Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên từng đợt bên tai. Bách Thanh Khuê bị đánh thức ngốc đầu nheo mắt nhìn ngó xung quanh rồi lại úp mặt xuống gối. Âm thanh càng lúc càng dữ dội cho đến khi Đào Liễu Thu đẩy cửa hằn hộc đi vào tắt đi còn sẵn tiện kéo người kia dậy.

"Đang là ban ngày ngươi đặt báo thức làm gì mà không thèm tắt?"

Dì Đào còn định mắng thêm vài câu thì phát hiện gương mặt ửng đỏ của Bách Thanh Khuê, trời thì nóng nực mà còn kéo cái chăn đến tận cổ.

Đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ thì vẫn mát mẻ cơ mà.

"Không khỏe chỗ nào à?"

"Con....con thấy hơi chóng mắt thôi."

"Vậy để ta đi lấy thuốc."

"Không cần đâu dì, con nằm một lát nữa sẽ về nhà."

"Không ổn thì gọi ta."

"Vâng!"

Thấy Đào Liễu Thu không nghi ngờ gì Bách Thanh Khuê mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chuẩn bị đứng dậy đi vào nhà tắm thì dì Đào vốn đã ra khỏi cửa đột nhiên trở lại làm cô giật mình túm lấy cái chăn.

"Ngươi lén lút cái gì?"

"Dạ.........."

"Ta muốn hỏi hôm nay Lưu Nhược Vy về rồi đúng không?"

"Con không biết!"

"Ôh không biết?"

"Em ấy có nói hôm nay về nhưng không cho con ra đón, cũng chẳng thông báo giờ giấc gì cả."

"Vậy à........lát nữa ta nấu một ít thức ăn bổ, ngươi đem về cho Tiểu Vy."

"Vâng! Con nhớ rồi!"

Cánh cửa đóng lại kèm với tiếng bước chân xa dần Bách Thanh Khuê mới xuống giường mặc quần vào, gấp gáp cài nút và khóa kéo rồi đi thẳng vào nhà tắm. Nước chảy róc rách trong bồn đến khi tràn đầy Thanh Khuê liền úp mặt xuống, dòng nước mát lạnh làm cô tỉnh táo hơn hẳn.

Bản thân không thể nào tưởng tượng nổi chỉ có hai tuần lại như cực hình đến vậy. Nhịn làm việc ấy là một cái gì đó dày vò từ tâm trí đến thể xác. Những lần Bách Thanh Khuê không còn chịu đựng được nữa muốn táy máy tay chân thì lại dằn vặt mình, cô an ủi mình bằng cách lảm nhảm trong miệng "chỉ hai tuần thôi", đó cũng là lí do trong thời gian Lưu Nhược Vy vắng nhà thì Thanh Khuê hạn chế ở nhà một mình để tránh trường hợp không thể kiểm soát.

Vừa nãy chính là giây phút đạt đến giới hạn, đầu óc lâng lâng không còn nghĩ được gì, nhưng vừa hay lại nhận được tin nhắn của nàng. Đáng lí chỉ cần chờ vài tiếng nữa thôi sẽ gặp nhau nhưng vì dòng tin nhắn ấy đã khiến hình bóng nàng cứ ẩn hiện trước mắt cô, gương mặt với góc cạnh sắc xảo, đôi môi cùng hơi thở ấy. Đang trong trạng thái ham muốn cực độ, Bách Thanh Khuê không thể điều khiển mình nữa, chỉ nghĩ đến nàng thôi đã khiến cô thở gấp, suýt nữa đã phát ra âm thanh. Sau khi thỏa mãn liền thoải mái chìm vào giấc ngủ. Đến lúc tỉnh dậy cả cơ thể vẫn cảm thấy nóng và cực kì khó chịu.


Sau khi rửa mặt tỉnh táo cô ra ngoài đi đến trước cửa phòng bà Tôn. Nhẹ nhàng đi vào trong sợ sẽ phát ra tiếng động. Tôn Thanh Huệ nằm trên giường yên ổn nhắm mắt, bên cạnh còn có Bách Thanh Hy đang gối đầu trên cánh tay bà nằm co ro. Từ lúc lấy lí do chăm sóc mẹ thì Thanh Hy cũng chính là ngủ nghỉ chẳng có giờ giấc gì cả, lười biếng không đến công ty dù bà Tôn có la mắng cỡ nào.

Thanh Khuê nhìn thấy cả hai người nằm ngủ đều tuôn một lớp mồ hôi thì kéo chăn xuống ngang hông rồi chỉnh điều hòa ở mức phù hợp.


Hôm nay là ngày nghỉ phép Bách Thanh Khuê không có đến bệnh viện. Thấy dì Đào cứ loay hoay nấu đồ ăn cho Lưu Nhược Vy, cô muốn vào phụ thì là nhặt bó rau hết hai tiếng nên bị đuổi ra ngoài. Nhàm chán ngồi trên sofa xem các chương trình giải trí.

Đến khoảng 6 giờ tối cuối cùng Lưu Nhược Vy cũng gọi đến. Bách Thanh Khuê vui mừng hấp tấp lái xe chạy thẳng về nhà. Cảm xúc của cô còn hơn cả người yêu xa xách 2 năm không gặp.

Nàng tưởng cô ở nhà nhưng khi bước vào phòng khách đặt túi xách xuống bàn mới thấy người kia vội vã đi đằng sau mình.

"Chị đi đâu mới về à........"

"Ưmm...."

Bách Thanh Khuê lao vào người nàng như vũ bão ngấu nghiến cắn lấy đôi môi đáng thương. Hai tay nàng chắn trước ngực muốn đẩy ra nhưng cái môi kia như dính chặt lấy môi mình không chừa một khe hở cùng với cánh tay xiết chặt lấy vòng eo khiến nàng cảm thấy rất ngạt thở. Bỗng nhiên bàn tay Bách Thanh Khuê xoa lấy bên eo rồi từ từ vén áo lên.

Lưu Nhược Vy như thức tỉnh liền bắt lấy cổ tay cô hất ra, phản ứng lạnh lùng vừa rồi khiến Bách Thanh Khuê từ đỏ mặt hưng phấn đến đỏ mặt gượng gạo.

Nhưng cô chỉ nghĩ do mình thô bạo nên làm nàng hoảng sợ, cô tiếp tục hướng tới ôm lấy nàng nằm xuống sofa, lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đẩy Lưu Nhược Vy vào thế bị động.

Nàng không biết làm thế nào để khiến Bách Thanh Khuê dừng lại, bàn tay kia đang tiếp tục xoa nắn cái eo mình rồi di chuyển vào rốn, hình như cô lại muốn hôn lên bụng nàng, đây là thói quen của Thanh Khuê mỗi khi làm tình. Chỉ cách vài cm nữa thôi có lẽ sẽ chạm đến vết thương.

Lưu Nhược Vy không do dự nữa, nàng dùng đầu gối thúc vào bụng Bách Thanh Khuê, một cú đá bất ngờ cũng không phải nhẹ khiến Thanh Khuê hơi khom người dậy ôm lấy bụng, nhân cơ hội đó Nhược Vy liền đẩy ngã cô xuống đất rồi chạy vào phòng.

Đầu bị va vào cạnh bàn đến đau điếng nhưng Bách Thanh Khuê vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhất thiết phải phản ứng mạnh như vậy sao?

Cô ôm đầu đi đến trước cửa đã bị khoá trái.

Cốc! Cốc!

"Nhược Vy mở cửa cho chị đi, em không muốn thì chúng ta không làm nữa."

Lưu Nhược Vy ngồi bệt xuống đất bịt miệng để không phát ra tiếng khóc quá lớn. Sự chung đụng thể xác này khiến nàng nhớ đến cái đêm khủng khiếp ấy. Nàng không muốn từ chối nhưng cũng không thể tiếp nhận nữa.

Khi đôi mắt nặng trĩu đau nhức mới nhận ra bản thân đã khóc suốt hai tiếng đồng hồ. Nàng thẩn thờ nhìn vào bức tường, ngoài phòng khách đã cực kì yên tĩnh.

Suy nghĩ một lúc mới quyết định ra ngoài nhưng không như những gì tưởng tượng. Bách Thanh Khuê đã lái xe đi đâu mất tiêu.

Lưu Nhược Vy mệt mỏi nằm trên ghế sofa chờ cô về nhưng lại ngủ quên. Khi tỉnh dậy thì đã một giờ sáng, mọi thứ xung quanh vẫn yên vị như ban đầu. Cảm thấy có cái gì không ổn,  đã rất khuya mà cô vẫn chưa về, nàng lấy điện thoại ra định nhấn nút gọi thì bỗng dưng Bách Thanh Khuê thản nhiên bước vào nhà đi ngang mặt nàng tiến về phòng ngủ.

Không một cái ngoái nhìn hay một lời nói nào được phát ra. Thanh Khuê đi nhanh quá nàng cũng không kịp nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô.

Nàng đi theo vào phòng, Bách Thanh Khuê vẫn không đoái hoài tới, Nhược Vy thấy hơi lạ liền lại gần cô nói nhỏ.

"Chị đi đâu về muộn vậy."

"Liên quan?"

Thanh Khuê xoay người trả lời nàng, một mùi rượu xộc lên mũi. Nhưng có đôi mắt đỏ hoe kia làm nàng chú ý tới, nhìn qua giống như đỏ vì khóc chứ không phải vì uống rượu. Cơ mặt Bách Thanh Khuê rất căng thẳng giống như sẽ sắp phát tiết ra thứ gì đó.

"Em xin lỗi, hôm nay em thấy không khoẻ, chị đừng giận."

"Đừng chạm vào người tôi."

Lưu Nhược Vy định sờ lên má cô vuốt ve, bàn tay còn ở không trung đã nhanh chóng bị hất ra, lực mạnh đến mức nàng tưởng mình vừa bị đánh chứ không đơn giản là từ chối.

"Không khoẻ với tôi nhưng lại rất hưng phấn với tên khốn đó?"

Lời nói ra không nhanh không chậm như một cái tát vào mặt, nàng gần như đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Khi gây ra lỗi lầm thì chắc chắn bên trong sẽ hình thành một quả tim đen, chỉ cần có một cây kim chạm vào thì tức khắc mọi thứ sẽ đổ vỡ.

Chiếc điện thoại bị ném xuống giường, Nhược Vy mở to mắt không thể ngờ tới, trên màn hình hiện thị rõ ràng điều mà nàng không bao giờ muốn nhìn thấy.

Hai tay run rẩy kịch liệt, không dám ngẩng mặt lên đối diện với cô. Hơi thở nặng nề, trái tim vừa đau đớn vừa hoảng loạn. Nàng rất muốn nói gì đó để Bách Thanh Khuê hiểu nhưng lại cứng miệng khi bức hình kia đã nằm trong điện thoại chị ấy.

"Tôi không ngờ cô là loại người như vậy."

"Thiếu thốn đến mức phải tìm đến đàn ông? Còn chọn đúng tên cặn bã mà tôi căm ghét nhất."

"Muốn trả đũa cái gì?"

"Em không có, nghe em giải thích......"

"Cút!"

Nếu bây giờ còn tiếp tục đôi co cô sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà tác động vật lí với nàng. Khuôn mặt tèm nhem nước mắt đó chỉ khiến Bách Thanh Khuê càng căm ghét hơn.

Lúc ngồi ở quán ăn lề đường, Thanh Khuê còn thấy áy náy, hối lỗi về hành động của mình. Cô nghĩ tới nghĩ lui làm thế nào để nàng hết giận.

Đột nhiên một tin nhắn gửi đến không có nội dung cụ thể, chỉ có vài tấm ảnh đang từ từ load xuống. Trong lúc nó còn mờ nhạt thì Thanh Khuê nhìn đến người gửi có tên là Triệu Khải, một dự cảm không lành lập tức xuất hiện.

Các bức ảnh đều là một người phụ nữ, nhưng giống như đang trong trạng thái giao hoan. Bách Thanh Khuê nghĩ tên nhãi này là giao du ngoài đường rồi gửi nhầm mấy thứ vớ vẩn cho mình nhưng kì lạ là cô đâu có kết bạn với hắn.

Tính tò mò Thanh Khuê nhấp vào tấm đầu tiên,   ảnh không quá rõ giống như vô tình chụp vậy. Nhưng cô lại có cảm giác người này rất quen thuộc.

Trong lòng bất an đến khó tả, cô muốn hỏi hắn có ý đồ gì thì bên kia lại gửi thêm một tấm ảnh kèm câu nhắn "Sướng lắm!"

Tấm ảnh lần này rõ mồn một, không cần nhấn xem full cũng đã đủ hình dung. Thanh Khuê bàng hoàng khi nhận ra người đó là ai, sợi dây chuyền do chính tay cô chọn, nốt ruồi bé tí dưới cầm nàng.

Ngoài kia mọi thứ vẫn chuyển động theo quy luật của nó, chỉ có trong lòng Thanh Khuê như đã chết lặng ở thời khắc đó.

Cổ họng nghẹn ngào cố gắng khắc chế chất lỏng đang tuôn ra ồ ạt. Cô gục mặt xuống bàn không thể nào ngờ được.

Nhớ ra vừa nãy nàng còn giãy giụa tấn công mình lại càng khiến Thanh Khuê đau lòng hơn. Trái tim dường như có hàng vạn mũi dao đang xiên xỏ thành mẩu thịt vụn.

Hình ảnh ân ái của bọn họ cùng với hai từ "sướng lắm" giống như một thứ tà ma bao trùm tâm trí cô.

"Trường cô không hề có cuộc công tác nào suốt mấy tháng qua, trong tấm ảnh này cô cũng mặc cái áo ngày hôm đó, biểu cảm hợp tác vô cùng ăn ý, người gửi đến là Triệu Khải. Bây giờ  muốn tôi tin cô thế nào?"

"Không phải như vậy đâu Thanh Khuê."

Bách Thanh Khuê gạt tay nàng ra khỏi người mình rồi đi một mạch ra ngoài.

Làm sao không đau lòng, không tức giận khi bị người mình yêu thương nhất lừa dối.

Lưu Nhược Vy thấy được sự thất vọng tràn trề đang trưng bày trên nét mặt cô. Lòng nàng chỉ biết quặn thắt đầy bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro