Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khuê!

Thân thiết đến mức đó sao.

Hàng mi dài có chút lay động, bên ngoài các thanh sắt là gương mặt của người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Ánh mắt nàng ngờ vực nhìn chằm chằm vào đối phương. Đúng như những gì bản thân từng tưởng tượng qua.......người mà chị ấy để ý nhất định rất ưu tú.

Cả người phút chốc cứng đờ, đôi chân không thể tiến lên hay lùi lại, bàn tay run rẩy nắm thành quyền. Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu, hà cớ gì hắn lại tìm đến đây. Đối với nàng người đàn ông này như một con dao không hình không dạng luôn khiến mình sợ hãi, mà bây giờ đôt ngột xuất hiện nàng còn chưa biết phải đối đãi như thế nào.

Liệu anh ta có thành kiến gì với mình không hay chỉ mỗi bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Tư liệu về mối quan hệ của họ thật sự nàng biết quá ít. Mỗi lần nhắc đến người này Bách Thanh Khuê đều tỏ thái độ né tránh.

"Chị ấy hiện tại không có ở nhà."

"Vậy tôi có thể vào nhà chờ không, bác gái đã bảo tôi đến đây gặp em ấy."

"Gặp tôi làm gì?"

Lưu Nhược Vy còn ngơ ngác trước đề nghị của hắn thì Bách Thanh Khuê từ đâu xuất hiện hùng hổ đẩy hắn ra xa cánh cổng, còn bản thân cô đứng chắn trước mặt nàng.

"Mấy ngày qua không gặp em nên anh thấy nhớ."

"Tôi và anh không có quan hệ gì hết, đừng đến đây làm phiền gia đình tôi."

"Anh xin lỗi, đêm đó anh không nên làm vậy với em. Anh biết em đang rất giận nên mới nói như thế, cho anh thêm một cơ hội anh hứa sẽ có trách nhiệm với em."

Lưu Nhược Vy tưởng mình hoa mắt khi nhìn thấy hắn bước lên nắm lấy hai tay Bách Thanh Khuê. Chỉ là bạn bè mà thân mật đến mức này thì nàng chưa từng biết. Thậm chí câu nói vừa rồi là muốn ám chỉ điều gì. Nàng không biết phản ứng trên gương mặt cô lúc này là gì nhưng biết rõ bản thân đang rất không ổn. Hơi thở nặng nề cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Người đi đường nhìn qua còn nghĩ đây là một cặp tình nhân vừa mới hẹn hò, họ giống như là đang lưu luyến nhau trước khi chàng trai ra về.

"Đồ đê tiện không biết xấu hổ, không nghĩ anh lại bịa chuyện hay thật, còn diễn rất giỏi."

Bách Thanh Khuê biết rõ hắn đang cố tình nói như vậy để gây hiểu lầm nhưng cô chỉ là không ngờ tới hắn thản nhiên như chuyện thật sự có xảy ra.

"Cút đi!"

Đến lúc cô xoay người đã không thấy nàng đâu. Tay chân bắt đầu hoảng loạn mở cửa, lúc vào trong còn không quên khoá lại thật kĩ.

Nhìn thấy cô vội vã chạy vào nhà khiến hắn thoả mãn nhếch mép cười. Bấy nhiêu đó chỉ là mở đầu! Hắn đưa tay lên mũi ngửi lấy mùi hương còn lưu lại.

"Em ngu thật đó Bách Thanh Khuê. Con đàn bà đó làm sao có thể khiến em sung sướng."

Cả căn nhà yên tĩnh đến lạ thường, Thanh Khuê gấp gáp đi đến trước cửa phòng thì phát hiện đã bị khoá trái.

"Lưu Nhược Vy mau mở cửa."

"Em nghe chị giải thích đi, những gì em nghe không phải sự thật đâu."

"Chị và hắn không có........."

Cạch!

Cánh cửa bị giằng co rồi đập vào tường, trước mắt cô là khuôn mặt ửng đỏ với đôi mắt long lanh. Bỗng trái tim cô nhói lên từng cơn, ngón tay đưa ra lau đi nước mắt của nàng.

"Em đừng khóc!"

Lưu Nhược Vy nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, hai người cùng lúc nhìn nhau, bên trong con ngươi là hình ảnh của chính mình. Thời khắc này Thanh Khuê cảm thấy nàng ngoan ngoãn đến lạ thường, nói đúng hơn là y hệt như lúc ban đầu. Khi uất ức nàng cũng không làm loạn mà tất cả tổn thương đều bị đè nén ở nơi nào đó.

Cô đương nhiên nhớ rất rõ lời Lưu Nhược Vy đã từng cảnh cáo. Nhưng nghĩ thế nào cũng không tin tên bỉ ổi đó dám mò mẫm đến đây đơm đặc bịa chuyện. Dẫu sao bản thân là hoàn toàn trong sạch, có giải thích khan cổ họng cũng thấy mãn nguyện. 

"Những gì hắn ta nói đều không đúng."

Cô càng giải thích nàng càng cảm thấy sợ hãi, dù đúng dù sai cũng không dám nghe. Cách đây không lâu nàng đã quyết định thay đổi để mong muốn giữ lấy Bách Thanh Khuê thật chặt, nhưng kết quả là cãi nhau còn thường xuyên hơn. Lúc đó đã cược sai rồi, nàng không thể ràng buộc cô ở mãi bên cạnh mình. 

 "Em tin chị mà." 

Lưu Nhược Vy xoay người đi đến bên giường loay hoay sắp xếp chỗ ngủ. Dường như chuyện vừa rồi chẳng liên quan đến nàng. Nếu viền mắt không đỏ Bách Thanh Khuê cũng không nghĩ nàng vừa khóc.

Bỗng một thân thể nhào tới từ phía sau, lực đạo quá mạnh suýt nữa nàng đã ngã nhào ra trước, cũng may có vòng tay người kia giữ lấy. 

Nhược Vy cảm nhận được Thanh Khuê đang vùi đầu vào gáy mình, hơi thở gấp gáp khiến ngực cô tì trên lưng mình cũng chuyển động theo. Nàng giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được, chỉ biết nghiêng đầu qua một bên để nhìn rõ cô đang làm gì. 

Hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm tim nàng phút chốc đã đập nhanh liên hồi. 

"Chị xin lỗi. Sau này sẽ không để em chịu thiệt thòi."

"Em hiểu rồi. Chị mau buông ra."

Thanh Khuê thả lỏng cánh tay nhưng không để nàng dễ dàng chạy thoát, một phát xoay người nàng đối diện với mình. Đôi mắt long lanh cùng với cái miệng nhỏ cứ mấp máy làm cô không thể nào kìm chế nỗi.

"Em đói bụng không?"

"Có"

"Chị cũng đói nhưng mà lúc nãy chưa mua được gì."

"Vậy để em nấu mì.........."

"Ưmm...m....."

Cả thân thể bị nhấc bổng lên rồi nằm xuống giường. Hai tay bất lực làm động tác muốn đẩy ra nhưng đôi môi của cô cứ vồ vập lấy nàng như thể đang tận hưởng một món ăn ngon. Sau đó là vật thể mềm mại ướt át xâm lấn vào trong khoan miêng. 


Nhìn qua ô cửa sổ là hai nữ nhân với thân thể trần trụi đang cuống quýt lấy nhau. Người này đè người kia rồi lại lật tới lật lui. 

Lưu Nhược Vy ngồi trên người cô, đầu tóc rối bời, từ cổ xuống ngực đều loang lỗ vết hôn, ánh mắt đầy dục vọng nhưng ẩn chứa sự tức giận. Không khách khí mà cúi xuống cắn lấy môi cô đến khi rướm máu mới dừng lại. 

Nàng mệt rã rời nằm sấp lên người cô nhưng trong lúc mơ màng lại cảm nhận được phía dưới đang có thứ gì lại đi vào. Đến khi tỉnh táo thì ngón tay đã chuyển động nhanh hơn. 

"Ưmmm....mmm....Khuê....dừng lại, em....sắp không chịu được."

Bàn tay nàng gắng sức giữ lấy cổ tay cô nhưng sau mấy tiếng vận động chút sức lực còn lại chỉ như gãi ngứa cho Bách Thanh Khuê. 

Ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh, Lưu Nhược Vy kìm chế âm thanh phát ra đến mức nhỏ nhất. Nàng mơ hồ chìm vào giấc ngủ, không nhớ nỗi vừa rồi là lấn thứ mấy lên đỉnh. Bây giờ Thanh Khuê có muốn làm gì đi chăng nữa nàng cũng không còn sức chống cự hay phối hợp. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro