Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Liễu Thu không ngừng vuốt ve lưng cô, sau đó di chuyển bàn tay ôm lấy hai má Bách Thanh Khuê đối diện với mình.

"Bất kể chuyện xấu hay tốt xảy ra đều sẽ có nguyên nhân, ta biết ngươi lúc này rất đau khổ nhưng nhất định phải giữ lí trí thật vững vàng."

Giọng nói trầm thấp của dì Đào dù có phần an ủi nhưng cũng không thể chạm đến suy nghĩ của Thanh Khuê. Chỉ cần nhớ đến, đầu óc cô sẽ rối loạn, không tự chủ được mà gào thét điên cuồng .

Cô đã định cầu hôn nàng nhưng bây giờ đã không còn gì nữa rồi.

Lưu Nhược Vy thật sự đã cho cô nếm trải được cảm giác đau đớn tận đáy lòng, chưa có một lần nào trong đời Bách Thanh Khuê cảm thấy đau đến dữ dội như vậy. Chỉ vài ngày trôi qua, cô lại tưởng mình đang vất vưởng trong cơn ác mộng dài dăng dẳng cả thập kỉ, khi màn đêm buông xuống thì những điều khủng khiếp ấy lại mò mẫm tìm đến, cho dù đã cố gắng thoát ly khỏi nó nhưng hình ảnh nàng dây dưa cùng hắn cứ như đã được in vào não cô.

Chữ có chữ mất lọt vào tai nhưng Bách Thanh Khuê cũng chẳng quan tâm nữa. Cái đầu liên tục lắc qua lắc lại, đôi mắt ngấn lệ làm dì Đào không kìm lòng được mà dùng ngón tay xuýt xoa gò má hốc hác ấy.

"Ngươi phải mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình. Ít nhất hãy lắng nghe một lần!"

"Không còn thứ gì đáng tin nữa......."

"Ta không đứng về phía ai cả, nhưng ta không muốn sau này sẽ có người hối hận."

"Con hối hận vì cái gì?"

"Bách Thanh Khuê! Coi như ta cầu xin ngươi, hãy suy nghĩ lại. Bốn năm chứ không phải bốn ngày, chẳng lẽ nàng là người thế nào ngươi còn hoài nghi?"

"Vậy dì muốn con phải làm thế nào?"

Cô như một đứa trẻ bật khóc nức nở trong lòng Đào Liễu Thu, dù muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện nhưng làm sao có thể đơn giản như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ toàn thấy nhức nhối tâm can.

"Trốn tránh sẽ làm mọi thứ ngày càng xấu hơn, thay vì vậy hãy đối mặt với nó! Bất kể là ai cũng đã từng phạm phải sai lầm, bản thân chịu tổn thương nhưng phải nhìn nhận mọi chuyện khách quan hơn, đôi khi những gì ta thấy chưa chắc là sự thật.........."

"Con không nhu nhược giống như dì."

...............

...............

"Ý ngươi......."

"Tình cảm con dành cho Lưu Nhược Vy là thật nhưng nó không có nghĩa con sẽ bỏ qua mọi ẩn ức của mình để cố gắng duy trì mối quan hệ đó. Chuyện đã xảy ra dù có sữa chữa hàng vạn lần thì nó vẫn là cái gai trong mắt người khác."

"Đúng! Có những thứ đã xảy ra thì vĩnh viễn không thu hồi được, mà để lòng thù hận lấn át cả tình cảm, lí trí thì còn tồi tệ hơn."

"Chẳng lẽ dì chưa từng hận ai?"

"Có! Nhưng ta không nuôi dưỡng lòng thù hận."

..................

.................

Nước mắt cô vẫn rơi lã chã xuống cầm, cả tinh thần và thể xác đều bị dày vò một cách khủng khiếp.

Càng hận bao nhiêu càng yêu bấy nhiêu, tại sao trước giờ bản thân chưa từng cảm giác yêu nàng nhiều như lúc này. Đến lúc cô biết sợ mất nàng thì đã mất thật rồi!





Thời tiết gần đây rất dễ chịu, giữa buổi chiều trời có nắng nhẹ và một chút gió. Bách Thanh Hy uể oải ngồi bên cạnh Đào Liễu Thu nhìn dì ấy đang tỉ mỉ chăm sóc mấy chậu cây cảnh.

Nàng không hiểu lí do gì mà bị mẹ thúc giục ra đây. Trong lúc đang ngây ngốc quan sát động tác của dì Đào thì từ phía cửa Thanh Hy nhìn thấy có người đang ra hiệu với mình.

Lật đật chạy đến, Tôn Thanh Huệ đưa cho nàng một chén chè đậu hũ hạnh nhân. Bách Thanh Hy hai mắt sáng rực chuẩn bị bày tỏ tình cảm thì Tôn Thanh Huệ xối vô mặt nàng gáo nước lạnh.

"Không phải cho ngươi!"

Nói xong Tôn Thanh Huệ hất cầm về phía người đang cặm cụi xới đất ở ngoài sân.

Bách Thanh Hy hụt hẫng làm ra dáng vẻ tổn thương rồi cũng phải ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh.

Tính xoay người vào nhà thì Bách Thanh Khuê từ đâu như cái xác không hồn đi ngang làm Tôn Thanh Huệ giật bắn mình.

"Ngươi đi đâu đó?"

Cô khựng lại nhìn mẹ mình rồi chậm rãi lên tiếng.

"Con có chút việc ở bệnh viện."

"Mấy giờ về?"

"Có lẽ con sẽ về nhà mình."

Tôn Thanh Huệ còn ngỡ ngàng trước câu trả lời của cô thì trong giây lát chiếc ô tô đã rời khỏi cổng.

Sự náo nhiệt của phố phường cũng không thể nào lay động được tâm trạng. Ngồi trong xe cứ như hoàn toàn cách biệt với thế giới ngoài kia.

Thanh Khuê lái xe chậm nhất có thể trên con đường về nhà, cô không thể giải thích được hành động đó là vì sao mà ngay cả trong lòng cũng bắt đầu hồi hợp.

Phải đối diện với nàng như thế nào đây?

Đến nơi cô không vội xuống xe mà ngồi bần thần một lúc sau đó mới âm thầm đi vào nhà.

Bước chân nhỏ nhẹ không hề phát ra tiếng động. Thanh Khuê không có cố gắng cẩn thận như vậy, chỉ là hơi miễn cưỡng không muốn vào nên mới đi chậm.

"Chị về rồi!"

Đột nhiên giọng nói của nàng sau lưng làm cô giật mình xoay người lại. Mới vài ngày không gặp nhưng cả hai đều kinh hãi trước bộ dạng nhợt nhạt của đối phương.

Trên tay Nhược Vy là quần áo đã phơi khô còn thoang thoảng mùi thơm.

Cô quan sát nàng từ đầu đến chân, trong mắt lộ ra sự chán ghét, không trả lời liền đi một mạch vào nhà.

Thái độ vừa rồi khiến Lưu Nhược Vy cảm thấy rất chua chát, trái tim đập liên hồi không phải vui mừng phấn khích mà là đau đớn tột độ. Cho dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không kìm được cổ họng ứa nghẹn cùng với chất lỏng đang trực trào.

Thấy cô đi vào nhà rồi nàng mới từ từ đi phía sau, mang đồ vào phòng ngủ xếp lại gọn gàng, liếc mắt thấy mọi thứ xung quanh vẫn vẹn nguyên. Có thể Bách Thanh Khuê không bước vào đây hoặc đã vào nhưng không đụng bất cứ thứ gì.

Một lát sau nàng nghe thấy âm thanh đóng cửa mới vội vã chạy ra ngoài.

Trên tay Bách Thanh Khuê là một sắp tài liệu lấy từ phòng làm việc. Gương mặt vẫn lạnh nhạt lướt qua nàng.

"Chị đi đâu vậy?"

"Tôi đi đâu liên quan gì đến cô!"

Lưu Nhược Vy nhanh hơn một bước tiến đến bắt lấy cổ tay Bách Thanh Khuê, kéo cô xoay người về phía mình.

"Em biết mấy ngày qua chị ở đâu, em tôn trọng quyết định của chị. Nhưng đừng tiếp tục né tránh em nữa được không!"

Ánh mắt long lanh cùng với đôi môi mấp máy để lộ ra chiếc răng trắng xinh xắn.

Khuôn mặt mỹ lệ, yêu kiều này đã từng khiến cô say mê đắm đuối nhưng tại sao bây giờ lại không muốn nhìn một chút nào. Nếu nàng không có dung nhan này thì phải chăng mọi thứ đã không xảy ra?

"Khi ngủ với thằng đàn ông khác cô cũng làm ra dáng vẻ như vậy để được yêu?"

Lời vừa nói ra như một con dao xiên xỏ vào ngực, trái tim nhói lên một nhịp rồi tức khắc bị đè nén. Nàng chưa từng nghĩ Bách Thanh Khuê sẽ nói ra những điều thô thiển ấy, nhưng suy cho cùng là mình làm sai, sai một cách hoàn toàn thì làm sao có tư cách phản bác?

Lưu Nhược Vy cố nắm lấy cổ tay cô thật chặt, tay còn lại giữ lấy phần áo trước bụng cô, nàng sợ nếu buông ra thì Bách Thanh Khuê sẽ không bao giờ trở lại nữa.

"Em sẽ kể toàn bộ sự thật nếu chị cho em một cơ hội."

Những giọt nước mắt đang từ từ lăn trên má nàng khiến cô có chút mềm lòng. Tuy nhiên Thanh Khuê cũng không hề trả lời trả vốn. Trong mắt vẫn là một sự lạnh nhạt đến đáng sợ.

Chỉ dùng một chút lực đã gạt bỏ nàng ra khỏi người mình rồi vô tình rời khỏi.

"Đêm nay em sẽ chờ chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro