Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là một bữa ăn có gì khó khăn sao."

"Tôi không đi, làm ơn đừng làm phiền."

"Em có vấn đề? Rốt cuộc còn cảm thấy khó chịu chỗ nào?"

"Tôi chẳng khó chịu gì cả!"

"Thật không hiểu!"

Tôn Thanh Huệ xoay người đi bỏ mặc Đào Liễu Thu đang chăm chú tỉa mấy chậu cây cảnh.

"Muốn tôi dùng tư cách gì để đi cùng chị?"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng, Tôn Thanh Huệ hơi khựng lại, có chút gì đó không hài lòng liền đi đến chỗ Đào Liễu Thu.

"Vậy tôi sẽ nói cho tất cả bọn họ biết mối quan hệ của chúng ta."

"Buông ra!"

Cổ tay bị nắm lấy và kéo đi thô bạo, Đào Liễu Thu kiên quyết giãy giụa khỏi sự cưỡng ép, dù thế nào một người hay vận động tay chân vẫn chiếm lợi thế hơn một bệnh nhân vừa khỏi bệnh.

"Đừng hành xử như đứa con nít nữa. Tôi chẳng mong cầu chị chứng minh với ai cả, thiết nghĩ chúng ta bây giờ mỗi ngày còn có thể nhìn mặt nhau là quá đủ rồi!"

"Em đừng giận!"

Nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của đối phương Tôn Thanh Huệ biết mình vừa rồi quá đáng, định tiến lên an ủi nhưng người kia đã nhanh chóng né tránh.

"Xin lỗi!"

Ở phía cửa chính Bách Thanh Hy với gương mặt tươi rói đang chạy về phía bà Tôn, dù không còn che giấu kĩ lưỡng nhưng hai người vẫn luôn giữ ý tứ, nhanh chóng tách rời.....hoặc vốn dĩ việc giữ khoảng cách với Tôn Thanh Huệ mỗi khi có người xuất hiện đã trở thành thói quen đối với Đào Liễu Thu.

Trước giờ Đào Liễu Thu chưa từng biết đến việc thân mật với người mình yêu là như thế nào.

"Chào dì buổi sáng!"

"Ừm!"

Đào Liễu Thu xoay mặt qua nở nụ cười điềm đạm với nàng, không hề để lộ chút bất thường nào.

"Mẹ! Chúng ta đi thôi!"

"Thanh Khuê đâu?"

"Chị ấy........chưa dậy. Có lẽ sẽ không đi được."

"Nó lại uống rượu nữa phải không?"

"Con không biết!"

Tôn Thanh Huệ lướt qua mặt nàng, hùng hổ đi vào nhà. Bách Thanh Hy quan sát thấy dự cảm không lành cũng chẳng dám đi theo, ngoan ngoãn ở lại với dì Đào.

"Dì nghĩ có chuyện gì xảy ra không?"

"Đã xảy ra cả tháng nay rồi còn gì."

Tuy nói vậy nhưng cũng nhờ vào đêm hôm nọ Đào Liễu Thu nói vài ba câu trách móc, Tôn Thanh Huệ mới ngưng việc dùng vũ lực với Bách Thanh Khuê.

Mặc dù mỗi cái tát không quá dùng lực nhưng càng lúc thái độ của Thanh Khuê càng dửng dưng lười nhát né tránh. Chỉ khi nào đi cùng với Điền Thái Quân, bà ấy mới hài lòng mà đối xử nhẹ nhàng với cô.

Bách Thanh Khuê biết rõ họ đang chèn ép mình, mà đến cả lí trí của cô cũng chẳng còn vững vàng, tại sao cô lại có suy nghĩ dùng Điền Thái Quân để che đi nỗi u uất trong mình. Ban đầu nhìn thấy hắn kiên trì mà tội nghiệp đồng ý một lần, ấy vậy lại dây dưa đến bây giờ.

Qủa nhiên sau nửa tiếng, Bách Thanh Khuê cùng đi xuống với Tôn Thanh Huệ trong bộ dạng mệt mỏi, cúc áo còn chưa đóng hết, tóc thì không chải chuốt để rối tung lên, mà tuyệt nhiên mấy thứ đó không đủ sức làm thuyên giảm dung nhan của cô.

Tôn Thanh Huệ liếc mắt về phía hai người nọ, mà đích thị là bốn mắt nhìn nhau với Đào Liễu Thu. Có lẽ mỗi người đều cất chứa nỗi niềm riêng, trong lòng khao khát nhưng suốt mấy thập kỉ cũng không thể tỏ bày rõ ràng.

Bách Thanh Hy tưởng mẹ đang ra hiệu với mình, nhanh chân chạy đến ngồi vào xe. Cuối cùng cả ba người cũng rời khỏi căn biệt thự.


"Trán chị làm sao có vết thương kia?"

"Tối qua cãi nhau với mẹ."

"Thật ư?"

"Ừm!"

"Lí do gì?"

...........

"Chuyện công ty!"

"Thôi được rồi! Khó khăn lắm gia đình chúng ta mới có dịp gặp nhau, đừng vì chuyện này mà phá hỏng không khí."

"Chị biết mà."

Trịnh Nhược Hân nói rồi đi về phía nhà tắm đóng kín cửa lại.

Từ lúc bước vào căn phòng này, nàng đã để ý cái bề bộn trên bàn trang điểm, nó không phải vô tình mà như có ai đã bới móc xấp giấy tờ ấy.

Bách Thanh Hy cầm lên bức hình một cô gái được chụp từ xa, khẽ liếc xuống vài tờ giấy bị khuất dưới cánh tay mình, trong lòng có chút lay động thở một hơi dài. Nàng đặt bức hình về vị trí cũ rồi lặng lẽ rời đi.


Bữa trưa hôm nay không quá cầu kì, tất cả đều dành cho hai người lớn tuổi lựa chọn, một quán ăn phong cách Trung Hoa. Suốt quá trình di chuyển, Tần Nhược Uyên luôn cố né tránh ánh mắt của Bách Thanh Khuê.

Tần Nhược Uyên không thể lí giải được hành động đó của mình, chỉ là mỗi khi nhìn thấy Bách Thanh Khuê bà sẽ nghĩ đến Lưu Nhược Vy!

Việc bản thân đã làm, có thể che trời dấu đất, qua mặt cả người thân mình nhưng làm sao dối được lòng mình. Có cứng rắn đến đâu cũng không thể bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 

Mà thật chất thì Bách Thanh Khuê ngoài việc quan sát gương chiếu hậu ra cũng chẳng hề chú ý đến ai. 

Lúc đến nơi chỉ gần 11 giờ trưa, nhà hàng khá vắng khách. Khi bước vào trong phục vụ còn chưa sẵn sàng tiếp đãi bọn họ. Cả năm người cùng ngồi vào bàn, còn chưa có ai lên tiếng thì giọng nói của ông chủ ở phía sau bếp đã réo lên khi nhận ra có khách vào quán.

"Này cô mau ra tiếp khách!"

Mọi người vẫn loay hoay ổn định chỗ ngồi của mình, Bách Thanh Khuê lật ra menu để sẵn trên bàn xem tới xem lui, bên tai cô phút chốc nghe thấy âm thanh tiếng bước chân vội vã. Khi người nọ đứng bên cạnh, cô còn ngửi thấy thoang thoảng mùi xà phòng rửa chén. 

"Nhà hàng XXX xin kính chào! Qúy khách đã chọn được món chưa ạ?"

Tiếng bấm bút kêu tạch tạch bên tai rõ mồn một, giọng nói quen thuộc ấy càng không thể lẫn lộn đi đâu được. Đến lúc Lưu Nhược Vy ý thức được những vị khách thân quen ấy thì tất cả họ đã dán ánh mắt trên người nàng. 

Nhưng trước sau nàng cũng chỉ chú ý đến một người, trái tim nảy lên một nhịp khi người ấy dửng dưng quay mặt đi hướng khác. Một bầu trời tăm tối bủa vây lấy nàng, dội thật nhiều những gáo nước.

Nàng như chết chân tại chỗ khi không biết phải xử lí như thế nào, bởi vì không biết bọn họ xem nàng là gì? Một người quen biết với Bách Thanh Khuê hay một kẻ xa lạ.

"Không nghĩ chúng ta có duyên thật nhỉ! Cô không tính chào hỏi chúng tôi?"

"Tôi........tôi xin lỗi!"

"Đổi người khác phục vụ!"

Sau khi lời bà Tôn vừa dứt, Trịnh Nhược Hân cũng vừa lúc nhìn thấy mẹ mình trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm. 

Mặc lời nói không có gì quá đáng nhưng nàng biết ẩn ý của nó là như thế nào? Là vì cái gì phải đổi người, tuyệt đối không phải là nàng.

"Vâng!" 

Lưu Nhược Vy xoay người đi vào phía trong, trước khi rời đi nàng không bỏ lỡ một giây nào để được nhìn người kia kĩ càng hơn, nhưng ở vị trí đó chỉ thấy vài sợ tóc cũng với hàng mi ngưng động của cô. 

Vốn dĩ việc tiếp khách cũng không phải là công việc của nàng. Lúc nộp hồ sơ cũng đã điền rõ nhiệm vụ dọn dẹp nhà bếp, nhưng hôm nay bất đắc dĩ nàng mới phải làm giúp người khác, nào ngờ lại trùng hợp......

Vừa vào trong đã bị quản lí mắng một trận, âm thanh vang vọng đến mức có lẽ bọn họ cũng nghe trọn vẹn được. 

Lưu Nhược Vy không đáp một lời, nàng đi về phía đống chén bát vẫn còn bao phủ xà phòng. Cố gắng dấu đi nhưng vẫn không giữ được giọt cuối cùng rơi vào bồn. Chưa bao giờ nàng cảm thấy nhục nhã như lúc này, sự thờ ơ ấy không khác gì một cú tát vào mặt nàng khi tự mình vẫn mơ mộng mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu.

Bản chất của hy vọng chính là đỉnh điểm thất vọng, toàn bộ phần trước ngực đều ê nhức đớn lòng, cả vũ trụ này còn có ai cảm cho nàng không ?




***Sorry dạo gần đây bận quá! Cảm ơn đã ủng hộ truyện mình nhé!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro