhà ai? Ba mẹ làm nghề gì? Cô làm nghề gì?"

Từ trước đến nay Trịnh Nhược Hân gặp không ít người đã đặt ra những câu hỏi như vậy với mình. Có điều chưa bao giờ cảm thấy e thẹn vì là con của ba mẹ, cô rất tự hào về ông bà Trịnh, tự hào đến mức chỉ cần ai nhắc đến cũng dõng dạc tuyên bố ba là Trịnh Ân Tuấn, mẹ là Tần Nhược Uyên.

"Hiện tại cháu đang giúp ba quản lí chuỗi khách sạn."

"....."

"......"

Không khí phút chốc lại rơi vào yên tĩnh, Trịnh Nhược Hân lúc này hơi ngẩng mặt để nhìn xem, thấy bà Tôn cũng đang nhìn mình chờ câu trả lời tiếp theo. Cô lúng túng một hồi mới có thể bình tĩnh lại.

"Ba tên là Trịnh Ân Tuấn, chủ tịch tập đoàn YS."

"Ồ...."

Tôn Thanh Huệ biểu cảm có chút kì lạ nhưng cũng làm Nhược Hân bớt sợ hãi khi thấy bà bật cười thành tiếng. Dì Đào và Bách Thanh Hy cũng vô cùng khó hiểu.

"Thì ra là con gái của Tần Nhược Uyên. To xác đến vậy rồi à."

"Bác biết ba mẹ cháu sao?" Trịnh Nhược Hân ngơ ngác hỏi.

"Lúc trước có hợp tác." 

"Bác nói thật?"

Trong lòng cô tự dưng dấy lên niềm vui hân hoan không nhịn được mà cúi mặt bịt miệng cười tủm tỉm. 

"Này...Này ngươi cười cái gì? Nửa đêm nửa hôm lẻn vào nhà ôm ấp con gái người ta, còn ngủ đến lúc gia chủ gọi mới chịu dậy. Không hổ danh là con gái của ông Trịnh, ngươi lợi hại lắm." 

"Cháu xin lỗi! Chuyện ấy chỉ là sơ suất, cháu hứa sẽ chịu trách nhiệm." Trịnh Nhược Hân nói rồi lập tức qùy gối xuống đất ngoan ngoãn khoanh tay.

"Sơ suất?......Cố tình sơ suất?......"Tôn Thanh Huệ mỉa mai nói.

Dì Đào ngồi bên cạnh cầu trời khấn phật để Tôn Thanh Huệ không đáp trả những lời cay độc nữa. Ấy vậy mà trái với suy nghĩ của bà, Thanh Huệ có vẻ không  hà khắc với đứa nhỏ này.

"Chỉ một mình ngươi thì không đủ? Ngày hôm nay Tần Nhược Uyên không đến đây tạ lỗi thì ngươi đừng hòng bước ra khỏi đây." 

"Vậy cháu ở đây mãi cũng được."

"Ngươi......."

"....."

Trịnh Nhược Hân từ phấn khích trở nên yểu xìu như quả bóng bị người ta đâm thủng. Nhưng đã an tâm phần nào, từ nay sẽ không cần giấu diếm gì nữa. Sự việc thành ra thế này cũng thấy không bị phản ứng quá gay gắt. Trong lòng cô bỗng le lói lên niềm hy vọng mãnh liệt. 

"Vậy cháu sẽ gọi mẹ đến."

"Không cần, để ta tự mình mời phu nhân Tần đến đây."


Ông Trịnh mở cửa phòng con gái thì thấy trống huơ. Mấy ngày qua làm gì có thấy dậy sớm. Trên tay cầm ly coffe lắc nhẹ, ông tiến đến sofa ngồi bên cạnh Tần Nhược Uyên.

"Trịnh Nhược Hân đêm qua không về?"

Bà Tần không trả lời chỉ để lộ ra biểu cảm khó coi, ngón tay nhẹ nhàng lướt điện thoại. Từ nãy giờ đã liên lạc hết bạn bè thân thiết của Nhược Hân nhưng không có đứa nào biết. Tần Nhược Uyên bực tức ném điện thoại chuẩn bị phát tiết thì tiếng chuông vang lên. Nhìn tên trên màn hình có chút thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

"Tôi nghe đây. Chà! Phải lâu lắm mới thấy bạn già tìm đến."

"Hôm nay nhất định gặp một chuyến."

"Có vấn đề?"

"Phải! Rất gấp. Cần cùng giải quyết."

 Cũng gần một năm không gặp mà lại có chuyện cần cùng giải quyết? Chẳng lẽ liên quan đến chuyện làm ăn mà Tôn Thanh Huệ ngại không nói với chồng mình. Tần Nhược Uyên hơi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý.

"Ờ....được. Cho tôi địa chỉ."

"Đỗ xe thẳng vào Bách gia!"


Tần Nhược Uyên tự mình lái xe đến địa điểm. Nhớ lại cuộc gọi lúc nãy, giọng điệu của người trong điện thoại không cứng nhắc như đang làm việc, mà cũng chẳng phải đùa giỡn. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Mặc dù được chào đón nhiệt tình nhưng bà cũng không thật thà đến mức chạy vào garage Bách gia. Mà cái chỗ bình thường mình đỗ xe mỗi khi đến đây đã bị một chiếc xe khác chiếm lấy. Ngộ là chiếc xe này thấy hơi quen. 

Đang lúc cố gắng nhìn biển số thì Tôn Thanh Huệ đã ra đến cổng. Biết ý tứ bà Tần đành xuống xe chào hỏi. 

"Dạo này sức khỏe tốt chứ?"

"Tôi khỏe."

Sở dĩ chỉ muốn hỏi thăm cho có lệ nhưng Tần Nhược Uyên nhận thấy thần thái trên gương mặt đối phương không tốt như trước. 

"Vào nhà trước đã." Tôn Thanh Huệ đưa tay hướng về cửa tỏ ý mời khách.

"Ừm."

Mới sáng sớm bị mời đến tận nhà không biết có việc gì nghiêm trọng. Bà Tần đảo mắt ngắm nghía cây cảnh ngoài sân vườn, không biết lúc nào đã đến cửa lớn của căn nhà. Còn chưa kịp đặt chân vào đã nghe thấy âm thanh quen thuộc.

"Mẹ."

Tần Nhược Uyên ngạc nhiên nhìn đứa con gái mình xơ xác điêu tàn mà bản thân tìm kiếm sáng giờ. Mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt ở đây, bà liền nhào đến thiết tha sờ soạng.

"Con tại sao ở đây. Còn ra nông nổi này."

"Ây....Tần phu nhân đừng vội. Tôi nói cho mà nghe, nửa đêm lén vào nhà tôi, ngủ với con gái tôi, những vết lấm lem trên mặt không phải là vết thương mà đó là kết quả của một đêm vụng trộm." Tôn Thanh Huệ chậm rãi uống một ngụm trà rồi hướng mẹ con Tần Nhược Uyên nói.

"Hả? Cái gì? Ai vụng trộm."

"Ở đây còn ai có khả năng cùng cô gái trẻ tài ba này?"

Nghe Tôn Thanh Huệ châm chọc có chút ngại ngùng, bà đưa mắt nhìn một thể, lúc này mới để ý đến Bách Thanh Hy. Đây chẳng phải là con gái út của bà Tôn, vì nàng đi du học nên mọi lần đến cũng không gặp.

"Tôi hiểu vấn đề rồi." Tần Nhược Uyên buông hai tay đang ôm lấy Trịnh Nhược Hân ra.

"Ừm. Bây giờ tính thế nào."

"Cũng là chỗ quen biết, mong bà nể mặt tôi mà bỏ qua."

"Bỏ qua?......Đứa con gái hư thối nhà tôi đã dễ dãi dắt người khác về ngủ, chẳng lẽ tôi cũng dễ dãi bỏ qua cho bà?" Tôn Thanh Huệ ngồi chễm chệ trên ghế nói với giọng điệu châm chọc.

Ngay lúc này chỉ muốn băm Trịnh Nhược Hân thành trăm mảnh. Khi không đem rắc rối đổ hết lên đầu bà, mà khổ nỗi là ai không dính lại dính đến một đứa con gái của bạn mẹ.

"Thôi được chúng ta từ từ giải quyết." 


Không nghĩ chỉ ngủ với nhau một đêm mà cả hai bị tra hỏi như tội phạm quốc tế. Ban đầu chỉ muốn biết duyên phận gì mà quen biết nhau, mối quan hệ bắt đầu từ khi nào? Nhưng càng về sau câu hỏi càng trở nên kì cục. 

Như đã làm đến bước nào?

Tưởng chừng sẽ gặp nhiều khó khăn, ngờ đâu sau một lúc ai cũng nói cười vui vẻ. Hỏi tới hỏi lui lại trở thành buổi ra mắt. Bữa trưa Tần Nhược Uyên ở lại dùng bữa cùng với gia đình.

Bà Tần lúc biết chuyện cũng vô cùng kinh ngạc. Trước giờ con gái chưa từng tiết lộ xu hướng tính dục của bản thân, nếu nói đồng ý hoàn toàn thì không hẳn, nhưng thấy Tôn Thanh Huệ có vẻ rất phấn khích nên không muốn làm lớn chuyện. Còn về phía chồng mình hiện tại nên giữ bí mật thì hơn.


Chiều tối Tôn Thanh Huệ tiễn hai mẹ con ra đến cổng. Bách Thanh Hy thấy mẹ vẫn cười tươi rói trong lòng nàng cũng hạnh phúc theo. 

Hai chiếc ô tô lần lượt khuất sau ngã rẽ Thanh Hy mới quay sang ôm lấy cánh tay bà nũng nịu.

"Mẹ thấy chị ấy thế nào?"

"Chưa biết."

"Trịnh Nhược Hân rất giỏi, xinh đẹp lại còn nhiều tiền......"

"Cái đó ta biết thừa."

"Vậy sao mẹ không thích."

"Ta có nói không thích?........Nhưng để xem thái độ về sau thế nào."


Đào Liễu Thu đứng trong khu vườn nhìn về phía hai mẹ con đang nói chuyện. Ánh mắt từ từ thu hồi, giả vờ tập trung tỉa cây. Nhớ lại những gì đã diễn ra ngày hôm nay, còn cả cách hành xử của Tôn Thanh Huệ. Trong vô thức dáng vẻ đáng thương của một cô gái ẩn hiện trước mắt.

Có điểm nào khác? Chẳng lẽ là vì gia đình khá giả, có đầy đủ cha mẹ, như thế mới là đứa trẻ ngoan?

Nhưng Lưu Nhược Vy lần nào gây chuyện?

Nhiều lúc Đào Liễu Thu cũng tự đặt câu hỏi vì sao mình luôn muốn bảo vệ cô gái đó. Phải chăng là nhìn thấy bản thân của nhiều năm trước.

Mà không! Hình như đáng thương hơn. Bà thấy Bách Thanh Khuê thật không có tốt với nàng như Tôn Thanh Huệ đã từng với mình. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro