Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi tối nhạt nhẽo đang trôi qua. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc càng khiến tâm trạng nhàm chán hơn, nó không khác gì một thứ tiếng tra tấn con người.

Ngoài kia ngoại trừ âm thanh lách cách từ bàn phím thì chẳng còn bất kì động tĩnh gì. Lưu Nhược Vy nằm nghiêng đối mặt với bức tường, cái chăn kéo cao đến cổ. Nàng như người mất hồn cứ dán ánh mắt lên đó.

Reng! Reng! Reng............!

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi nhưng nàng không có ý định trả lời, thừa biết người gọi đến là ai và hiểu rõ việc bản thân đang làm là trốn tránh. Nhưng ít ra như vậy sẽ giúp nàng bớt sợ hãi hơn.

Làm sao có thể trò chuyện như chẳng có gì xảy ra, lương tâm thật sự không cho phép. Con người khi mắc phải sai lầm mà không bị ai phát hiện thì cũng sẽ xấu hổ với chính bản thân mình!

Ting!

Âm thanh của tin nhắn khiến nàng chú ý đến, lần mò chiếc điện thoại ở dưới gối. Không ngoài suy đoán, tất cả cuộc gọi nhỡ đa số là Bách Thanh Khuê, chỉ có hai cuộc gọi từ dì Đào cách đây bốn tiếng.

"Sao không nghe máy? Đừng làm chị lo lắng!"

Bình thường được quan tâm như vậy nàng sẽ vui sướng như điên nhưng hiện tại trong lòng lại như bị tản đá đè nặng. Giọt nước mắt vô tư lăn xuống gối. Bảy ngày trôi qua tưởng mình đã cạn kiệt chất lỏng ấy rồi nhưng mỗi lần đọc tin nhắn của Bách Thanh Khuê đều không thể khống chế cảm xúc. Bản thân luôn sợ bị phản bội nhưng cuối cùng mình mới là người đê tiện.

Cả thân xác này bị nàng tẩy rửa muốn trầy da sứt thịt nhưng trong tiềm thức biết rõ nó đã bị vấy bẩn và lưu lại mãi mãi là một vết đen bẩn thỉu.

Cảnh tượng đêm đó như một bóng ma đeo bám tâm trí nàng. Khi thức tỉnh, trời còn tối mịt, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. Khoảnh khắc đó nàng ước gì Bách Thanh Khuê có thể xuất hiện bên cạnh mình.

Từ đầu đến cuối không có cảm xúc với hắn, vậy nên nàng không muốn dấu diếm bất cứ thứ gì với Thanh Khuê nhưng cũng đâu thể nào trình bày thuận miệng như kể một câu chuyện hài. Nếu chị ấy không tin thì phải làm sao ?

Lưu Nhược Vy còn trầm tư suy nghĩ phải trả lời tin nhắn như thế nào thì chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Tiếng chuông lần này cứ dồn dập như hối thúc nàng phải trả lời. Trong lòng cũng trở nên sốt ruột, lúc nàng nhấn nút xanh cũng là tiếng chuông cuối cùng.

"Chị nhớ em nhiều lắm. Cả tuần nay em chỉ trả lời mỗi tin nhắn, công việc nhiều lắm sao?"

"Ừm xin lỗi! Cũng hơi bận"

"Sao trả lời trống không vậy?"

"Em xin lỗi!"

Bách Thanh Khuê thấy có gì đó hơi lạ. Âm thanh sát trong lỗ tai nên cô nghe rõ mồn một giọng nói nàng giống như đang nghẹn ngào kìm nén cái gì đó. Cộng thêm thái độ vừa rồi thật không khỏi có chút hoài nghi.

"Trước giờ chưa từng đi công tác xa nên phải chú ý sức khoẻ đó. Bận bịu cỡ nào cũng phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ biết không!.............. À hôm nay chị khám cho một bệnh nhân 5 tuổi, đứa trẻ này không may mắc bệnh tim nhưng rất ngoan ngoãn khám, mà em biết gì không? Con bé có khuôn mặt rất giống em, là giống rất nhiều nét, lúc đó chị đã tưởng tượng rằng có phải lúc nhỏ em cũng đáng yêu như vậy?"

"Em chưa từng biết dáng vẻ của mình lúc nhỏ ra sao."

.................

..................

Câu trả lời khiến Bách Thanh Khuê khựng lại vài giây. Quen biết ngừng ấy thời gian dù không phải nồng nhiệt từ lúc mới xác lập mối quan hệ nhưng cô cũng từng tìm hiểu về cuộc sống trong quá khứ của nàng. Bởi vậy mới có những suy nghĩ kì cục dấy lên trong đầu, Bách Thanh Khuê có thật sự yêu Lưu Nhược Vy hay đang thương hại nàng trong một hình hài cô gái tội nghiệp?

Những mâu thuẫn ấy liên tục khiến cô phải giằng co. Với một người lần đầu yêu con gái như Bách Thanh khuê, cô chỉ biết mình có cảm xúc là thật, cũng ghen tuông khi thấy nàng bên cạnh người khác, cũng muốn che chở nàng như một người yêu thực thụ. Và đặc biệt chấp niệm muốn kết hôn với nàng hiện tại không phải là lời nói suông. Cô nhận ra dù mình từng có xung đột trong tư tưởng về tình cảm dành cho nàng nhưng thời điểm này hoàn toàn là yêu.

"Chắc chắn rất dễ thương! Khi nào em về chị sẽ đón.........."

"Đến lúc ấy rồi tính, giờ em phải chấm bài rồi. Tạm biệt nhé!"

Lưu Nhược Vy không chờ đối phương trả lời mà nhấn nút tắt ngay lập tức. Nàng đã không còn chịu nỗi nữa, chỉ sợ chậm một giây thôi Thanh Khuê sẽ nghe thấy tiếng khóc nức nở của mình.

Nàng không thể biện hộ bất cứ lí do nào để trấn an bản thân được. Cả khuôn mặt tèm nhem nước mắt và mồ hôi, đầu mũi ửng đỏ, hai bên gò má dính vương vãi những sợi tóc.

Bách Thanh Khuê càng quan tâm thì trong lòng nàng càng cảm thấy áy náy.

Đến khi đôi mắt nặng trĩu mới vô thức đi vào giấc ngủ.

Trong căn nhà đó vẫn còn hình bóng của Bách Thanh Khuê, chị ấy đang mỉm cười, một điều gì đó thôi thúc nàng phải ghi lại thật chi tiết nụ cười ấy. Lưu Nhược Vy muốn đến gần để chạm vào đôi môi kia nhưng nàng tiến một bước thì một phần cơ thể Bách Thanh Khuê liền tan biến. Cuối cùng hoá thành tro bụi!

"Không.........!"

Lưu Nhược Vy bật người dậy thở hổn hển, phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, bất lực chôn mặt vào hai đầu gối, tay trái bấu lấy tóc trên đầu dù rất đau nhưng dường như nàng không còn kiểm soát được bàn tay ấy nữa. Những ngày qua là chuỗi cơn ác mộng kinh hoàng như thế.

Nhìn đồng hồ chỉ mới 11 giờ khuya. Nàng bước xuống giường đem bát cơm lạnh tanh ra ngoài. Bàn chân vừa đặt xuống nền nhà cơn đau liền kéo đến, nàng nhăn mặt đưa tay đặt trên bụng như để xoa dịu.

Vừa mở cửa phòng đã thấy Tiêu Thẩm nằm gục lên bàn, màn hình máy tính còn sáng trưng. Dù sao đây cũng chỉ là phòng khám cá nhân của Tiêu Thẩm, đầy đủ tiện nghi nhưng cũng không phải rộng rãi. Cả ngày nếu không trốn trong phòng thì là chạm mặt đến chục lần.

Lưu Nhược Vy đem bát xuống bàn ăn rồi trở lại chỗ bàn làm việc của Tiêu Thẩm, định gọi cô ấy dậy nhưng tiếng thở đều đặn lại khiến nàng không nỡ. Chắc mấy ngày qua đã rất vất vả!

Suy cho cùng người này với mình quen biết chưa lâu nhưng nàng cũng không hiểu hà cớ gì mà bản thân tự nhiên làm phiền người ta như vậy. Cô ấy là bác sĩ khoa sản mà phải làm luôn nhiệm vụ của bác sĩ tâm lí.

Ánh mắt nàng bỗng dưng đăm chiêu dán lên người cô. Ngắm nhìn kĩ thì cũng rất có nét gì đó, da trắng, mặt mũi miệng cân đối.

Nhưng hình như vẫn chưa lập gia đình, dù nàng thơ thẩn như người mất hồn nhưng cũng nhận thấy những động tác vụng về của cô khi chăm sóc mình. Lần đầu tiên ăn muỗng cháo do Tiêu Thẩm nấu còn tưởng ăn nhầm muỗng muối.

Từ trước giờ nàng không có kết bạn với ai. Người này tính khí cũng ổn, Nhược Vy đoán chừng chỉ hơn mình vài tuổi.

Về việc tuổi tác Lưu Nhược Vy cũng từng phân vân khi chọn Tiêu Thẩm. Một vị bác sĩ trẻ chưa từng có kì tích nào trong sự nghiệp mà nàng liều mạng tìm đến đây. Đáng lí việc trọng đại này phải tìm hỏi những người lâu năm trong nghề, nhưng những người đó chắc chắn ít nhiều cũng quen biết Bách Thanh Khuê.

Mà Lưu Nhược Vy cũng tạ ơn trời khi để mình có cơ hội gặp Tiêu Thẩm. Ít ra hiện tại người này cũng là chỗ dựa duy nhất cho nàng.

Những tờ giấy tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn được nàng sắp xếp lại một chỗ, máy tính cũng được tạm dừng hoạt động, Lưu Nhược Vy bật điều hoà ở mức phù hợp rồi lấy chiếc áo blouse đắp lên người Tiêu Thẩm.

Nàng trở về phòng thì cơn đau ấy lại tìm tới, vừa nhức nhối vừa ê ẩm. Nhược Vy chậm rãi ngồi xuống thành giường. Bàn tay hơi run vạch áo lên nhìn, một vết sẹo to tướng kéo dài từ bụng ra tới eo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro