Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những âm thanh của động vật nhỏ thay phiên nhau phát ra từ bụi cây. Thỉnh thoảng có một đàn kiến chạy ngang cấu xé lấy bàn chân nàng. Cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng truyền đến đại não. Nhưng dù sao nàng vẫn thấy may mắn khi không có con chuột cống nào tìm đến.

Ngoài đường vắng vẻ không có lấy một người đi bộ, tầm 10 phút mới thấy một chiếc ô tô. Nàng đã ngồi đây suốt mấy tiếng đồng hồ, ánh mắt luôn theo dõi về căn biệt thự kia. Nàng không dám đến gần, sợ bị phát hiện, chọn vị trí bên đường đối diện và cách căn biệt thự ấy tầm ba ngôi nhà khác.

Có lẽ chỉ còn cách này mới có thể gặp, nàng thực chỉ muốn nhìn xem người kia gầy ốm như thế nào. Những ngày gần đây đến bệnh viện, tất cả y tá thân cận Bách Thanh Khuê đều nói rằng chị ấy bận họp, họ giống như đã được căn dặn từ trước và tuyệt đối không được phép nói gì thêm.

Nàng không phải ngốc đến mức không nhận ra lời nói dối của họ. Hôm đó nàng kiên nhẫn ngồi chờ ở trước một căn phòng chỉ vì có cô y tá khi bị nàng gặng hỏi đã chỉ tay bảo rằng Bách Thanh Khuê đang họp ở căn phòng đó. Cô ấy dường như sợ bản thân làm trái ý người nào, liền viện cớ qua loa rồi biến mất.

Đã thừa biết kết quả nhưng một chút hy vọng cũng không từ bỏ. Cả hàng ghế dài người đến người đi, nàng lại không dám nhấc chân nửa bước, hộp cơm đặt trên đùi từ nhiệt độ nóng ấm chuyển sang lạnh ngắt. Cả ngày không có gì trong dạ dày, bên trong phát ra tiếng kêu ột ột nhưng dù hộp cơm nằm trong tay nàng cũng không dám mở.

Đến khi trời tối mù, các bác sĩ đã tan ca nhưng vẫn không nhìn thấy người kia. Và điều nực cười là căn phòng trước mắt đang được một dì hộ lí bước vào tắt đèn. Vốn dĩ từ sáng đến tối không hề có cuộc họp nào tại đây, thậm chí còn  chẳng có một mạng người.

Đôi mắt thẫn thờ vẫn chăm chăm quan sát về phía căn biệt thự. Nàng nhớ rất rõ thời gian và số lần dì Đào đem túi rác ra ngoài. Mỗi lần cánh cổng ấy mở ra, nàng sẽ trốn kĩ càng mặc cho vị trí ấy đã khuất rất nhiều.

Nghiêng đầu tựa lên đầu gối, mất ngủ cả tuần nay luôn làm cơ thể trong trạng thái mệt mỏi. Khung cảnh trước mắt dần dần khép lại thay thế bằng một mảnh tối đen. Những đợt gió nhẹ nhàng thổi qua làm lay động vài sợi tóc con. 

Chợp mắt khoảng độ 5 phút thì giật mình bởi tiếng động cơ của một chiếc xe. Âm thanh cửa xe mở ra đóng vào làm nàng tỉnh táo hơn sau cơn ngủ gật. Ngẩng mặt lên cố gắng nheo mắt nhìn về phía bên kia đường.

Người bước xuống xe quay lưng về phía nàng, nhưng làm sao có thể không nhận ra được bóng dáng ấy. Ngay khoảnh khắc này bỗng dưng trái tim đập thật mạnh khi người đi cạnh Bách Thanh Khuê là một người đàn ông. Thật ra chẳng có gì xa lạ, chỉ là không thể ngờ nhanh như vậy họ đã cùng một chỗ.

Ở góc nhìn này, nàng thấy gương mặt hắn hiện lên bao nhiêu sự thoả mãn.

Tay chân bất giác cùng bủn rủn không thể cử động, như thể có thứ gì đang ghì chặt bản thân. Nàng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người đàn ông đó dang cánh tay ôm lấy người trong lòng mình. Cằm hắn tựa lên vai Bách Thanh Khuê đắt ý nở một nụ cười rồi nói cái gì mà đương nhiên nàng không thể nghe. Còn người kia chỉ đứng ngây ra đó, cô không đáp lại cũng không tỏ ý phản kháng.

Lưu Nhược Vy rất muốn chạy đến chỗ đó nhưng chắc chắn không phải để chất vấn hành động vừa rồi. Nàng chỉ là mong muốn được nói chuyện với cô, nàng rất muốn gặp cô ngay lúc này.

Tuy nhiên bọn họ cứ đứng hàn huyên tận 10 phút vẫn chưa có dấu hiệu tách rời, bọn họ rốt cuộc đã nói gì với nhau?

Tôn Thanh Huệ đột ngột xuất hiện phá vỡ bầu không khí của hai người. Điền Thái Quân cúi người chào bà Tôn, họ chào hỏi nhau rồi nói vài ba câu trước khi hắn rời đi. Lưu Nhược Vy chưa từng nhận được một thái độ đặc biệt tốt như vừa rồi Tôn Thanh Huệ đối với hắn.

Trong lòng lại một lần nữa thổn thức, bao nhiêu dũng khí gom góp nãy giờ đã tan thành mây khói. Có Tôn Thanh Huệ nàng càng cảm thấy sợ hãi, bước chân rụt rè lùi về sau.

Cuối cùng nàng ngồi ở đây suốt mấy tiếng chỉ để chứng kiến bấy nhiêu đó!

Khi Tôn Thanh Huệ và Bách Thanh Khuê bước vào nhà, cánh cổng đóng lại cùng với ánh đèn bên trong lần lượt tắt dần nàng mới chậm rãi quay đầu.  Đoạn đường trước mắt dài ngoằng mà tối om, sẽ an toàn hơn nếu đi xe bus nhưng nghĩ một hồi, nàng tự hỏi còn cái gì để bản thân phải sợ sệt nữa?

Một lời giải thích cũng không muốn nghe thì nói gì đến hai chữ tin tưởng. Suy cho cùng, hiện tại đã nhơ nhuốt trong mắt họ thì điều đó có xảy ra lần nữa thì có lẽ cũng không còn là vấn đề.

Nàng vô thức nghĩ như vậy, sống mũi cay cay cùng với cổ họng uất nghẹn không thể ngăn cản cảm xúc ồ ạt tuôn trào.

Mỗi bước đi đều nặng trĩu như có tảng đá gắn liền với cổ chân. Nàng cứ đi mãi, mệt thì ngồi bệt xuống vệ đường, sau đó lại tiếp tục đi. Khi đi qua chỗ hai người từng hẹn hò, nàng khựng lại nhìn chiếc ghế đá ấy. Cách đây không lâu bản thân đã hứa hẹn rất nhiều với Bách Thanh Khuê tại chỗ ngồi này.

Mà sự thật thì nàng chẳng có gì trong tay để bảo đảm cho việc chăm sóc một ai đó suốt đời.

Có lẽ việc là nữ nhân, thì đã thua một bước. Ít nhất người nuôi nấng Bách Thanh Khuê từ nhỏ, rất thích hắn.

Khi về đến nhà cả thân thể cũng đồng thời rã rời, ngã xuống giường kéo lấy chiếc gối điên cuồng chùi đi nước mắt đã làm ướt cả khuôn mặt. Nàng không nhớ đã thiếp đi lúc nào sau khi mò mẫm tìm chiếc áo len đã từng đan cho Bách Thanh Khuê, ôm chặt nó trong lòng và không ngừng tham lam hít lấy mùi hương thân thuộc.

"Em cần gì?"

Bách Thanh Hy giật mình khi Bách Thanh Khuê đột ngột xuất hiện sau lưng mình.

"Túi xách chị rớt, em chỉ định nhặt chúng lên."

Quả nhiên những đồ dùng để trong túi xách đã bị rơi ra ngoài gần hết, Bách Thanh Khuê liếc xuống sàn nhà như tìm kiếm thứ gì, thấy được món vật đó cũng không trưng bày cảm xúc nào, chỉ là trong lòng có chút yên tâm.

"Không còn việc gì thì ra ngoài."

"Em chỉ muốn nhắc chị ngày mai nhớ đi cùng em và mẹ đến nhà bác Tần."

"Không thể không đi?"

"Chị đã đồng ý rồi cơ mà?"

........................

"Ừ!"

Dù Bách Thanh Khuê đã đồng ý nhưng sắc mặt lạnh nhạt của cô khiến Bách Thanh Hy không dám nói gì hơn. Trước kia nàng nhờ một, Bách Thanh Khuê liền làm mười, thậm chí chưa bao giờ tỏ thái độ với nàng. Còn bây giờ nàng cảm thấy sợ mỗi khi đến gần chị ấy.

Hà cớ gì Bách Thanh Khuê lại thay đổi cách hành xử với mọi người vậy. Đỉnh điểm mà Bách Thanh Hy không tin vào mắt mình là chứng kiến cuộc cãi vã giữa chị ấy và dì Đào.

Trước khi đóng cửa lại Bách Thanh Hy đã kịp liếc thấy chiếc hộp màu đen kia nằm nửa trong nửa ngoài túi xách.

Trong phòng chỉ còn lại một mình, Bách Thanh Khuê không vội vàng nhặt mấy món đồ kia lên. Lướt qua chúng rồi đi đến bàn sấy tóc. Sắc mặt tiều tuỵ trước gương trông thật khó coi, mấy ngày qua đều phải dùng lớp trang điểm rất dày mới có thể nguỵ trang thành người bình thường.

Sau khi tóc khô được một nửa, Thanh Khuê liền cất máy sấy. Chậm rãi bước đến đóng hỗn độn kia, nhặt lên chiếc hộp.

Đi đến ban công trống trãi chỉ có một cái ghế. Bách Thanh Khuê ngồi xuống với lấy chai rượu đã vơi một nửa, nó là tàn dư của tối hôm trước.

Không phải cô thấy sợ hãi khi bị ăn mấy cái tát của Tôn Thanh Huệ, mà thật thì cô đã quá chán nản khi phản bác bọn họ nên mới lén lút uống rượu ở đây. Trong đầu đã rối tung rối mù, một người thì khuyên hàn gắn, một người thì ép buộc cắt đứt.

Ngồi ở đây uống cho đến khi buồn ngủ, sẽ không còn ai làm phiền!

Bách Thanh Khuê dốc chai rượu vào miệng rồi mạnh tay đặt xuống bàn.

Ánh mắt không chút sức sống quan sát những ngón tay mân mê chiếc hộp nhỏ hình vuông. Lấy ngón cái đẩy chiếc hộp bật ra, một ánh đèn led liền phát sáng trên hai chiếc nhẫn lấp lánh.

Tự khi nào nước mắt lăn thành một đường từ má xuống cằm, rồi nhỏ thành giọt trên cánh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro