Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi hoang vắng không người lui tới có một căn nhà cũ kĩ, bên ngoài là cánh cổng sắt đã rỉ màu luôn được khóa kín. Vài tên lưu manh với sắc mặt hung tợn đứng canh gác ở mọi phía.

Âm thanh gậy sắt nện vào người như là chuyện thường ngày mà bọn chúng phải nghe. Không ngoài dự đoán, sau mười phút từ trong bụi rậm một thân xác thê thảm bị ném ra. Máu tươi chảy từ khóe miệng làm ướt phần cổ áo, khắp người hắn ta đều là những vết thương chằn chịt. 

Trông bộ dạng kinh dị đến thế nhưng ý thức vẫn còn rất minh mẫn, hắn khó khăn bò dậy rồi chỉ vào người đàn ông mặc âu phục vừa ra lệnh cho đàn em đánh mình.

"Con mẹ mày. Tao nhất định sẽ quay lại."

"Luôn đón tiếp ngài." Người đàn ông vẻ mặt háo hức như đang nói chuyện cùng bằng hữu lâu năm hội ngộ. 

"Lũ vô nhân đạo như chúng mày rồi cũng có ngày cảnh sát tìm đến truy cứu."

"Ồ....trước khi bọn họ tìm được đến đây thì mày còn sống không?" Bọn đàn em nghe nói cũng nhìn hắn cười khẩy.

"Mày cứ chờ mà xem."

"Hẹn tháng sau gặp lại đủ cả vốn lẫn lãi. Chúc thiếu gia Điền năm mới vui vẻ!" 

Đám người quay vào trong nhà, cánh cửa mở toang để lộ ra sòng bài nhộn nhịp. Người ở đây đều là những con nghiện và hầu như ai cũng có kết cục tương tự Điền Thái Quân. Ban đầu càng chơi càng thắng, về sau không những trắng tay mà còn ôm một khoảng nợ lớn.

"Làm tốt lắm!" 

"Một thằng nhóc như nó trốn đâu để thoát khỏi chúng ta. Nếu ông muốn tôi có thể ép số tiền ấy lên cao hơn."

"Lý lịch của nó thế nào?"

"Học vấn khá tốt, từng du học nước ngoài. Nhưng sau đó lại lao vào cờ bạc, có khoảng thời gian bị nghiện thuốc nhưng không biết là loại nặng hay nhẹ. Còn bố mẹ đã qua đời trong vụ tai nạn cách đây 2 năm, hiện tại chỉ sống một mình."

"Nếu thật vậy thì dù chúng ta có giết hắn cũng không giải quyết được gì?"

"Nhưng có thể lợi dụng hắn làm việc cho ông chủ. Tôi đã tính toán rất kĩ mới cho hắn vay."


Điền Thái Quân lết thân thể bẩn thỉu vào khu ổ chuột, mày mò về đến nhà. Bao nhiêu ánh mắt gần đó dồn về phía mình nhưng hắn cũng không thèm quan tâm.

Một cô gái trang điểm lòe loẹt chạy ra mở cửa. Cả thân thể hắn liền lảo đảo ngã về phía trước, khó khăn lắm mới kéo được đến sofa. Điền Thái Quân ngửa đầu lên thành ghế thở phì phò. 

"Tôi nghĩ trong nay mai bọn xã hội đen sẽ đến lấy đầu hai chúng ta. Bao nhiêu lần rồi mà vẫn bị lừa, sao anh ngu vậy?"

"Câm miệng! Loại đàn bà nhiều chuyện."

"Thế anh nghĩ sẽ làm gì để có tiền trả nợ."

Thấy đối phương không đếm xỉa tới mình, cô gái đi về phía phòng ngủ lục lọi thứ gì đó rồi đem ra ném trên bàn.

"Xem đi!" 

Bàn tay hắn vẫn xuýt xoa vết thương trên người, lười biếng không thèm mở mắt.

"Có phải Bách Thanh Khuê có rất nhiều tiền?"

.............

Nghe thấy cái tên quen thuộc nhưng Thái Quân cũng không thể nhớ ra ngay lập tức. Hắn ngập ngừng vài giây rồi mới cầm những tấm ảnh nằm rải rác trên bàn lên xem.

Tất cả đều là Bách Thanh Khuê lúc ở bệnh viện, ngoài đường hay ở trung tâm mua sắm. Nhiều năm trôi qua suýt nữa đã quên mất người này, xém chút nữa đã không nhận ra. Nhưng có điều mấy tấm ảnh phía sau là chụp cùng một cô gái, nhìn hai người có vẻ rất thân thiết.

"Năm đó cô ta yêu anh nhiều như vậy mà."

"Chắc gì còn độc thân?" Điền Thái Quân cảm thấy không có khả năng liền vung tay vứt hết xấp hình lên bàn.

"Hiện tại không độc thân nhưng chẳng lẽ anh thua một con đàn bà?"

"Ý em là..........?"

"Theo như em tìm hiểu thì Bách Thanh Khuê đang yêu một cô gái, sống với nhau cũng mấy năm rồi."

Điền Thái Quân nhíu mày khó hiểu, trước kia quen nhau chưa từng biết Thanh Khuê thích con gái. Mấy năm qua thỉnh thoảng trong tâm trí vẫn xuất hiện hình bóng đó nhưng hắn nghĩ có lẽ cô đã lập gia đình từ lâu rồi.


Đào Liễu Thu tay xách ba bốn túi thức ăn đứng chờ Bách Thanh Khuê ôm hộp rượu to tướng. 

"Nhược Vy à dì về rồi đây!"

Không có tiếng đáp lại, cả hai cùng đi vào. Khắp căn nhà đều thoang thoảng mùi hương của nước lau sàn, nghe tiếng nước chảy phía dưới cũng biết nàng đang làm gì.

"Ít khi uống mà mua chai to thế à." Dì Đào thấy Thanh Khuê lấy khăn giấy loay hoay lau chùi chai rượu đến bóng loáng liền chọc ghẹo.

"Cái này con được tặng."

"Làm bác sĩ sướng nhỉ! Năm nào cũng được tặng đồ quý."

"Đây là thành quả những tháng ngày lao động trí óc khổ cực đấy ạ."

Đào Liễu Thu bỗng dưng thấy người trước mắt cứ như một đứa trẻ. Hồi đó có đồ chơi mới Thanh Khuê cũng nâng niu nó như vậy, ngay cả đôi dép hình con gấu yêu thích cũng mang lên giường ngủ cùng.

Sau khi sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh, dì Đào liếc mắt ra sau nhà không thấy Lưu Nhược Vy mới tiến đến kéo Bách Thanh Khuê vào phòng làm việc của cô.

Cạch!

"Có chuyện gì vậy dì."

"Ta hỏi con mới đúng. Gần đây hai đứa đã xảy chuyện gì?"

"Nói qua nói lại vài lời, không có gì nghiêm trọng đâu ạ."

Muốn trả lời cho qua chuyện nhưng ánh mắt đe dọa cũng gương mặt gay gắt của dì Đào khiến Bách Thanh Khuê thật sự lạnh gáy.

"Dì thấy con bé không còn vui vẻ như trước. Con mà làm gì có lỗi với nó thì đừng trách. Nói cho mà biết ta vĩnh viễn đứng về phía Vy Vy."

Bách Thanh Khuê ngã người lên ghế thở dài.

"Mọi chuyện không như dì nghĩ đâu."

"Mấy năm quen biết. Ta nghĩ đủ rồi!"

".............."


Vừa nãy nghe tiếng xe ngoài sân, Nhược Vy tưởng là Bách Thanh Khuê trở về nhưng dọn dẹp ra thì không thấy ai cả. Ngày hôm nay dì Đào ghé thăm còn tốt bụng mua giúp thức ăn, rõ là đã được nghỉ nhưng Thanh Khuê giãy giụa không muốn đi cùng. Đợi đến khi bị mắng chửi thậm tệ mới lười biếng thay quần áo.

Bản thân cứ ngây ngốc ngồi trên ghế rồi đăm chiêu nhìn cây cối bên ngoài. Khi nghe tiếng bước chân đến gần nàng mới kéo hồn mình từ trên mây trở về.

"Có mệt không?"

Dì Đào ngồi xuống bên cạnh Nhược Vy, bàn tay nhẹ nhàng xoa vai nàng.

"Dạ không!"

"Tối nay nhà bên kia có tiệc. Con đi cùng Thanh Khuê nhé!"

"Chắc con không đi được........"

Không ai khác ngoài Đào Liễu Thu biết mối quan hệ giữa Nhược Vy và Thanh Huệ tệ cỡ nào, đỉnh điểm là ngày hôm đó cho đến bây giờ. Bà trầm mặt trong giây lát rồi nắm lấy bàn tay nàng an ủi.

"Phải chiến đấu đến cùng vì hạnh phúc của mình."

Ánh mắt nàng bất giác liếc đến chỗ Bách Thanh Khuê, một chút hụt hẫng hiện hữu khi thấy cô vẫn ung dung lướt điện thoại, dường như không hề quan tâm đến lời vừa rồi.

Nhưng chỉ có Bách Thanh Khuê biết bản thân đã diễn kịch rất tốt. Ngón tay bấm loạn xạ trên màn hình để ngụy trang cho việc nghe lén.


Ánh chiều tà len lỏi qua ô cửa rọi lên mu bàn tay, chiếc xe chậm rãi đi trên đường khi đến nơi trời cũng sập tối. 

Khi bước xuống xe sự hồi hộp còn tăng gấp đôi khi mọi thứ được trang trí lộng lẫy nhiều hơn so với tưởng tượng của nàng. Cứ ngỡ đây là buổi tiệc cuối năm của gia đình, nàng đã nghĩ đủ mọi cách để giao tiếp với người nhà Bách Thanh Khuê, đặc biệt là với Thanh Hy. Nhưng thực chất là tiệc tiếp đãi đối tác làm ăn của công ty. 

Những vấn đề liên quan đến chuyện kinh doanh Bách Thanh Khuê cũng không rành rọt, cô gặp ai cũng nói vài ba câu rồi đi. Bỗng một thân ảnh lọt vào tầm mắt, Thanh Khuê đánh giá một lượt từ đầu đến cuối, người này không biết lợi hại cỡ nào mà dễ dàng lấy lòng mẹ. Cô đã nghĩ rất nhiều đêm! 

"Chị!"

Một bàn tay đập lên vai làm cô giật mình suýt nữa đã làm rơi ly nước. Bách Thanh Hy dõi theo ánh mắt của chị mình liền nhìn thấy Trịnh Nhược Hân. 

Thanh Khuê định quay sang mắng vài câu thì nàng như sử dụng phép dịch chuyển tức thời mà không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cô gái kia.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu, bàn ghế được sắp xếp ở ngoài sân vườn với tông màu trắng. Ở phía nào cũng đều là người lớn tuổi Lưu Nhược Vy không biết phải ngồi đâu cho phù hợp. Bách Thanh Khuê thì ngồi cùng bàn với anh chị em họ nên nàng đành đến chỗ dì Đào.

Một khoảng trống nhỏ được tận dụng để làm cái sân khấu đơn giản. Bà Tôn phát biểu vài lời để cảm ơn đến bạn hợp tác và sau cùng là lời chúc mừng về những thành công trong năm cũ.

"Mấy tháng qua tôi không trực tiếp điều hành công ty, hôm nay chân thành cảm ơn đến em rể."

Tôn Thanh Ly ngồi phía dưới vỗ tay nhìn chồng mình tán thưởng.

"Và bây giờ tôi muốn giới thiệu vị khách đặc biệt."

Từ phía bàn đối diện có hai người đứng dậy tiến đến sân khấu.

"Đây là Trịnh Ân Tuấn và Tần Nhược Uyên. Chúng tôi sẽ là đối tác lâu dài. Mong rằng những dự án trong tương lai sẽ thành công rực rỡ."

Tứ phía đều là tiếng vỗ tay chúc mừng nhưng Lưu Nhược Vy dường như nhận thức được điều gì đó. Giương mắt nhìn về phía hai người nọ, khoảng cách khá xa nên không thể nhìn rõ, chỗ nàng ngồi lại chéo với sân khấu nên chỉ nhìn được góc nghiêng của người phụ nữ.

Trái tim bắt đầu đập liên hồi, trong lòng sốt ruột đến mức muốn tiến đến bên đó. Một âm thanh quen thuộc lại vang vọng trong đầu nàng.

"Mẹ của ngươi vốn dĩ đã gả cho Trịnh Ân Tuấn......."

.................

.................

"Mẹ!"



***Có những chi tiết không quan trọng thì mình gộp làm một chương. Không biết chuyển cảnh vậy mọi người có hiểu không =)))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro