Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ! Khụ! Khụ

Hai tay siết chặt cổ nàng không có dấu hiệu dừng lại, thay vào đó đối phương còn dùng lực mạnh hơn. Móng tay tuy không dài nhưng khi cắm vào da thịt vẫn gây cảm giác đau nhức dữ dội. Trái ngược với ánh mắt cầu xin của nàng thì những tia máu ẩn hiện trong mắt cô chỉ toàn bộc lộ sự thù hận.

"Chị.....khụ...khụ......bình tĩnh lại đi...."

"Tại sao lại làm như vậy với tôi?"

Nàng muốn gạt hai cánh tay kia ra nhưng chúng cứ như hai cọc gỗ đã đặt cố định vào cổ. Đến khi hai má nàng đỏ bừng cùng với gân xanh ẩn hiện trên trán thì Bách Thanh Khuê mới chịu buông tay.

Khụ! Khụ!........

Đôi chân bủn rủn ngã khuỵu xuống đất, bàn tay đặt trên lồng ngực khó khăn điều chỉnh hô hấp, chỉ cần thêm vài giây nữa thôi có lẽ nàng đã thật sự mất mạng.

"Giải thích để làm gì? Giờ phút này có nói gì đi chăng nữa thì cuối cùng cô cũng đã ngủ với hắn ta rồi đúng không!"

Dù lời nói không có gì tốt đẹp nhưng âm thanh run run ấy đủ để nàng biết Bách Thanh Khuê đang rất đau lòng, như thể giọng nói khàn đặc ấy đã gào thét trong vô vọng.

Choảng! Choảng!

"Mấy thứ này bày ra để làm gì? Dẹp hết đi! Tất cả đều không thể trở về như ban đầu."

Chén đĩa trên bàn lần lượt vỡ tan tành khi bị va đập xuống nền nhà, mãnh sứ vụn văng tung toé ở khắp nơi. Nàng không còn chút dũng khí nào để ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt ngấn lệ chừng chừng nhìn bàn chân kia đang chảy máu không ngừng.

Lưu Nhược Vy chậm rãi bò về phía trước, dưới chân Bách Thanh Khuê là một vũng máu vì vô tình dẫm phải mãnh sứ, nàng đưa tay sờ lên hòng muốn nhìn xem vết thương nhưng cô nhất quyết không cử động.

Nàng vô cùng hoảng loạn, không còn nghĩ ngợi gì nữa liền lập tức chạy đi lấy đồ băng bó. Lục lọi khắp nơi khó khăn lắm mới tìm thấy những vật dụng cần sơ cứu. Vội vàng quay về phía Bách Thanh Khuê đang bất động trên ghế, bàn tay phải che trước đôi mắt không biết có phải là để dấu đi cảm xúc hay không!

"Chân chị chảy máu........."

Tay nàng nắm lấy cổ chân cô muốn nhấc lên nhưng từ đầu đến cuối người kia vẫn hệt như một pho tượng. Máu cứ chảy ra phủ trên sàn nhà một lớp chất lỏng màu đỏ tươi, hình ảnh đó khiến trong người nàng không khác gì đang bị thiêu trên đống lửa.

"Đi chỗ khác!"

"Để em băng bó vết thương rồi sẽ đi ngay."

"Tôi không muốn nhìn thấy cô."

Nàng trơ mắt quan sát sườn mặt Bách Thanh Khuê, trầm lặng đến mức nàng tưởng người nói vừa rồi không phải là cô. Ngoại trừ vết máu đang lan rộng thì mọi thứ xung quanh cũng như đã ngưng vận động từ khi nào. Lưu Nhược Vy sốt ruột mặc kệ Bách Thanh Khuê nói gì, nàng một mực kéo bàn chân kia ra nhưng nào ngờ một cú đạp thật mạnh nện trên vai làm nàng ngã nhào ra sau.

Bốn mắt nhìn nhau, nàng không thể nào sốc hơn khi bị đối đãi như vậy, không bao giờ nghĩ và cũng chưa từng nghĩ Bách Thanh Khuê sẽ dùng vũ lực với mình. Trái tim đau đến tột cùng hụt đi rất nhiều nhịp.

"Đừng chạm vào nữa!......Đừng chạm vào người tôi!"

Không màng đến sự ê buốt dưới lòng bàn chân, Thanh Khuê lê từng bước đi về phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại, bỏ mặc nàng thờ thẫn nơi đó.

Vừa hành động xong thì cảm giác áy náy liền trỗi dậy, cô cũng thể ngờ mình lại trở nên thô bạo đến thế! Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lộ vẻ đáng thương ấy, trong thâm tâm lập tức chán ghét.

Cô ngồi xuống giường qua loa xử lí vết thương để cầm máu, nhìn chung cũng chỉ là vết đứt nhỏ không cần phải khâu.

Ting!

Là tiếng chuông của tin nhắn, giờ này đã khuya Bách Thanh Khuê không nghĩ sẽ có người nào lại làm phiền mình.

Cô kê gối lên cao rồi nằm xuống giường, đôi mắt đăm chiêu nhìn trần nhà trắng xoá. Bàn tay không tự chủ đột nhiên giơ lên, ngón tay cái mân mê chiếc nhẫn đã cũ đến bạc màu.

Chớp mắt một cái, chất lỏng trong suốt ngay tức khắc tràn khỏi khoé mi chảy một đường xuống dưới mang tai, sống mũi cay xoè làm cản trở hơi thở nặng nề. Từng cơn đau trong sự bất lực khiến cho trái tim cứ giãy nảy muốn nhảy ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng cứ như có ai đang bóp nghẹn muốn nó ngừng đập.

Ting!

Âm thanh quen thuộc lần nữa vang lên, chiếc điện thoại vẫn còn nằm yên vị trong túi quần. Sau một lúc đắn đo cô cũng lấy nó ra trước mặt mình.

Người gửi đến không được lưu tên, một dãy số lạ....Có điều nội dung tin nhắn quá rõ ràng để Bách Thanh Khuê đoán chừng.

5 phút trước
"Mấy hôm nay anh ở bệnh viện chờ em nhưng đều vô ích. Em đang gặp chuyện gì sao?"
1 phút trước
"Tối mai anh mời em một bữa được không?"

Những cơn gió lạnh tê người thổi mạnh qua ô cửa sổ. Cả căn nhà tối mờ mịt chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài đường hắt vào. Thân hình mỏng manh nằm co ro nép vào vách ghế, ngoại trừ chất liệu sofa bằng vải có chút ấm thì chiếc váy ngủ bằng lụa kia có cũng như không.

Trên vai vẫn lưu lại sự đau nhức đến khó tả, gò má thì tê rần dường như đã mất cảm giác. Mà dù có thành ra thế nào nó cũng chẳng đau bằng nỗi đau lòng.

Nàng biết trời đã sắp sáng, hai mắt cay và nhức vì vẫn chưa ngủ nhưng cũng nào đâu dám ngủ. Sợ rằng Bách Thanh Khuê bỏ đi thì bản thân sẽ không hay biết gì cả.

Nhưng dù có hay biết cũng chả làm được gì. Sáng sớm hôm đó nàng cũng không giữ chân được cô.

Quen nhau ngần ấy năm, vốn chưa phải vấn đề trọng yếu để hình thành sự tin tưởng cho mối quan hệ này.


"Dì! Là con đây.........Chị ấy có ở đấy không?"

"Ăn cơm xong thì vừa đi khỏi rồi!"

"À dạ...."

"Có cần ta gửi lời giúp không?"

"Dạ không cần thiết. Cảm ơn dì!

Cuộc gọi vừa kết thúc Đào Liễu Thu cũng thở dài lực bất tòng tâm.


"Dì! Chị ấy có ở đấy không?"

"Có!"


"Em pha trà cho chị! Làm việc rồi nghỉ ngơi sớm nhé!"

"Không cần!"


"Hôm nay chị có về ăn cơm........"

Rầm!

Còn chưa nói hết câu chiếc ô tô đã nhanh chóng biến khỏi tầm mắt nàng.


"Dì ơi chị ấy có ở đấy không?"

"Ta chưa thấy về!"


"Chị uống nhiều như vậy sẽ hại sức khoẻ."

Chát!

"Cút!"

"Chị về phòng ngủ đi, ngoài này lạnh lắm, em dùng sofa cũng được!"

Bách Thanh Khuê không hề liếc mắt nhìn lấy một lần, xem nàng như cái bóng vô hình mà thản nhiên lướt qua.


"Dì......"

"À ờ có!"

"Vâng! Chào dì!"

Đào Liễu Thu nắm điện thoại trong tay, cách đó không xa nơi nhà bếp bọn họ đang nói cười vui vẻ!

Bách Thanh Khuê trầm lặng gấp thức ăn bỏ vào chén nhưng lại chán chường không muốn ăn. Tôn Thanh Huệ thì trò chuyện hăng say cùng Điền Thái Quân đang ngồi cạnh con gái lớn.

Lưu Nhược Vy mở điện thoại xem hộp chat, gần 100 tin nhắn gửi đi nhưng phía bên kia dường như không có ý định xem bất kì tin nào huống chi là lời hồi đáp. Tin nhắn cuối cùng nàng gửi là 2 ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro