Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ bếp cuối cùng cũng đã rời khỏi nhà hàng, trước khi đi còn không quên tạm biệt nàng. Lưu Nhược Vy khẽ cười rồi tiếp tục lâu chùi cửa kính sắp sửa bóng loáng đến vô hình.

Chỉ còn mỗi mình nàng ở đây, những nhà hàng cùng khu phố cũng đã đóng cửa từ sớm. Mặc dù công việc không quá nhọc nhưng hoạt động cả ngày vẫn khiến cơ thể mất đi sức lực, phải đến khi mọi thứ sạch sẽ ngăn nắp nàng mới hài lòng đem cất dụng cụ.

Trong lúc đang thay quần áo thì bỗng dưng linh cảm có ai đó đang ở ngoài. Nàng thận trọng lắng nghe tiếng động nhưng đáp lại chỉ có màn đêm tĩnh lặng.

Có lẽ vì mệt mà sinh ra ảo giác, nhanh chóng buông bỏ tuyến phòng thủ. Nhưng vừa mở cửa nàng đã suýt hét toáng lên vì thấy ông chủ trong bộ dạng say khướt cúi gầm mặt ngồi trên ghế.

"Chú......."

"Xong rồi? Cô.......tốt!"

Nói rồi ông ấy đứng dậy lao tới chỗ Lưu Nhược Vy lấy ra vài tờ tiền thẳng thắn dúi vào tay nàng.

"Phần thưởng của cô!"

Đáng lí thì nàng chỉ vừa nhận công việc, mới qua nửa tháng mà số tiền thưởng trong tay còn muốn nhiều hơn tiền lương định kì.

"Chú....chỗ này......."

"Thấy ít?"

"Không! Tôi thấy nhiều quá."

Lưu Nhược Vy cuộn tròn thứ đó rồi nhét lại vào tay ông chủ, trước sau nàng cũng không nhận.

"Không thích sao?"

"Xin lỗi! Tôi biết chú có ý tốt nhưng tôi thật sự không cần nhiều như vậy, tôi chỉ lấy đúng số tiền tương ứng với công lao của mình."

"Được thôi!.....Dù sao tôi cũng muốn xin lỗi cô vì chuyện buổi trưa nay....hức... nhà hàng này còn thiếu người, công việc làm không xuể nên tôi mới......hức......mong cô đừng để bụng."

"Tôi hiểu, cũng là trách nhiệm của tôi!"

Khoảng cách càng lúc càng gần khiến nàng sắp nôn vì mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cùng với điếu thuốc còn bị hai ngón tay sần sùi kẹp giữ.

"Trời khuya lắm rồi! Cô mau chóng trở về, tôi.....hức......sẽ đóng cửa."

Ông chủ xua tay rồi với lấy áo khoác đưa cho nàng như tỏ ý đuổi khách, thấy ông ấy đi đứng không vững nàng hơi do dự nhưng khi nhìn ra chiếc ô tô có tài xế nàng cũng yên tâm phần nào.

"Vậy tôi xin phép!"

Đi vài bước Lưu Nhược Vy nghe thấy tiếng nôn ọe ở đằng sau vang dội khắp không gian, nàng sốt ruột tính quay lại thì người tài xế kia đã nhanh chóng chạy lướt qua mặt nàng. Anh ta lao thẳng vào phòng vệ sinh để ứng cứu cho ông chủ của mình.

Nàng thở phào nhẹ nhõm rồi mới chính thức bước ra khỏi nhà hàng.

Phải đi bộ chừng mười phút mới có thể đón xe bus. Ánh trăng soi sáng cả đoạn đường, trời đêm khuya vẫn không thoát được những cơn gió lạnh lẽo đương vô tình tạt vào mặt. Hai cánh tay không tự chủ ôm lấy thân mình, cái đầu cũng theo phản xạ mà rụt lại nấp trong cổ áo.

Chiếc bụng đói cồn cào vẫn chưa có thứ gì lót vào, lúc mọi người ăn uống thì nàng vẫn miệt mài làm việc, đến khi xong cũng không thể thoải mái ngồi ăn khi tất cả đang bận bịu. Nàng không phải cố gắng tranh công giành việc với ai, chỉ là nếu đầu óc được nghỉ ngơi nó sẽ không nghe lời mà suy nghĩ đến thứ khác, hệt như trái tim đã trong nằm sâu dưới lớp da thịt vẫn muốn khoét lỗ lao ra ngoài mà chạy đến chỗ người nào.

Trôi qua gần 10 tiếng đồng hồ nhưng hình ảnh đó vẫn rõ nét như chỉ vừa xuất hiện cách đây 10 phút. Từng nét biến đổi trên khuôn mặt cùng với hàng mi dài lay động, hay thậm chí từng nhịp thở nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Nhưng rồi mọi thứ cũng chóng kết thúc vào thời khắc một người khác xuất hiện để tiếp nhận phục vụ.

Nàng thấy nhục nhã khi bị bắt gặp trong tình cảnh ấy. Dù nàng có làm trâu làm ngựa cũng là tự nguyện để được bên cạnh Bách Thanh Khuê....... mà nàng sợ sẽ khiến chị ấy xấu hổ.

Bản thân làm tất cả mọi thứ ngỡ rằng sẽ vun đắp thật đầy cho câu chuyện tình tưởng đã đến thời kì kết thúc viên mãn nhưng dường như nàng đã quá tin và quá hy vọng rằng đối phương cũng yêu mình nhiều như vậy.

Thì ra, nàng nhầm tưởng?......Mà tình yêu thì không thể cân đo đong đếm, không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, chuyện nàng làm hao tâm tổn trí bao nhiêu chắc có trời mới hay.

Lưu Nhược Vy luôn tự hỏi mình nếu không còn yêu chắc chắn bản thân đã không thể ở nơi này. Nàng vẫn còn được gặp chị ấy, vẫn được lưu giữ mùi hương thân thuộc mà hàng đêm phải ngửi lấy mới thỏa mãn đi vào giấc mộng. Là nàng nghĩ vậy hay cố nghĩ vậy để bao dung cho sự vô tình của người kia!

Có rất nhiều cuộc chia ly xảy ra với mỗi người, đồng ý hay phản đối cũng không phải nguyên cớ ngoại lệ cho việc trì hoãn sự xa cách, khi hết duyên số sẽ tự khắc rời khỏi, và một người khác hoặc tốt hoặc xấu sẽ đến thay thế vị trí ấy, gượng ép thế nào cũng không tránh khỏi quy luật tự nhiên. Nhưng với nàng, đó là duy nhất trong cả cuộc đời này, mặc chia ly có xảy ra cũng không ai được phép thay thế..........người đầu tiên, người cuối cùng và tuyệt đối duy nhất!


Két!!!!!!!

Một chiếc ô tô màu trắng đột nhiên lao đến với tốc độ ánh sáng như muốn lấy mạng người, đầu xe chỉ còn cách độ chừng 1 mét mới gấp gáp dùng thắng. Lưu Nhược Vy nhanh chóng ngã khuỵu xuống đất, hơi thở dồn dập cảm tạ thần chết đã bỏ qua cho mình.

Chiếc xe đó giống như cố tình đâm vào nàng nhưng người bước xuống xe lại là........

"Tôi xin lỗi! Cô có sao không?"

Trịnh Nhược Hân hớt hãi chạy đến tỏ ý muốn đỡ nhưng nàng đã khéo léo né tránh.

Vừa rồi còn nghĩ bụng người lái chiếc xe này có lẽ đã ngấm chất cồn đến mức thần trí mê loạn nhưng Trịnh Nhược Hân không những tỉnh táo lại còn cực kì chỉnh tề.

"Xin lỗi thật ra tôi không cố ý!"

"Không sao!"

Một lí do không có khả năng thuyết phục cao, mà bản thân cũng không muốn đôi co. Nàng nhặt lên chiếc điện thoại đã vỡ màn hình liền lách qua người cô.

"Khoan đã! Tôi muốn nói chuyện với cô."

Ngay khi nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng, nàng hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết tiến về phía trước.

Người này còn có gì lạ lẫm với nàng khi chính nàng cũng có hàng xấp tài liệu về cô ta. Những tin đồn ác ý đăng tải tràn lan trên mạng về con gái duy nhất của nhà họ Trịnh cũng không thoát khỏi sự truy tìm của nàng! Độ chính xác của mỗi thông tin đều là nửa thật nửa giả, điều đó không quan trọng....

Mà cái đập thẳng vào tri giác của nàng sau hàng đêm nghiên cứu về bọn họ chính là có quan hệ và bị phủi sạch.

Kì lạ là bản thân chưa từng khẩn cầu, đòi hỏi một cái gì! Chưa từng chạy đến ngôi nhà đó mà phách lối làm nhục ai nhưng chính người đem mình đến với thế giới này lại âm thầm đe doạ mình?

"Đi nơi khác sống! Ta hứa sẽ trả mọi chi phí ngươi cần."

"Đừng tiếp tục cứng đầu nữa, ngươi sẽ làm tổn thương Trịnh Nhược Hân."

Những câu nói ôn hoà hết mức mà nàng từng nghe. Thì ra người mà từ bé đến lớn nàng trông chờ đang cố gắng duy trì thật tốt sự xa lạ này.

Chẳng sao cả! Nàng từ lâu đã buông bỏ, tưởng mình sẽ có thể cảm thông cho người ấy vì lí do bất đắc dĩ nào nhưng chân thật thì nàng vốn bị vứt đi.

Trịnh Nhược Hân vội vã đuổi theo ở phía sau, cô muốn níu giữ nàng lại nhưng không biết bám víu vào thứ gì, cái tay luống cuống đành túm lấy đuôi áo sau đó bước lên trước đối diện với nàng.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô......chỉ một lát thôi!"

"Làm ơn tránh đường, tôi không biết cô là ai?"

"Tôi có rất nhiều chuyện thắc mắc, và chỉ có cô mới có thể giải đáp!"

"Cô nhầm người rồi."

"Không thể nhầm!"

"Cô còn tiếp tục thì tôi sẽ la lên! Mong hãy giữ tự trọng!"

Đột nhiên Trịnh Nhược Hân im lặng vài giây, mất kiên nhẫn, cô thay đổi thái độ từ khẩn cầu sang uy hiếp, đôi mắt đỏ rực căm ghét nhìn nàng.

Nhược Hân tiến bao nhiêu thì nàng lùi bấy nhiêu, cho đến khi lưng đã chạm vào cửa xe.

Cổ tay bị bàn tay kia siết chặt đau nhói nhưng càng giãy dụa càng khiến đối phương điên cuồng hơn.

"Bỏ ra!"

"Cô có quan hệ gì với mẹ tôi?"

"Tôi chẳng biết mẹ cô là ai cả?"

"Trả lời nhanh!"

Trịnh Nhược Hân ra lệnh cho nàng đồng thời mất kiểm soát suýt làm ra hành động quá đáng.

"Cô........"

Bốp!

Một người từ đâu đến lôi Trịnh Nhược Hân ra khỏi người Lưu Nhược Vy và tiện tay nện vào mặt một cú đấm.

Nàng run sợ khi thấy Trịnh Nhược Hân nằm dưới đất ôm mặt, có lẽ đã rất đau vì chính nàng cũng thấy xót. Hình ảnh trước mắt lại khiến nàng nhớ đến lời cảnh cáo của Tần Nhược Uyên.

"........ngươi sẽ làm tổn thương Trịnh Nhược Hân....."

Lưu Nhược Vy run rẩy bước sang chỗ khác, nàng không muốn nhìn thấy Trịnh Nhược Hân bịt lấy chỗ miệng đang chảy máu thành dòng nhuộm đỏ cả cầm.

Ngay lúc này đây người kia quay lại nhìn nàng. Không ai khác người mà nàng luôn nhớ mong từng giờ từng phút.

Gương mặt đỏ tái cùng với đôi mắt đục ngầu chỉ hơi hé mở trông rất kì dị. Nàng biết Bách Thanh Khuê đã say đến mức không phân biệt được hành vi của mình đúng hay sai.

Nếu trở về Trịnh Nhược Hân làm lớn chuyện thì rất phiền phức đến mối quan hệ giữa hai gia đình.

Nhưng có vẻ nàng suy nghĩ hơi sâu sắc, bởi Bách Thanh Khuê không những không hối lỗi mà khi kéo nàng đi còn không quên dùng chân đá vào người Trịnh Nhược Hân.

"Cút đi!"

Bách Thanh Khuê đắt ý cúi xuống nói với Trịnh Nhược Hân hệt như một đứa trẻ ra oai khi đã đánh bại đối thủ.

Trịnh Nhược Hân bấy giờ đã hiểu ra vì sao bản thân luôn có cảm giác Bách Thanh Khuê ác cảm với mình. Ngoài mặt tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng chính là thù bên trong.

Đúng là lúc nãy cảm xúc bị kích động đã làm ra chuyện thô lỗ đáng khinh. Nhưng từ đầu đến cuối Trịnh Nhược Hân chưa từng nghĩ đến việc làm hại Lưu Nhược Vy.

Lúc cô lấy lại tỉnh táo đỡ mình ngồi dậy thì Bách Thanh Khuê đã nhét Lưu Nhược Vy vào trong chiếc xe ở bên kia đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro