Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người nam nữ đang hòa mình vào tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, ánh sáng mờ ảo đủ màu sắc chiếu rọi đến từng ngóc ngách của quán bar. Thỉnh thoảng có vài tên đàn ông ăn mặc bảnh bao đến mời rượu đều bị Bách Thanh Khuê thẳng thừng từ chối. Cô đã cố tình ngồi ở vị trí kín đáo nhất nhưng với dung nhan nổi trội vẫn thu hút ong bướm vây quanh. Mà cái làm người ta để mắt tới nhiều hơn là lần đầu họ trông thấy có người đến bar mà lại ăn mặc lịch sự như vậy.

Cạch!

Chiếc ly thủy tinh được đặt xuống bàn, không rõ đây là ly thứ bao nhiêu từ tối giờ, hai chai rượu nằm ngổn ngang cùng với đĩa trái cây. Bách Thanh Khuê từng khinh thường những người tìm đến đây giao du hoan ái mà hiện tại chính cô cũng góp mặt.

Cả người đều đã bốc mùi rượu nồng nặc nhưng tâm trí cô vẫn còn rất tỉnh táo. Chỉ là đầu có chút choáng, nhìn phía trước lại thấy có đến ba cái bàn xếp cạnh nhau mà chẳng biết cái nào mới là thật. Bách Thanh Khuê cũng chẳng thèm quan tâm, cầm lên chai rượu đã sắp thấy đáy trực tiếp dốc vào.

Chai rượu cuối cùng đặt xuống Thanh Khuê cũng nằm gục lên bàn. Ánh mắt từ từ khép lại nhưng cô không ngủ, những lời nói của dì Đào lúc trưa đang lặp đi lặp lại trong đầu. Bản thân có tức giận đến đâu nhưng cô cũng chưa hề sẵn sàng từ bỏ mối quan hệ này, vẫn còn nhiều điều chưa làm, nhiều thứ chưa nói cơ mà.

Nhưng trái tim vẫn đau nhói râm ran không thể vơi đi chút nào.

Không ai nhìn thấy một cô gái nằm trên bàn ở trong góc khuất đang đầm đìa nước mắt, chất lỏng chảy qua sống mũi ướt cả một bên má.

Hay là bây giờ trở về nhà......Phải! Thời gian qua nàng không phải người như vậy. Nhỡ đâu có sự cố trong chuyện này thì người tổn thương là nàng mới đúng!

Một luồng suy nghĩ thoáng qua nhưng cô vẫn chần chừ.....

"Quý khách có cần chúng tôi gọi xe giúp không?"

Đằng xa nhìn thấy Thanh Khuê nằm gục lên bàn nên một phục vụ nhanh chóng lại gần cúi thấp người nói vào tai cô.

"Không cần, tôi tự đi được."

Nói rồi cô thật sự đứng dậy tiến ra cửa nhưng được vài bước lại chóng mặt loạng choạng ngã vào vách tường. May mà có người phục vụ lúc nãy đỡ lấy.

Sau vài phút lấy lại tỉnh táo Bách Thanh Khuê xua tay ý bảo anh chàng đó đi rồi bản thân chậm rãi đi về bãi đổ xe.

Ra khỏi quán bar, không còn âm thanh ồn ào, hít thở không khí trong lành làm thần thái cô ổn hơn rất nhiều.

Bất chợt một người phụ nữ đi ngang đụng vào cánh tay Bách Thanh Khuê, người kia đi có chút vội vàng, dù không cố ý nhưng vẫn làm cô bị đẩy người sang một bên.

"Tôi xin lỗi!"

"Không sao."

Cô không tính đôi co nên chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi.

"Ồ! Bác sĩ Bách lâu rồi không gặp."

Sững sờ khi nghe thấy âm thanh quen thuộc mà cô cực kì căm ghét vừa vang lên. Bách Thanh Khuê xoay người nhìn xem thì thấy hắn đi cùng cô gái lúc nãy, chả trách cô thấy dáng dấp rất quen nhưng cơn chóng mặt vẫn còn nên cũng chẳng chú ý mặt mũi.

"Cô đụng người của tôi đó, không biết xin lỗi?"

Bách Thanh Khuê không trả lời mà lạnh nhạt đứng chờ Triệu Khải múa mồm ra oai. Nhưng ngoài dự đoán, hắn bảo cô gái đi vào trong bar trước rồi từ từ đi đến chỗ mình.

"Thần sắc cô hình như không tốt nhỉ? Lại còn đến đây, có chuyện gì cứ tâm sự với tôi."

Triệu Khải cao hơn Bách Thanh Khuê vài cm, hắn đút hai tay vào túi quần rồi cúi mặt mình sát mặt đối phương.

Bàn tay nắm thành quyền nhưng Bách Thanh Khuê vẫn kìm chế không vung ra để nện lên da thịt bẩn thỉu ấy.

"Mày muốn gì?"

Bách Thanh Khuê không tỏ ra yếu thế, dùng tông giọng khinh bỉ để đối thoại.

"Cái tao muốn à? Hừm....tạm thời bấy nhiêu đó cũng thoả mãn rồi. Sau này chúng ta chia nhau xài được không?"

Lời nói trơ trẽn của hắn đã thật sự chạm đến giới hạn của cô. Một ngọn lửa không hình không dạng đang âm thầm phun trào trước ngực, móng tay cắm vào da thịt in hằn vết tích đã sắp chảy máu, hàm răng nghiến chặt khiến xương hàm lộ ra rõ mồn một.

Bàn tay giữa không trung bị Triệu Khải nhẹ nhàng hất ra. Dù thế nào sức cô cũng không đấu lại với đàn ông, huống chi hắn rất giỏi thể thao. Ý đồ của cô còn chưa đụng được đến gương mặt hèn hạ đó thì đã bị nắm thóp.

Sự va chạm vừa rồi khiến hắn cũng lảo đảo đôi chân, tóc mái ở trên che một bên mắt bị tản ra. Bách Thanh Khuê hơi giật mình khi nhìn một con mắt của hắn bị biến dạng, chính xác là trong hõm mắt chỉ một màu đen ngòm.

"Đừng có trút giận lên tao, mày phải xem lại bản thân mình mới đúng!"

Triệu Khải phủi tay áo rồi nhếch miệng cười, hắn bỏ lại Bách Thanh Khuê đang đứng chết chân ở đấy.

Cô không biết đó là lí do gì, nhưng đến cuối cùng chuyện không mong cầu nhất vẫn đã xảy ra.

Khoảng cách đi đến chiếc xe chỉ vỏn vẹn chưa tới 10 bước mà Bách Thanh Khuê cảm giác mình đã đi một quãng đường rất dài. Nước mắt nước mũi lẫn lộn làm ướt cả làn da trắng trẻo. Cô vò đầu bức tai như một kẻ điên mất hết lí trí, dường như không còn biết đau mà phát tiết lên cửa xe.

Cửa kính đương nhiên vẫn nguyên vẹn, chỉ có bàn tay đã lổm chổm những vết bầm tím đỏ ghê rợn.

Lưu Nhược Vy đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì một âm thanh phát ra từ điện thoại làm nàng giật mình tỉnh dậy. Thì ra chỉ là tin nhắn rác. Mà vừa hay bên ngoài cũng có đèn xe chiếu vào, nàng đi đến cửa hé mở rèm ra xem thì quả thật là cô đã về.

Đang cuống quít vui mừng chưa biết phải làm gì tiếp theo thì Bách Thanh Khuê đã bước vào nhà, gương mặt ảm đạm không hề liếc mắt nhìn nàng.

Bách Thanh Khuê ngồi xuống sofa ngửa đầu ra sau rồi nhắm mắt lại. Chân gác chéo lên nhau, hai tay thong thả đặt lên đùi. Những cử chỉ và  hành động đó hoàn toàn trái ngược với biểu cảm của cô.

Mặc kệ sự kì quặc đó vì dù sao được nhìn thấy Thanh Khuê đã là tốt rồi.

"Chờ một lát em đi hâm thức ăn cho chị."

Vài giây sau cũng không có tiếng đáp lại. Nhìn qua cứ như rằng cô đã chìm vào giấc ngủ. Nàng bất đắc dĩ đi đến thu dọn thức ăn đã lạnh ngắt trên bàn đem đi hâm. Trong lúc chờ, nàng thường xuyên lén nhìn ra phòng khách, cách một phút nghiêng đầu một lần nhưng chỉ thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế. Một dự cảm không lành liền xuất hiện, nàng cảm thấy Bách Thanh Khuê không nói còn đáng sợ hơn những lúc buông lời trách móc.

Lần thứ hai bưng thức ăn dọn ra bàn, Lưu Nhược Vy e dè đi đến sofa. Thấy Bách Thanh Khuê cứ như một pho tượng nàng không biết phải mở lời thế nào. Bây giờ gọi chị ấy dậy ăn cơm hay chờ chị ấy ngủ, mà nhỡ ngủ luôn tới sáng thì sao?

Nàng còn có chuyện quan trọng chưa nói, bản thân không phải năn nỉ Thanh Khuê về nhà chỉ để ăn bữa cơm.

Nghĩ rồi Lưu Nhược Vy lấy hết dũng khí định ngồi xuống bên cạnh Bách Thanh Khuê.

"Chị......"

Đột nhiên cô đứng dậy một cách nhanh chóng đi về phía nhà bếp bỏ lại nàng còn ngơ ngác giương mắt khó hiểu. Lưu Nhược Vy cảm thấy rất hụt hẫng khi dường như nàng chỉ vừa đặt tay xuống sofa chứ còn chưa ngồi hẳn, hành động đó có phải là né tránh ra mặt?

Nàng đứng dậy đi theo cô, ánh mắt không ngừng dán lên tấm lưng lạnh lẽo kia.

Thanh Khuê cởi áo khoác ném sang ghế bên cạnh, chiếc áo bay trong không trung liền bốc ra mùi rượu nồng nặc. Nàng không nhịn được liền quay mặt chỗ khác để hít thở.

Không gian vẫn yên ắng gượng gạo, ngoài tiếng bát đũa va vào nhau thì chẳng ai nói câu nào.

Những hạt cơm nóng hổi còn bốc khói được đẩy đến trước mặt cô, nàng gắp một miếng cá đã nhặt xương bỏ trên làn khói ấy. Bách Thanh Khuê không phản ứng gì mà chỉ cầm lên bát cơm gắp thức ăn vào miệng, thấy vậy nàng cũng mừng thầm cúi xuống ăn cơm trong bát mình.

Nào ngờ chưa đầy một phút dưới sàn nhà đã có thức ăn được nhổ ra từ miệng cô.

"Cái này nấu cho tôi ăn?"

Lưu Nhược Vy tròn mặt không thể tin vào hành động vừa rồi của Thanh Khuê, lấy đũa ăn thử một miếng, nhạt không nhạt, mặn không mặn, nàng cảm thấy rất ngon.

Thật thì 2 phần không đúng ý, 8 phần là kiếm chuyện.

"Em vẫn nấu theo khẩu vị của chị mà."

"Cô ăn hết đi!"

Đĩa cá bị đẩy đi với vận tốc khá nhanh, may mà Nhược Vy nhanh tay chụp kịp khi nó vừa chạm đến mép bàn, nhưng nước trong đĩa lại theo quán tính mà văng tung toé lên người nàng. Trước đó để giảm bớt mùi tanh nên bỏ rất nhiều tiêu và ớt bột, xui rủi nó văng vào mắt khiến mắt nàng cay xoè không thể mở ra.

Thái độ dửng dưng kia cũng đủ để nàng hiểu là cô cố tình. Không hề có một câu hỏi han, đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt đến vô tình.

Phải gần 10 phút sau mới có thể chớp mắt nhưng bên trong vẫn ngứa ngáy đau rát. Nàng cũng không nhớ đã ra vào nhà tắm bao nhiêu lần để rửa mắt.

"Em sẽ ăn đĩa cá này, chị thử món khác đi."

"Dưới sàn bẩn vậy tôi nhìn thấy sẽ nuốt không trôi."

Nhược Vy còn đang dụi mắt, nghe cô nói vậy liền rút vài tờ khăn giấy quỳ xuống sàn nhà dọn đi mấy thứ mà Thanh Khuê nhã ra.

Lúc này có một ánh mắt đang chăm chú quan sát nàng từ trên đỉnh đầu.

Vị trí của nàng vừa lúc ngay dưới chân cô, bỗng nhiên chiếc ghế được lùi ra sau một chút. Thanh Khuê xoay người qua đối diện với nàng, những ngón tay thon dài lướt trên gò má ửng hồng. Ban đầu nàng hơi rùn mình vì cảm thấy nhột nhưng ánh mắt vô tình va phải bàn tay bầm tím. Lúc nãy bật loại đèn vàng nên nàng không thấy, bây giờ ở khoảng cách gần như vậy, vết thương hiện ra rất rõ.

"Tay chị....."

"À......cái này! Cách đây không lâu tôi gặp bạn tình của cô, hắn từ chối nên tôi đành dùng cửa xe."

Lưu Nhược Vy đau lòng mân mê bàn tay cô, nước mắt rưng rưng đã sắp trào ra nhưng những lời kia không phải là không nghe thấy. Hai chữ "bạn tình" như cái đá xoáy vào lòng tự trọng của nàng.

"Những gì chị thấy thì mọi chuyện cũng có bấy nhiêu đó, thật sự nó không diễn ra quá xa như chị nghĩ đâu."

Giọng nói run nhẹ như đang khẩn cầu Thanh Khuê tin lời mình, nàng quỳ gối dưới sàn nhà lạnh băng ôm lấy cánh tay cô.

Sau vài phút vẫn không thấy cô trả lời, nàng buông lỏng hai tay mình rồi ngước lên nhìn đối phương. Bách Thanh Khuê bỗng nở nụ cười quái dị, tiếp tục dùng đầu ngón tay lướt trên làn da của nàng, cuối cùng nâng cầm nàng đến gần mình hơn.

"Đêm đó cô cảm thấy thế nào?"

Một con dao vô hình nào đó đã thành công xiên qua cổ họng nàng. Câu hỏi ngắn gọn hàm ý cho lời minh bạch của mình không hề có tác dụng. Thậm chí còn như đang chọc giận Thanh Khuê.

"Em không có........... hãy tin em......."

Chát!

Một cú tát như trời giáng làm nàng ngã nhào sang bên phải, lực rất mạnh khiến một tai kêu ù ù như mất đi thính giác, cả vùng má tê rát vô cùng. Hai đầu gối quỳ trên sàn bây giờ mới được giải phóng, cơn đau ê ẩm ở hai chân không thể cử động được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro