Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Khuê à mau dậy đi!"

Cái chăn dày quấn quanh thân thể như con nhộng, người nằm trong vẫn đang say sưa với mộng đẹp. Lưu Nhược Vy chả biết gần đây Bách Thanh Khuê có chuyện gì vui mà chiều nào tan ca về cũng luyên thuyên mấy câu chuyện linh tinh với nàng. Trước khi ngủ cũng không ngừng nói, cụ thể là đêm qua hăng say đến tận 1 giờ sáng.

Thấy cô còn không có dấu hiệu thức tỉnh, nàng dùng sức kéo cái chăn ra. Cách này có vẻ hiệu quả hơn, không có thứ chắn gió, Thanh Khuê bị cảm giác lạnh lẽo của buổi sáng làm cho tỉnh dậy. Nheo đôi mắt hi hí nhìn nàng rồi lại nằm xuống co mình như con tôm tiếp tục ngủ.

"Sắp trễ giờ làm rồi đó."

"Hôm nay chị được nghỉ, cho chị ngủ......5 phút nữa thôi......."

Lời nói mơ màng rồi từ từ nhỏ dần, cuối cùng chưa quá một phút nàng đã nghe được tiếng ngáy bé tí ti của người nào đó. Lưu Nhược Vy bất lực nhìn cô, nghĩ lại hôm nay mình cũng không có tiết, nàng ngã lưng nằm bên cạnh nghịch điện thoại........Mặc dù đã đánh răng rửa mặt tỉnh táo nhưng với chăn ấm nệm êm như vậy lại lần nữa cám dỗ nàng đi vào giấc ngủ.

Đến khi hai người ngọ nguậy tỉnh dậy cũng đã gần trưa.

Lưu Nhược Vy vào bếp trổ tài nấu nướng, dù không phải thịnh soạn nhưng đều là món cô thích. Bách Thanh Khuê nhiệt tình ăn hết hai bát lớn.

Cứ ngỡ hôm nay là ngày nghỉ thì cả hai sẽ cùng xem phim, hay cùng nhau ngủ đến tận chiều tối. Mà ai dè Lưu Nhược Vy lại cuồng việc dọn nhà đến thế. Nào là đem quần áo bẩn đi giặt, lau nhà, quét sân, tưới cây.

"Mới ăn no mà mình ngồi nói chuyện uống trà một lát rồi hẳn làm."

"Từ khi nào mà chị như mấy bà thím ngoài chợ vậy. Có chuyện gì nói từ hôm qua đến giờ vẫn chưa đủ?"

"Vậy cứ để chị làm hết cho. Bây giờ em chỉ việc nghỉ ngơi, xem TV, hay đọc sách gì đó."

"Chị làm được?"

"Em khinh thường chị hả. Cứ vào phòng ngủ đi. Sau 2 tiếng đảm bảo mọi thứ sẽ gọn gàng, sạch sẽ ngay."

"Ồ!!.....Vậy để xem thế nào."

Thật sự nàng cũng không mong chờ gì. Định bụng để Bách Thanh Khuê thể hiện bản thân cho thoả thích, đằng nào sau cùng nàng cũng phải dọn lại.

Lưu Nhược Vy tựa đầu trên thành giường đọc sách. Thỉnh thoảng là tiếng động lục đục bên ngoài. Âm thanh tiếng chổi va chạm trên sân hất bay những chiếc lá khô, tiếng nước xả ào ào trong nhà tắm đánh tan không gian tĩnh lặng.

Sau một hồi nhìn mặt chữ mắt nàng cũng thấy mỏi, nhẹ nhàng bước xuống giường để thăm dò tình hình.

Vừa đặt chân ra khỏi cửa phòng Lưu Nhược Vy ngơ ngác khi thấy mình như đang đứng dưới vũng nước.

"Chị mới lau nhà đó em đừng đi lung tung."

"Lau nhà?"

Sự lúng túng ngây ngô của đối phường khiến Lưu Nhược Vy cũng không thể vô tình nặng lời được, chỉ trách bản thân đã quá tin tưởng.

"Thôi chị để đó em làm cho. Mà sẵn tiễn cởi cái áo đó ra để em mang đi giặt, chị mặc nó hơn hai tuần rồi đó!"

"Hửm! Chưa có mùi mà."

Mặc dù cũng ngoan ngoãn cởi bỏ cái áo len nhưng Bách Thanh Khuê lại gom trên tay rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Đây là lần đầu tiên cô trân quý một món đồ đến nỗi sợ người khác chạm vào.

"Đó là vì ngày nào chị cũng xịt nước hoa nồng nặc cả nhà chứ làm gì có ai mặc miết một cái áo nửa tháng không giặt mà không có mùi?"

"Ờ hahaha.....Vậy chị phụ em nha."

"Thôi! thôi! Chị ngồi yên một chỗ đi."

"Nhưng mà chị muốn làm việc gì đó."

"Vậy chị đi khắp nhà thấy cái gì chướng tai gai mắt thì sắp xếp lại."

"Tuân lệnh!"

Nàng chỉ thuận miệng muốn trêu cô mà không ngờ Thanh Khuê tưởng đây là công việc thật đã nhanh chân chạy mất. Đúng là trời sinh cái chân dài chỉ để chạy cho nhanh.

Bách Thanh Khuê đi lên lâu màu mè mở từng cửa phòng rồi đi vào dò xét. Trên đây vốn dĩ cũng không có người ở nên lúc nào cũng khóa cửa, thậm chí cũng không có trang trí nội thất. Cô đi dạo vài vòng rồi đi xuống dưới, ngó thấy Lưu Nhược Vy vẫn đang lom khom giặt đồ.

Bỗng dưng bước chân khựng lại, đôi mắt chăm chú quan sát thân ảnh nhỏ nhắn đó, mọi cảm xúc đều như lắng đọng, hình ảnh này cũng chẳng có gì đẹp nhưng cứ làm Bách Thanh Khuê đứng nhìn mãi. Bình thường không trang điểm mà đã xinh đẹp như vậy, lúc này cô mới nhớ ra rằng từ trước giờ chưa từng để ý Lưu Nhược Vy đã trang điểm khi nào.

Cũng chưa từng sợ có ai đến cướp đi mất, nỗi sợ này mơ hồ đến mức khi có sự hiện diện của Triệu Khải bản thân mới hằn hộc trách móc nàng dây dưa với hắn. Nhưng sau đó cũng vô tư nghĩ rằng nàng sẽ không bao giờ dám phản bội mình.

Hồi ức về Lưu Nhược Vy bắt đầu tua ngược trong tâm trí cô. Lần đầu tiên gặp nàng, lần đầu tiên hẹn hò và ngày đầu tiên sống chung.........

"Chị đứng đó chi vậy?"

"Hả!"

"Bị sao mà đứng ngây ra đó."

Đôi môi mấp máy cuối cùng vẫn chọn cách hành động thay lời nói. Bách Thanh Khuê từ từ tiến tới chỗ cửa nhà tắm.

"Chị không khỏe hả......."

Một lức kéo thật nhanh khiến nàng ngã vào ngực cô, hai bàn tay còn dính xà phòng không dám động vào người Bách Thanh Khuê mà đối phương lại ôm đến chặt cứng. Nàng cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của cô đang đập rất nhanh, nó không phải là hồi hộp mà là bị kích động.

"Mình kết hôn nha em."

.......................

........................

Lưu Nhược Vy giãy giụa thoát khỏi vòng tay cô, tưởng mình nghe nhầm nàng trơ mắt nhìn gương mặt trước mắt. Không có bộc lộ chút đùa cợt nhưng chuyện này có phải dễ dàng như nấu một bữa cơm? Huống hồ gia đình ấy có được mấy người chấp nhận nàng....

"Chuyện này để sau hẳn tính."

"Chị............"

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi vang vọng khắp nhà phá vỡ câu chuyện, Bách Thanh Khuê thầm trách đã ngày nghỉ mà còn bị gọi đến làm phiền, bước chân nặng nhọc hướng về phòng ngủ.

"Cô có biết làm phiền bác sĩ vào ngày nghỉ là điều cấm kị không?"

"X...xin lỗi chị! Thiếu gia Điền lại đưa hoa đến........."

"Vứt đi!"

"Nhưng mà anh ấy chờ chị từ sáng giờ."

"Cô cứ làm việc của mình đi"

Chiếc điện thoại bị ném lên giường không may văng xuống đất. Bách Thanh Khuê cũng chẳng thèm để ý, cô tựa người vào bàn trang điểm hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Không còn nhớ nỗi đây là bó hoa thứ bao nhiêu bị vứt đi trong tháng. 

Trời sụp tối Lưu Nhược Vy cũng làm xong công việc. Cả căn nhà bóng loáng sạch sẽ không có lấy một hạt bụi. Nàng vươn vai làm vài động tác co giãn, lúc này mới chợt nhớ đến Bách Thanh Khuê, từ khi đi nghe điện thoại cũng biến mất nãy giờ.

Cạch! 

Nàng uống hết ngụm nước rồi đặt ly lên bàn, sự chú ý đã tập trung hết trên người cô. 

"Xong rồi?"

"Ừm!"

"Xin lỗi nhé! Trên bệnh viện có chút việc."

"Em hiểu mà."

Bách Thanh Khuê ngồi xuống bên cạnh, gương mặt không chút biểu cảm. Nàng thật sự muốn biết nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, chắc chắn đã có vấn đề gì mới khiến đối phương thay đổi sắc mặt nhanh chóng như vậy.

"Chị........."

"Em........"

................

"Em nói trước đi."

"Ba ngày nữa em đi công tác."

"Hả?" 

"À...ờ đây là lệnh cấp trên. Họ chọn vài người đi gác thi ở tỉnh khác."

"Đi tỉnh sao?"

"Ừm!"

"Vậy đi bao lâu."

"Chắc hơn hai tuần."

"Gác thi mà lâu như thế à."

"Đây là những bài thi liên tục dành cho học sinh ưu tú."

"Hay chị đi với em được không? Trước giờ em chưa từng đi xa như vậy một mình, chị thấy lo......."

"Không cần đâu! Còn có nhiều thầy cô khác nữa."

Bàn tay nàng nắm lấy cổ tay cô như để an ủi nhưng Bách Thanh Khuê nhìn thế nào cũng thấy trong ánh mắt kia đang cố lẩn tránh điều gì đó.

"Lúc nãy chị định nói gì với em."

"À chị muốn đưa em ra ngoài ăn tối nhưng mà trời khá lạnh nên thôi chị đi mua nhé!"

"Nấu mì ăn tạm cũng được!"

"Hôm nay em làm việc vất vả rồi, tắm rửa đi rồi chị về ngay."

Bách Thanh Khuê nói xong liền vội vã quơ chìa khóa trên tủ rồi biến mất khỏi mắt nàng. Chưa đầy 5 phút đã nghe tiếng xe chạy khỏi. Nàng ngoan ngoãn nghe lời đi vào phòng lấy đồ chuẩn bị tắm thì phát hiện ví tiền của cô nằm trên đầu giường. 

Ting!.......Ting!........

Nàng biết ngay thế nào cũng vòng về lấy ví nên cầm luôn trên tay ra cổng. Nhưng có điều ngoài đó không phải Bách Thanh Khuê mà là một người đàn ông. Nhược Vy đến gần mới nhìn kĩ mặt mũi, quần áo lịch sự đứng bên chiếc ô tô. 

Định đưa tay mở cửa thì chợt nhớ bản thân đang ở một mình., thà thất lễ còn hơn có chuyện không may xảy ra nên chỉ đứng bên trong hỏi thăm.

"Anh tìm ai?"

"Tôi là Điền Thái Quân, bạn của Tiểu Khuê."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro