Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh máy sấy vang vọng khắp căn phòng, các ngón tay luồn qua khe tóc mềm mại. Qua một lúc cũng đủ khô, cô đứng dậy thay chiếc váy ngủ thành bộ đồ công sở. Trên cổ áo thắt một chiếc nơ được làm bằng loại vải đắt tiền, đôi hoa tai lấp lánh càng tạo thêm sự thu hút cho người phụ nữ. 

Đi đến trước gương ngắm mình một lúc, cảm thấy hài lòng rồi mới ngồi xuống bàn trang điểm đánh phấn, đang lúc phân vân không biết sẽ dùng màu son gì thì điện thoại reo lên inh ỏi.

Bách Thanh Khuê mò mẫm trên giường tìm chiếc điện thoại, nhìn thấy tên người gọi đến, suy tư một lúc mới nhấn nút trả lời.

"Chào thầy."

"Chào cô! Bác sĩ Bách."

"Thầy tìm tôi có việc?"

"Ừm.....Có chuyện này hỏi cô."

"Vâng! Thầy cứ nói."

Thanh Khuê ngồi xuống mép giường chăm chú lắng nghe người đang nói trong điện thoại.

"Chuyện là em gái cô, Lưu Nhược Vy. Cô ấy đã vắng hơn một tuần mà không xin phép. Phía nhà trường không liên lạc được nên tôi đành làm phiền đến cô. Không biết gia đình có xảy ra chuyện gì?"

Nghe đối phương nói Bách Thanh Khuê cũng ngơ ngác không hiểu. Nhưng bây giờ cô mới chợt nhớ ra, dạo gần đây Lưu Nhược Vy đều đặn mang cơm trưa cho cô ở bệnh viện. Buổi tối không thấy nàng soạn bài hay chấm bài thi. Có hôm cô nghỉ phép cũng thấy nàng ở nhà đi chợ, nấu ăn rồi lại dọn nhà. Những việc ấy diễn ra thường xuyên đến nỗi Thanh Khuê quên mất nàng cũng có công việc riêng. 

"Tôi thay mặt em ấy xin lỗi thầy và nhà trường. Chuyện là mẹ của Nhược Vy bệnh nặng nên đã về nhà cách đây khá lâu. Chắc vì đi vội nên không kịp báo xin phép. Tôi sẽ bảo em ấy sắp xếp trở lại trường nhanh nhất."

Thầy hiệu trưởng thở một hơi dài tỏ vẻ bất mãn. Trong lòng thầm khinh miệt, cái trường này ai cũng như cô ta thì có mà loạn hết à. Nể tình mối quan hệ với Bách Thanh Khuê, ông cố nén cơn giận dữ đáp.

"Tôi chỉ gọi hỏi thăm chứ không có ý gì nhưng mong bác sĩ nhắc nhở cô ấy công tác nghiêm túc. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng, ngày mai đã bắt đầu kì nghỉ lễ nên không cần đến trường."

"Được. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn thầy đã quan tâm."

"............."

"............."

"Vâng! Chào thầy."


Có vài người ở ngoài sân mặc đồng phục giống nhau đang loay hoay chuẩn bị dụng cụ. Lưu Nhược Vy ngồi trước đó nhặt rau, thỉnh thoảng quan sát họ rồi nhìn vào trong nhà. 

"Cô Lưu, bây giờ chúng tôi nên bắt đầu từ đâu." 

Nghe có người gọi mình nàng ngước mắt nhìn bọn họ, suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Dì với mọi người dọn nhà kho giúp cháu. Cái nào cũ thì vứt đi, sau đó kì cọ nền nhà sạch một chút." Nàng nói rồi hướng mặt về phía căn nhà nhỏ nằm ngoài sân.

"À được. Chúng tôi làm ngay."

Mặc dù vui vẻ nhận việc nhưng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thuê một lúc bốn người chỉ để dọn dẹp nhà kho thôi sao? 

Thực chất là vì muốn mình tự tay làm. Ngày hôm đó không muốn tiếp tục to tiếng nên nàng đành chấp nhận quyết định của Bách Thanh Khuê. 

Nghe tiếng bước chân đằng sau Lưu Nhược Vy hơi khựng lại động tác trên tay. Đợi đến khi Bách Thanh Khuê đến kéo ghế ngồi trước mặt mình nàng mới lén quan sát cô.

Quần áo chỉn chu cùng với lớp trang điểm đậm, mùi nước hoa còn nồng nặc hơn những lúc cả hai hẹn hò. Lưu Nhược Vy bỗng nổi lên cảm giác khó chịu, hậm hực trong lòng.

"Mấy ngày cuối năm chắc chị sẽ bận lắm! Có thể không cùng em mua sắm đồ mới trong nhà được. Có gì khó khăn cứ gọi cho dì Đào." 

"Ừm." 

Nhận được câu trả lời lạnh nhạt, Thanh Khuê cũng không muốn so đo với nàng. Nhưng trong lúc này cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhìn thấy gương mặt hờ hững của nàng càng làm cô bực mình, không nhanh chóng rời đi có thể lại xảy ra tranh cãi!

"Hôm nay, có buổi liên hoan cuối năm nên không cần chờ cơm. Buổi trưa cũng không cần đến." 

Bách Thanh Khuê đang nói thì ánh mắt vô tình nhìn về phía nhà kho. Bản thân là thuê người làm về để nàng được nghỉ ngơi, cư nhiên nàng lại sai họ đi dọn cái nhà kho bé như lỗ mũi. 

"Buổi liên hoan có những ai?" Khi Thanh Khuê đi được vài bước nàng lại cất giọng hỏi.

"Đồng nghiệp."

"Mấy giờ về?" 

Người ngoài nhìn vào còn tưởng quan tâm cỡ nào, có điều Bách Thanh Khuê một chút cảm động cũng không. Hai hàng chân mày sắt bén nhíu chặt đến mức sắp chạm lấy nhau. Thanh Khuê quay lại thấy nàng vẫn đang thư thả nhặt rau. Thật sự không giữ được bình tĩnh, hung hăng tiến đến đứng trước mặt nàng.

"Muốn báo cáo lắm hả? Vậy cô đi thay tôi đi."

Biết rõ đối phương đang tức giận nhưng Lưu Nhươc Vy cũng không gấp gáp, nàng ngước mặt lên làm ra bộ dạng khiêu khích.

"Muốn nhiều lắm."

Nụ cười trơ trẽn đó làm cơn tức trong lòng cô sôi sục lên gấp ngàn lần. Vung tay một lực thật mạnh nhưng vẫn không nỡ làm thật. 

"Đánh đi." Lưu Nhược Vy cũng không chịu thua, nàng đứng phắt lên làm chiếc ghế ngã ra sau, hất mặt trừng mắt với Bách Thanh Khuê. 

Liếc thấy có hai người giúp việc đang nhìn về phía mình thì thầm to nhỏ, bàn tay ở giữa không trung bất đắc dĩ hạ xuống. 

Không biết Bách Thanh Khuê đang nghĩ gì trong đầu mà tự dưng bật cười thành tiếng. 

"Nghỉ việc hẳn một tuần chỉ để kiểm soát tôi. Hao tâm tổn sức quá!" 

"Việc gì tôi phải kiểm soát chị." Dù bị nói trúng tim đen nhưng nàng vẫn cố bình tĩnh đáp trả. Tâm trí hơi kích động, bàn tay run rẩy nắm lại thành quyền.

"Tôi tưởng cô là người học cao hiểu rộng, bộ không hiểu được định lí càng kéo càng đứt? Mọi thứ cô đòi hỏi tôi đều đáp ứng, đi đúng giờ về đúng chỗ, làm gì cũng phải nói. Chỉ trong vòng chưa tới mười ngày mà tôi cảm thấy rất phiền phức. Tính chất công việc của tôi không đủ tiêu chuẩn để hầu hạ nhu cầu của cô đâu." Bách Thanh Khuê khom người chống tay lên bàn nhìn nàng.

Mỗi lời nghe vào tai đều như một mũi tên sắc nhọn. Lưu Nhược Vy đứng chết chân tại chỗ. Nỗi ám ảnh sợ mất lại tìm tới.

"Em chỉ lo lắng ch.........." Nhìn thấy ánh mắt đối phương trở nên lạnh nhạt, giọng nói nàng cũng ngày càng nhỏ dần. 

Nhược Vy đưa tay muốn nắm lấy cổ tay Thanh Khuê nhưng đã bị cô gạt đi.

"Quen nhau từng ấy năm đã đủ chưa?" Cô nói rồi lấy trong túi xách ra lọ nước hoa xịt khắp người, vẻ mặt đắt ý.

"Chị nói gì em không hiểu." Đến lúc này đã không còn kiềm chế được cảm xúc, chất lỏng trong suốt tràn ra khóe mi chảy một đường dài đọng lại dưới cầm.

Bách Thanh Khuê không trả lời, cô nhếch mép cười rồi quay lưng bỏ đi.

Hành động vừa rồi cứ như xát muối vào vết thương loang lổ. Thời gian vừa qua số lần cãi vả đã qua đầu ngón tay.


Trong bệnh viện, cả y tá và bác sĩ đều bận rộn với công việc của mình. May mắn là năm nay không cần phải trực những ngày cuối, Bách Thanh Khuê  ngã người ra ghế làm vài động tác co giãn.

Reng! Reng! Reng! 

"Chị đây."

"Mẹ đang ở bệnh viện. Chị sang khoa thận đi."

"Mẹ bị làm sao?"

"Không có gì nguy kịch. Nhưng chị sang đi, có chuyện."

"Được!"

Thường ngày đi bộ trong bệnh viện quen thuộc như ở nhà mà lúc này lại trở nên cực kì khó khăn. Thanh Khuê rẽ vào nhiều lốt tắt cho nhanh nhưng cuối cùng lại nhầm khoa. Mãi một lúc mới đến nơi. Nhìn thấy dì Đào, dì Tôn và Thanh Hy đang ngồi ở ghế cô lập tức đi đến.

"Chị......Có người hiến thận cho mẹ rồi." Bách Thanh Hy nhào đến ôm lấy Bách Thanh Khuê nói trong nghẹn ngào.

"Là ai?" 

Khi nghe cô hỏi mọi người cũng chợt nhớ ra chưa biết danh tính người kia.

Cạch!

"Thanh Khuê...vào đây." Một bác sĩ nhìn đã lớn tuổi gọi cô vào phòng.

"Ngồi đi."

"Tiền bối có thể cho cháu xin thông tin về người hiến thận không? Dù gì cũng cần biết ân nhân là ai." Thanh Khuê vui mừng đến nói năng gấp gáp.

"Thật xin lỗi. Người này không muốn tiết lộ. Tôi gọi cô vào để nói sơ qua cuộc phẫu thuật. Người hiến thận đã được khám sức khỏe tổng quát. Mọi xét nghiệm đều rất phù hợp, dự tính sẽ thành công 95%."

"Vậy tiền bối có thể giúp cháu gửi một ít quà cho người đó không? Xem như là một chút lòng thành của gia đình."

"Cô ấy bảo sẽ không nhận bất cứ thứ gì. Chỉ là muốn cứu người."

"Là một cô gái?" 

Biết mình lỡ lời ông lúng túng chỉ gật đầu một cái.

"Tầm bao nhiêu tuổi ạ?"

"À..ờ...hơn 30 tuổi."

"Vậy khi nào sẽ tiến hành?"

"Sau kì nghỉ lễ."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro