Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Lưu!"

..............

..............

Tiêu Thẩm thở dài nhìn người nằm trên giường bệnh đang quay lưng về phía mình. Không có tiếng đáp lại nhưng cô biết Lưu Nhược Vy không hề ngủ.

Bàn tay đặt trên khoá cửa, phân vân không biết có nên vào hay không. Lúc đầu gặp nhau cô rất thoải mái xem nàng là bệnh nhân, nhưng từ hôm ở cùng nhau Tiêu Thẩm bắt đầu ý thức được việc phải giữ khoảng cách.

Bát cháo đặt trên bàn vẫn còn y nguyên, bên cạnh còn có mấy viên thuốc nằm ngay thẳng.

"Cô cứ như thế thì làm sao hồi phục được."

...............

...............

"Tôi dọn cơm trưa rồi!"

Tiêu Thẩm nhẹ nhàng đi vào mang bát cháo ra ngoài. Muốn trách mắng cũng không có quyền gì, dù cô ấy ở đây không điều trị bệnh mà mình phụ trách nhưng tất cả sinh hoạt Lưu Nhược Vy cũng bỏ tiền tự chi.

Là người đã chứng kiến cảnh tượng đêm đó nên cũng thừa biết hiện tại nàng suy sụp như thế nào. Nhẫn tâm bỏ mặc thì thật không phải lương tâm của một bác sĩ.

Gần nửa tháng qua những gì cần an ủi cô cũng đã nói hết. Biết lời nói của mình ở thời điểm này không có tác dụng với tổn thương trong lòng nàng nhưng cô cũng đã nhiệt tình hết mức rồi.

Tiêu Thẩm đang xới cơm trong tô thì Nhược Vy từ khi nào đã xuất hiện ở ghế đối diện. Bộ dạng tiều tuỵ của nàng vừa nhìn qua phải khiến người ta khiếp sợ, hai mắt thâm quầng cùng với sắc mặt nhợt nhạt.

"Xin lỗi đã làm phiền cô thời gian qua. Ngày mai tôi sẽ về nhà!"

"Tôi không có ý đó........"

"Được rồi tôi hiểu mà! Dù sao tôi cũng nói chị ấy đi có 2 tuần."

"Vậy để tôi đưa cô về."

"Không cần đâu!"

"Nhưng mà trên đường......."

"Cảm ơn cô đã quan tâm tôi nhiều như vậy."

Nụ cười nhạt gắng gượng trên môi còn khó nhìn hơn khi bộc lộ những biểu cảm xấu xí.

Bữa cơm hôm nay là Tiêu Thẩm đặt bên ngoài. Khẩu vị có lẽ hợp với nàng, gắp vài đũa đã thấy đáy chén.

Tiêu Thẩm định với lấy bát xới thêm cơm thì Nhược Vy giơ tay từ chối.

"Tôi no rồi!"

...........................

...........................

"Cô Tiêu này!"

"Hửm?"

"Chuyện đêm đó có thể đừng tiết lộ thêm bất cứ ai được không?"

Câu nói vừa dứt khung cảnh bắt đầu rơi vào im lặng, Tiêu Thẩm đặt bát cơm trên tay xuống bàn, ánh mắt khó xử dời đi chỗ khác.

"Sao cô lại dặn dò như thế? Tôi vốn dĩ không phải loại người đem chuyện đời tư của người khác ra bàn tán."

"Xin lỗi! Chỉ vì tôi lo sợ....."

Giọng nói nàng lắp bắp biết mình lỡ lời, trong lòng cũng áy náy nhưng để chắc chắn an toàn nàng đành phải thất lễ.

"Tôi hứa sẽ không có thêm người thứ ba."


Mặt trời đang lặn xuống sau sườn núi, ánh chiều tà dần biến mất thay thế bằng bầu trời tối xám xịt. Căn biệt thự Bách gia sáng đèn từ trong nhà ra đến sân vườn.

"Chị cố gắng ăn uống để nhanh chóng khoẻ lại nhé. Bây giờ cũng đã muộn, tôi và Nhược Hân xin phép về trước!"

"Khoan đã! Ở lại dùng cơm rồi hẳn về."

"Chắc phải hẹn bữa sau. Ông Trịnh chuyến này đi công tác tận mấy tháng, tôi phải về giải quyết công việc."

"Người già như chúng ta nghỉ ngơi được rồi. Chị nên để Tiểu Hân làm quen với những việc này thì hơn."

"Nhược Hân ấy trẻ người non dạ, phải còn học hỏi nhiều lắm!"

Suốt buổi trò chuyện của Tôn Thanh Huệ và Tần Nhược Uyên, Đào Liễu Thu chỉ tập trung dán ánh mắt dò xét lên người Trịnh Nhược Hân. Tuổi tác cũng xấp xỉ Bách Thanh Khuê nhưng nhìn bề ngoài có chút trẻ con, cách nói chuyện cũng khá ngốc.

Mỗi lần bắt chuyện dì Đào đều lảng tránh nhưng cô lại tưởng vốn dĩ dì ít nói nên cứ mặt dày lẻo đẻo theo sau. Đào Liễu Thu thầm mắng mỏ trong lòng đâu nhất thiết phải đi lấy lòng một người trên danh nghĩa là giúp việc cho Bách gia chứ.

Nhưng trong suy nghĩ của Trịnh Nhược Hân thì cô không xem dì Đào là người giúp việc. Mỗi lần Bách Thanh Hy nhắc đến dì, cô phần nào hiểu được bà không khác gì một thành viên trong gia đình.

Đào Liễu Thu tiễn hai mẹ con bà Tần ra đến xe, nở nụ cười nhạt rồi cúi người thay cho lời tạm biệt.

Chiếc xe lăn bánh trên đường phố lấp lánh ánh đèn nhưng không khí bên trong lại yên tĩnh đến lạ thường. Bà Tần quay sang thì thấy Trịnh Nhược Hân chỉ trầm mặc lái xe. Thái độ kì lạ của cô không phải là mới xuất hiện gần đây.

"Mẹ thấy con hình như không khoẻ?"

"Chắc do hôm nay con tiếp khách hơi nhiều."

"Nếu chỉ là khách hàng bình thường thì cứ giao cho trợ lí giải quyết, bản thân không nhất thiết phải ra mặt. Thấy mệt thì đừng cố!"

Trịnh Nhược Hân cố gắng giữ bình tĩnh để kìm nén ẩn khuất trong lòng. Cô muốn nói ra điều đó nhưng chỉ lặng lẽ nhìn những chiếc xe nối tiếp nhau bên đường rồi đáp một tiếng vâng.

Về đến nhà Trịnh Nhược Hân đi thẳng vào trong phòng mà không thèm đoái hoài đến ai.

Bà Tần ở phía sau nhìn thấy hết những hành động đó nhưng cũng chỉ nghĩ vì cô mệt nên mới như vậy. Dặn dò người giúp việc chuẩn bị thức ăn tối rồi bản thân trở về phòng tắm rửa.

Đến lúc Tần Nhược Uyên ra phòng khách xem TV thì lại thấy dì giúp việc mang thức ăn còn y nguyên ra ngoài.

"Có chuyện gì?"

"Cô ấy nói không muốn ăn thưa bà!"

"Dì đi làm việc của mình đi. Để đó cho tôi."

Bà Tần tiến đến trước cửa phòng cô không có gõ cửa hay lên tiếng gọi mà trực tiếp đi vào.

"Con đã nói không ăn dì đừng mang thứ gì vào nữa."

"Sao không ăn?"

Người kia lên tiếng Trịnh Nhược Hân mới khựng lại, cô bây giờ thật sự không muốn nói chuyện với mẹ.

Tần Nhược Uyên đặt thức ăn xuống rồi đi đến bàn làm việc của cô, khoanh tay đứng bên cạnh quan sát Nhược Hân ngoáy cây bút trên tờ giấy.

"Công ty chúng ta đang rất ổn định. Mẹ nghĩ con không cần bận rộn như vậy."

....................

Nhược Hân thậm chí còn không thèm ngước lên nhìn bà. Thấy rõ sự im lặng của cô là cố tình bà Tần không nhẫn nại nữa mà giật lấy cây bút ném chỗ khác.

"Trịnh Nhược Hân..........Thái độ càng lúc càng quá đáng, cuối cùng ngươi bất mãn chuyện gì?"

Bỗng nhiên Nhược Hân đứng dậy làm bà Tần giật mình. Mái tóc dài che đi một phần biểu cảm trên gương mặt nhưng hơi thở nặng nề đã chứng minh cô đang rất tức giận.

"Mẹ chắc chắn người tên Lưu Nhược Vy không liên quan gì đến mình?"

Vừa nhắc đến cái tên đó Tần Nhược Uyên liền thay đổi sắc mặt. Bà cố giữ bình tĩnh để không rơi vào hố đen trước mặt cô.

"Hoá ra vẫn để bụng chuyện hôm đó........... Chỉ là nhầm người thôi. Ta làm sao tự dưng lại có thêm một đứa con gái lớn như thế chứ?"

Tần Nhược Uyên đáp với giọng điệu nhẹ nhàng rồi nở nụ cười nhạt, bà xoay người hướng ra cửa sổ tựa như câu chuyện vừa rồi chỉ là cuộc tán gẫu. Chỉ có bản thân mới biết trong lòng như lửa đốt, lòng bàn tay nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi.

"Chỉ cách con 4 tuổi. Hoàn toàn có thể!"

"Ngươi đừng có ăn nói hồ đồ! Cô ta chính là bị thần kinh, ta chẳng có thêm đứa nhỏ nào ngoài ngươi cả!"

Lúc này Trịnh Nhược Hân thấy được mẹ đã thật sự phản ứng. Đây chính là những gì cô không mong chờ.

"Vậy người đàn ông tên Lưu Thành có quan hệ gì với mẹ mà người phải quỳ gối khóc trước mộ của ông ấy? Đó là cha ruột của cô Lưu cơ mà."

Bà Tần bị nói trúng tim đen thì không biết phải đáp lời như thế nào. Trong đầu nhanh chóng nhảy số để cứu vớt tình huống.

"Ngươi theo dõi ta?"

"Con chỉ vô tình nhìn thấy."

"Vô tình mà biết rõ ngọn ngành như vậy?"

"Mẹ nói thế tức là thừa nhận có mối quan hệ với bọn họ."

"Ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Nhưng ta khẳng định một lần nữa ta không có quan hệ gì với Lưu Nhược Vy. Vài tháng nữa ba trở về ta cấm ngươi nói chuyện này với ông ấy."

"Mẹ! Con lớn rồi. Những chuyện vốn dĩ thật sự có tồn tại sẽ không bao giờ che dấu mãi được. Những gì con điều tra thời gian qua, xâu chuỗi tất cả đều có sự trùng khớp giữa người và cô gái đó. Con chưa từng có suy nghĩ sẽ hận người vì đã có con riêng, lừa dối gia đình..........Nhưng  vứt bỏ máu thịt của mình thì có phải người quá ác? Suy cho cùng đó cũng là em gái con đúng không?"

Chát!

"Câm miệng!"

"Ban đầu con cũng nghĩ cô gái đó nhận nhầm nhưng phản ứng hiện tại của người chính là minh chứng cho những điều con nói đều là thật."

Tần Nhược Uyên trở nên hoảng loạn mà run rẩy, bà nhướn người ôm lấy Trịnh Nhược Hân còn cao hơn mình vào lòng.

"Ta không có lừa dối ai cả, ta không hề muốn, ta chỉ có duy nhất một mình ngươi thôi."

Giọng nói nghẹn ngào của bà Tần khiến cô cũng không kiềm chế được cảm xúc.

Kể từ đêm đó không ai nhắc đến sự việc gì liên quan đến hai người họ Lưu kia. Nhưng bà Tần bỗng nhiên thay đổi không còn khắt khe với cô, ngược lại còn chăm sóc, nâng niu không khác gì một bảo bối 3 tuổi.

Dù vậy Trịnh Nhược Hân vẫn thỉnh thoảng lái xe quanh quẩn ở khu vực nhà của Bách Thanh Khuê quyết tâm tìm cho ra manh mối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro