Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua câu nói của Bách Thanh Khuê cứ chạy mãi trong đầu nàng, lúc làm việc mệt mỏi cỡ nào chỉ cần nhớ đến khoảnh khắc Thanh Khuê ôm lấy mình và nói muốn kết hôn thì Lưu Nhược Vy sẽ liền lập tức vui vẻ ngay.


"Em cũng muốn kết hôn với chị!"

Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, bên ngoài trời còn tối om, trong căn phòng mờ nhạt ánh đèn Bách Thanh Khuê đang bấm điện thoại thì nghe nàng ngủ mớ vừa nói gì đó. Với không gian tĩnh lặng lúc này cô đương nhiên nghe rất rõ, quay sang còn thấy nàng đang cười tủm tỉm nhưng đôi mắt thì nhắm chặt, hai tay còn ngoan ngoãn đặt trên bụng.

Bách Thanh Khuê chống tay đỡ đầu cao hơn để thuận tiện ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang nằm cạnh mình, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua làn da mịn màng đến đôi môi hồng phấn. Mái tóc mềm mượt thoang thoảng hương thơm khiến cô lưu luyến không muốn rời đi.

Dường như đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được mình thật sự đang yêu. Cảm xúc khi ở cùng Lưu Nhược Vy và Điền Thái Quân năm xưa đều rất khác biệt. Cô chưa từng khao khát kết hôn với người nào đến mức quyết liệt như vậy. Dù suy nghĩ này chỉ mới nảy ra trong đầu nhưng Bách Thanh Khuê tin chắc mình sẽ không hối hận.

Nghĩ đến việc sắp phải xa nhau Thanh Khuê không kìm lòng được mà dùng môi mình mân mê trên gò má nàng, hít thở thật sâu để nhớ lấy mùi hương thân thuộc này. Trước giờ đều là bản thân đi công tác để nàng ở nhà một mình, giờ lại được trải qua cảm giác ở nhà trông ngóng.

Thanh Khuê nhẹ nhàng bước xuống giường dùng đèn flash trên điện thoại để soi đường, cô đi đến chiếc vali kiểm tra đồ đạc, sắp xếp thêm vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân cho nàng.


Lưu Nhược Vy bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc, mơ màng nhìn ngó xung quanh thì không thấy ai cả.

Sau khi đánh răng rửa mặt thay quần áo, nàng chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho cô thì ngửi thấy mùi thức ăn phảng phất xung quanh. Thỉnh thoảng có nghe tiếng đũa va chạm vào xoong nồi,  nàng lần mò theo mùi hương đi đến bếp thì thấy cô đang loay hoay với đống gia vị.

Nhìn sơ qua thì là phở nhưng thật không giống, lúc ăn vào vị cũng lạ kì. Thiệt sự đồ ăn mà Bách Thanh Khuê nấu phải đúng ngày đúng giờ mới cho ra hương vị đàng hoàng nhất, còn lại là hên xui........

"Ọe....oẹ"

"Chị sao vậy?"

Thanh Khuê nhổ thức ăn trong miệng ra khăn giấy, biểu cảm nhăn nhó trông rất buồn cười.

"Mặn thế mà em ăn được hả?"

"Cũng ngon mà."

Trong lúc Thanh Khuê chê lên chê xuống bát phở đến khi nó nhão nhẹt thì nàng đã đem tô đi cất.

"Chắc giờ em phải đi rồi!"

"Để chị chở em đến trường."

"Không cần đâu! Em tự đi được mà."

"Có chị ở đây không lẽ để em đón taxi đi một mình."


Đúng 7 giờ chiếc xe dừng trước cổng trường học. Mà Thanh Khuê có chút thắc mắc sao lại phải dừng ở cổng sau.

Còn chưa kịp ôm ấp tạm biệt nàng đã rời khỏi xe, cô hớt hãi mở cửa chạy theo.

"Nhược Vy! Chờ chị với."

"Hả?"

"À.....em nhớ giữ sức khỏe. Có chuyện gì thì phải lập tức gọi cho chị."

"Em biết rồi mà. Chị làm như em đi luôn vậy."

Thanh Khuê tiến đến đặt nụ hôn lên mắt nàng, vì đang ở ngoài đường nên Nhược Vy cũng hơi ngại ngùng mà né tránh.....Cái hôn này chỉ như lướt qua mi mắt.....

"Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"


Lưu Nhược Vy xoay người đi vào trong, thời khắc này tim nàng đập nhanh đến không thể kiểm soát được. Thoạt nhìn có vẻ rất tự nhiên nhưng nàng đang hết sức lo lắng ngộ nhỡ có ai bắt gặp mình tự dưng lại kéo cái vali to tướng vào trường, mà sau lưng thì lại có Bách Thanh Khuê vẫn còn đứng đó.

Cũng may diện tích trường khá rộng, đi được một đoạn Lưu Nhược Vy cũng nhanh chóng khuất bóng trong mắt Bách Thanh Khuê.

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh để móc ổ khóa cửa phòng học lại, nhẹ nhàng kéo hết tất cả rèm để che kín cửa sổ. Khu này thường chỉ để bàn ghế cũ hoặc vật dụng bỏ đi, thậm chí cô lao công còn chẳng mấy khi ghé qua đây.

Cả ngày Lưu Nhược Vy không dám bước chân ra ngoài, nếu đồng nghiệp nhận ra lại hỏi han thì thêm phiền phức. Nằm trên hàng ghế gỗ nối dài khiến cái lưng đau nhức như muốn tách làm đôi.

Mãi đến khi tiếng trống của tiết học cuối cùng vang lên nàng mới lén lút ra khỏi trường. Trời bắt đầu chạng vạng nhưng vẫn chưa biết sẽ đi đâu nghỉ chân. Lưu Nhược Vy cảm giác ở khách sạn nào cũng không an toàn.

Trong vô thức lại chợt nhớ đến một người.

......................

"Vậy cô share vị trí cho tôi đi. Tôi sẽ đến đón!" 

"Được! Tôi đang đi bộ hướng ngược lại, có lẽ sẽ gặp nhau nhanh thôi."

"Không được! Đoạn đường đó rất vắng, tôi sợ cô gặp chuyện không may."

"Ở dọc đường tôi thấy có nhiều quán ăn, nhiều người thì chắc sẽ không sao đâu."

"Cô một thân một mình lỡ có chuyện gì phải làm sao? Bây giờ kiếm hàng quán nào ngồi tạm đi, đừng đi đâu nữa."

"Được!"

Lưu Nhược Vy nhìn đoạn đường dài hai bên đều có nhà người dân còn bật đèn nên cũng rất yên tâm kéo vali đi tiếp, nàng bây giờ giống hệt như đang làm chuyện xấu xa, ngồi yên một chỗ sẽ có cảm giác Bách Thanh Khuê tìm thấy mình.

Cả ngày nay chỉ mới ăn bát phở từ khi sáng, bây giờ cái bụng đã kêu rột rột, Lưu Nhược Vy định tìm đại một quán ăn để lót dạ thì phát hiện bản thân nãy giờ vừa đi vừa chăm chú vào điện thoại mà không biết đã đi xa khu nhà dân từ lúc nào.

Trước mặt nàng là đoạn đường tối, dù có điện đường nhưng đã cũ đến mờ nhòa, hai bên chỉ toàn cây cối um tùm. Bàn tay luống cuống mở điện thoại xem bản đồ thì thấy xe của Tiêu Thẩm đang đi đúng với hướng của mình nhưng phải gần nửa tiếng nữa mới đến.

Lúc này nàng mới ý thức được mối nguy hiểm, không khí xung quanh lạnh lẽo đến sởn gai óc, ngồi dưới trụ điện một hồi cũng chẳng thấy có chiếc xe nào chạy qua. Nàng cầm chặt chiếc điện thoại trong tay rất muốn gọi cho Tiêu Thẩm để bớt phần sợ hãi nhưng sợ cô không tập trung lái xe được.

Đang lúc còn do dự thì bỗng có một bàn tay đập lên vai Lưu Nhược Vy.

"Áaaa........."

"Là tôi đây."

Lưu Nhược Vy giãy giụa hét toáng lên, khi nghe được giọng nói quen thuộc mới lấy lại bình tĩnh quan sát người kia.

"Tôi Triệu Khải đây mà.......

...........thầy thể dục đây.........."

"Trời ạ! Cũng may là thầy, tôi cứ sợ sẽ gặp phải thứ không phải người."

"Thứ không phải người là cái gì chứ. Mà sao cô lại ở đây?"

Triệu Khải sáp đến định dùng tay để chạm lên cánh tay nàng nhưng hắn vừa tiến lên một bước Lưu Nhược Vy ngửi thấy mùi bia rượu nồng nặc thì liền lùi lại.

"À tôi đang chờ bạn đến đón."

"Bách Thanh Khuê ?"

"Không phải! Là bạn của tôi."

Khi nghe đến đáp án không phải Bách Thanh Khuê bỗng dưng Triệu Khải lộ ra bản mặt gian xảo, háo hức. Men rượu trong người khiến đôi mắt hắn đục ngầu, còn biến thái làm ra hành động liếm môi. Hắn không dè chừng mà giữ lấy cổ tay nàng kéo vào lòng mình.

"Đêm khuya thế này mà đứng đây, những tên đàn ông khác sẽ không tha cho em đâu."

"Thầy nói cái gì vậy? Thả tôi ra!"

Với thân hình to cao cường tráng của một người thường xuyên tập luyện thể dục thì nàng chỉ như con kiến đang vùng vẫy trong vô vọng. Lưu Nhược Vy la hét cỡ nào cũng không có lấy một bóng người đi ngang để cứu giúp.

Hắn như một con hổ đói cứ vồ vập lấy nàng, giữa đường xá hoang vắng này với danh là một thầy giáo mà dám làm chuyện đồi bại như vậy. Cái môi khô khốc cạ vào cổ khiến nàng đau rát đến chảy nước mắt.

Nhược Vy không thể tin được người mà mình xem là đồng nghiệp lại đang giở trò hèn hạ này.

"Buông ra!"

Nàng thấy rất ghê tởm khi bàn tay thô ráp của hắn chạm vào từng nơi trên cơ thể mình. Chiếc áo bị giằng co đã đứt mất nút đầu tiên. Hắn thấy thế liền vùi mặt vào hõm cổ ngấu nghiến như một con thú.

Trong lúc sơ hở Nhược Vy đá một cước vào hạ bộ của hắn. Bị ăn đau nhưng cũng chẳng nhầm nhò gì, chỉ vừa với tay ra đã bắt được nàng. Lần này hắn mạnh bạo kéo nàng vào bên trong bụi rậm. Thấy thế nàng còn chống cự mạnh hơn.

Càng phản kháng càng bị kéo đi như một con búp bê. Đến một nơi bỏ hoang hắn liền đẩy nàng ngã xuống nền xi măng thô cứng. Hắn hiên ngang cởi áo trước mặt nàng để lộ ra cả cơ thể trần trụi.

"Thầy Triệu mau tỉnh táo lại đi!"

"Mỗi đêm chỉ có thể nhìn em qua màn hình thật sự thoả mãn không đủ."

Chát!

"Bệnh hoạn."

"Em xem tôi là bệnh hoạn vậy em với nó có bệnh không? Con khốn đó nếu không có quan hệ tốt với bố tôi thì tôi đã muốn giết nó từ rất lâu rồi."

"Nếu anh làm gì tôi Bách Thanh Khuê sẽ không tha cho anh."

"Vậy để xem qua ngày mai Thanh Khuê của em có còn tin tưởng em nữa không!"

Xoạt!

Chiếc áo sơ mi bị thô lỗ xé rách. Nước mắt tuôn ra không ngừng, nỗi sợ hãi đã lấn át cả tâm trí của nàng. Không còn một chút sức lực để chống cự, chỉ biết bất lực ngọ nguậy dưới cơ thể hắn.

Triệu Khải bỗng lấy điện thoại ra giơ trước mặt nàng bấm bấm vài giây rồi nở nụ cười thoả mãn.

"Em xem góc này nhìn em rất quyến rũ. Còn góc này cứ hệt như em đang ôm lấy cổ tôi. Còn cả góc này....."

"Tôi hận anh."

"Em hận cũng được! Tôi thấy rất vui khi mà có thể chạm vào người em để yêu em. Đặc biệt rất lấy làm vinh dự khi dẫm đạp được lòng tự trọng của bác sĩ Bách Thanh Khuê...............hahahaha"

Bộp!

Bỗng một lực đạo cực mạnh nện vào lưng hắn đến đau điếng người. Người đánh như cố ý bung ra đòn chí mạng.

Triệu Khải quay đầu lại còn chưa kịp nhận dạng ai trước mắt thì bị một vật nhọn đâm thẳng vào mắt, một cú đá vào người làm hắn ngã nhào qua một bên. Sau khi nắm lấy thứ đang xuyên vào mắt mình thì mới biết nó chỉ là cây bút nhưng lực quá mạnh khiến hắn kêu gào trong đau đớn.

"Cô Lưu chạy nhanh!"

Tiêu Thẩm cởi áo khoác của mình mặc lên cho Lưu Nhược Vy rồi đỡ nàng ra ngoài. Cô cũng hoảng loạn không kém gì nàng nhưng vẫn cố trấn an bản thân để còn mau thoát khỏi đây. Trước khi đi cô còn dùng khúc cây nện vào cổ chân hắn một lực không kém gì lúc nãy.

Chiếc xe vượt qua mấy cây đèn đỏ cuối cùng dừng lại ở phòng khám của Tiêu Thẩm, cô đỡ nàng vào nhà rồi chạy ra ngoài khoá cổng và chốt tất cả cửa sổ.

Hai tay run rẩy nắm lấy nhau, Tiêu Thẩm nhìn thấy tóc tai cùng quần áo thê thảm của nàng, nổi trội nhất là những vết đỏ trên cổ......... thì cảm giác tội lỗi liền xuất hiện.

Lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng đó. Dù bản thân lớn tuổi hơn Lưu Nhược Vy nhưng những chuyện nam nữ này Tiêu Thẩm cũng chưa từng trải qua. Hình ảnh lúc nãy cứ ám ảnh trong đầu, Tiêu Thẩm thấy rất sợ.

"Tôi xin lỗi. Giá mà tôi đến sớm hơn....."

Tiêu Thẩm ôm lấy đầu quỳ trên đất nói trong nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro