Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo gần đây tôi không thấy cô ấy đến trường nữa, thỉnh thoảng vào buổi trưa có mang cơm đến bệnh viện nhưng  khoảng độ 30 phút đã ra về, mỗi lần như vậy tâm trạng đều không tốt. Thời gian còn lại hầu như cô ấy không bước ra khỏi nhà."

Một người đàn ông mặc áo phông đen ngồi trên ghế sofa, đội chiếc mũ sụp xuống dưới che đi một phần khuôn mặt. Cách nói chuyện nhã nhặn hoàn toàn đối lập với thân hình vạm vỡ, hung tợn của hắn ta.

Sau khi nghe hắn cung cấp đôi chút thông tin, Trịnh Nhược Hân buông cây bút trên hồ sơ rồi ngửa đầu ra ghế thở một hơi dài.

"Cậu nói chuyện bình thường được không? Nghiêm túc thế làm gì?"

Hắn bị châm chọc liền nở nụ cười muốn kéo đến mang tai nhưng vẫn có chút ngượng. Vốn dĩ đang trong tình trạng thất nghiệp, vợ con cũng bỏ đi, may rủi thế nào hôm đó đụng phải Trịnh Nhược Hân. Khoảnh khắc ấy hắn xấu hổ đến tột độ, từng là bằng hữu cùng nhau vượt qua kì thi tuyển quốc gia năm ấy mà bây giờ hắn lại thất bại ê chề, còn Trịnh Nhược Hân đang ở chức vị nào đó chỉ tay để sai khiến hắn.

"Thì chẳng phải bây giờ cậu là bà chủ của tôi hay sao? Là tôi đang phải phép với cậu."

"Đừng nói nhảm!"

"Tuân lệnh!"

Trịnh Nhược Hân ngừng cuộc trò chuyện với hắn, tiếp tục ghi ghi chép chép sổ sách nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về cái tên ấy, còn hắn thì tự nhiên rót trà rồi nhai nhồm nhoàm trái cây trong đĩa.

Vài phút sau cô lại dừng công việc, đi đến ngồi đối diện hắn.

"Cậu còn truy ra thông tin gì nữa không?"

"Cậu là đồ ngốc à? Chúng ta chỉ theo dõi cô ấy từ xa, xem thử đi đến nơi nào, về đâu, còn cô ta có làm cái gì ở nơi nào đó thì sao tôi biết."

"Vậy thời gian qua cậu chỉ thấy cô ấy đến bệnh viện rồi về nhà?"

"Ừ..........."

"À khoan............Tôi chợt nhớ cách đây không lâu, cô ấy thỉnh thoảng thường đến một phòng khám tư, chỗ ấy trông rất sơ sài, giống như là phòng khám mới mở theo kiểu thiếu kinh phí vậy."

"Phòng khám gì?"

"Hừm...........hình như là sản phụ khoa."


Nhìn qua cửa kính là vô vàn những ngôi nhà mọc lên, vì công ty của ông Trịnh hoạt động trong một tòa nhà cao cấp nên dù chưa phải ở tầng cao nhất mà Trịnh Nhược Hân đã nhìn thấy tường tận sân thượng của những tòa khác.

Người đàn ông lúc nãy rời khỏi rồi, những lời hắn nói vẫn còn văng vẳng bên tai.

Cô cứ đăm chiêu nhìn một cách vô hồn vào từng đám mây rồi lại cuối xuống mặt đất quan sát đường xá. Trong tay là xấp tài liệu, trên cùng có tấm ảnh một cô gái.

Từ nhỏ đến lớn cô là đứa con duy nhất trong gia đình, được bố mẹ nuông chiều, thậm chí còn được họ hàng xem trọng trên hết vì nể mặt ông Trịnh. Cô chưa bao giờ chịu thiệt thòi hay thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Mặc dù được chăm sóc đủ đầy nhưng Trịnh Nhược Hân khi còn bé rất muốn có em, là em trai hay em gái cô đều sẽ thích. Có điều nó phải là đường đường chính chính được cha mẹ sinh ra.

Còn người này từ đâu tới? Chẳng lẽ mấy chục năm qua vẫn có một người tồn tại với tư cách là con của bà ấy cùng người đàn ông khác!

Nếu mọi chuyện là thật, cô có một người em gái cùng mẹ khác cha. Vậy cuối cùng là hỉ kịch hay bi kịch?

Từ ngày lao đầu vào truy tìm manh mối về vấn đề này cô đã hao tâm tốn sức rất nhiều, thậm chí stress còn nặng hơn lúc làm việc. Cô chỉ gặp người đó một lần, cũng chỉ vừa nhìn thoáng qua. Nhưng để mà nói thì Trịnh Nhược Hân chưa từng sinh thù hận, hoặc có thể là chưa tới lúc cảm xúc bị kích động.

Cô không thể nào chấp nhận nổi người mà mình tôn kính trước giờ, người luôn tỏ ra điềm đạm ấy lại là người phản bội.


Bước trên hành lang tối om, Trịnh Nhược Hân theo quán tính mà đi một đường thẳng. Đến trước thang máy, cô giơ tay định nhấn nút nhưng nghĩ gì đó lại xoay người về phía thang bộ. Đi thang bộ có lẽ sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn, một câu chuyện mà nếu nó xảy ra thật thì không biết phải phản ứng như thế nào cho phải.

Hầu như tầng nào cũng đã tắt đèn, chỉ còn vài người tăng ca nhưng ai cũng chúi đầu vào màn hình máy tính, họ cũng chẳng thèm ngoái lại nhìn dù tiếng giày cao gót phát ra rất khoa trương.


Về đến nhà đã 9 giờ tối, Trịnh Nhược Hân liếc thấy đồ ăn trên bàn nhưng tâm trạng không mấy tốt để cầm đũa. Trước khi xoay người lên  lầu, cô lén nhìn về phía một căn phòng khác, chỉ thấy ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ.

Vì là loại nhà biệt thự có diện tích rất rộng, từ phía căn phòng ấy đến cầu thang cách một khoảng rất xa. Nhưng Trịnh Nhược Hân vẫn thận trọng trong mỗi bước đi, cô không muốn bị ai bắt gặp lúc này.

"Tiểu thư, phu nhân gọi cô đến thư phòng của bà ấy."

Hồn phách suýt chút nữa đã xuất khỏi thân xác, thật ra cô không làm chuyện gì sai trái nhưng việc mình đã càng cẩn thận thì tâm lí rất nhạy cảm. Giọng nói của bác giúp việc rất nhẹ nhàng nhưng trong không khí tĩnh lặng của buổi tối vẫn làm cô giật mình.

"Vâng!"

"À cô có muốn ăn gì trước khi gặp bà ấy không? Tôi hâm thức ăn lại nhé!"

"Dì nghỉ đi, lát nữa con sẽ tự làm."


Sau khi người giúp việc rời đi, cô hít thở lấy lại bình tĩnh. Vứt tui xách dưới chân cầu thang rồi từ từ đi đến thư phòng của mẹ mình. Trong quá trình vẫn liếc mắt lần nữa về căn phòng kia, nãy giờ cô vẫn nghĩ rằng bà ấy đã ngủ.

Đến trước thư phòng, bàn tay đặt trên nắm cửa đột nhiên khựng lại. Cô giơ tay lên gõ nhẹ vào tấm gỗ ba tiếng.

Không có tiếng đáp lại nhưng Trịnh Nhược Hân cho rằng hành động vừa rồi đã là báo trước cho người bên trong, cô mạnh dạn mở cửa đi vào.

Qủa nhiên bà Tần đang ngồi trên chiếc ghế xoay đọc sách, cô đi đến ngồi ở ghế đối diện, hai người được ngăn cách bởi một cái bàn cỡ lớn.

"Bao giờ ngươi mới chịu dừng tay?"

Dù vẫn cầm khư khư quyển sách, chiếc mắt kính đã tuột xuống sống mũi nhưng cô vừa đặt mông xuống ghế bà Tần đã cất giọng hỏi.

"Khi con tìm ra sự thật."

"Ha............Nực cười!"

"Vì cái gì mà phải ngăn cản con trong khi từ trước giờ gia đình chúng ta vẫn luôn bị truyền thông tung tin đồn nhảm nhí. Có bao giờ mẹ để tâm ?"

...................

"Người sợ?"

"Ta không sợ!"

"Thế thì mặc kệ con!"

"Ngươi..........hỗn xược"

"Hay vì tội lỗi đó quá lớn đúng không?"

Bốp!

Quyển sách dày đến mấy trăm trang nện thẳng vào trán Trịnh Nhược Hân rồi rơi xuống đất.

Theo phản xạ đã xoay mặt hướng khác để né nhưng cô không nghĩ bà ấy sẽ tức giận đến mức này, chung quy vẫn phản ứng không kịp.

"Còn cứng đầu như vậy thì đừng nhìn mặt nhau nữa!"

Tần Nhược Uyên vòng qua cạnh bàn đi đến sau lưng Trịnh Nhược Hân, bàn tay bấu lấy vai cô như thể uy hiếp.

Ngay khoảnh khắc này dường như cô đã có câu trả lời cho bản thân. Hành động thái quá của bà ấy, càng che càng nhiều khuyết điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro