Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn hoang vu mù mịt thoang thoảng mùi cỏ cây, đất bụi và những cơn gió rít cuồng nộ tạt vào từng ô cửa của chiếc xe. Xung quanh không có sự sống nào tồn tại ngoài hai cô gái.

Cả bốn cánh cửa đều bị khóa, nàng có làm cách nào cũng không thể ra ngoài. Dù biết bên trong xe chắc rằng sẽ an toàn hơn nhưng nàng không thể không sốt ruột khi chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách Thanh Khuê ngẩn ngơ ở một phía trời tối om.

Nàng không biết cô đang đứng nhìn thứ gì ở bên đó, nhưng quan sát qua ô cửa nàng thấy những cành cây cao kia không ngừng nghiêng về một phía vì bị gió thổi, chứng tỏ bên ngoài rất nguy hiểm, Bách Thanh Khuê còn chớ hề tỉnh táo....

Kêu gào đến mệt mỏi mới chợt nhớ ra chiếc điện thoại. Quả nhiên khi đổ chuông, Bách Thanh Khuê đứng ở phía đó vẫn nhận được nhưng lại thẳng thừng ngắt máy, có lẽ cô biết đối phương không sớm bỏ cuộc như vậy nên cũng mặc kệ cho màn hình phát sáng rồi tự động im lặng.

Qua nửa tiếng tiếp theo, bỗng dưng cái bóng đen ấy từ từ xoay người đi về phía chiếc xe. Lưu Nhược Vy không hề sợ hãi mà còn như vứt được tảng đá trên người.

Nhưng Bách Thanh Khuê không đi về ghế lái mà dứt khoác mở cánh cửa chỗ nàng, y rằng chỉ vừa hé ra những luồng khí lạnh lẽo lập tức xâm nhập vào khiến nàng phải rùn mình.

Cổ tay bị người kia mạnh mẽ kéo ra ngoài, sau đó thân hình ấy thuần thục ngồi vào trong và tiếp tục kéo nàng ngược lại vào trong. Cánh cửa đóng sầm nàng mới ý thức bản thân đã ngồi trên đùi cô. 

"Ưmm......"

Bàn tay cứng nhắc bóp lấy cằm nàng phải đối diện với cô để đôi môi kia được hành động thô lỗ, răng của đối phương va mạnh vào môi nàng khiến nó rách một đường.

Nhưng không vì vậy mà mọi việc làm của Bách Thanh Khuê có điểm nào tạm dừng. Thậm chí cái lưỡi còn ra sức liếm sạch những giọt máu ấy. Âm thanh phát ra thật khiến ai nghe cũng phải chuyển hóa sắc mặt. Nàng không lí giải được động cơ của cô là gì, và hành động hiện tại đó có khiến cô hối hận khi tỉnh táo trở lại ?

Lưu Nhược Vy mím chặt đôi môi để ngăn cản thứ mãnh hổ kia xâm nhập vào bên trong mình, nàng dứt ra khỏi nụ hôn ấy nghiêng đầu né tránh nhưng có lẽ ông trời không giúp được nàng khi mà cả hai đều bị gò bó trong không gian eo hẹp như vậy.

Chưa trốn thoát được bao lâu thì bàn tay Bách Thanh Khuê ở sau gáy đã đẩy tới khiến nàng không hẹn mà cùng chạm môi cô. Một lần nữa sự thô bạo ấy lại tìm kiếm cách thức đi vào trong khoang miệng nàng, cánh môi dưới đau rát tê tái bị Bách Thanh Khuê triệt để mút lấy.

Một lần dứt ra để hít thở thì lại thêm một lần đau đớn, không chút thương tiếc hai cánh tay siết chặt lấy eo nàng. Không còn bàn tay cố định trên gáy Lưu Nhược Vy mới có cơ hội nghiêng người về sau. Nhưng cái lưỡi kia cũng không buông tha mà vươn ra liếm lấy cầm nàng, quét một đường xuống cần cổ trắng nõn.

Lưu Nhược Vy lấy tay đẩy gương mặt Bách Thanh Khuê ra, hành động đó đã khiến ánh mắt vốn chỉ mang dục vọng đã nỗi lên phần giận dữ. Tơ máu trong mắt cứ như những cộng kim nhọn hoắt muốn đâm vào da thịt.

"Dừng lại!"

Giọng nói nâng cao như tiếng quát lớn. Dường như đối phương lần này rất nghe lời nàng, Thanh Khuê không còn tấn công nữa mà bắt đầu thẩn thờ nhìn nàng, ánh mắt khó tả đối diện nhau.

"Ghét ?"

Một từ thốt ra e dè như chỉ lẩm bẩm nhưng Lưu Nhược Vy vẫn nghe rất rõ ràng. Nàng đưa hai bàn tay vuốt ve lấy gò má ửng hồng vì men rượu.

"Chị đã say rồi! Chúng ta về thôi, không thể ở đây tiếp tục."

"Em hết yêu tôi phải không ?"

"Em........em không có!"

"Nói dối!"

"Không phải em nói dối mà hiện tại em có nói bất cứ điều gì chị cũng chẳng tin.....Chị đã bao giờ hỏi em đã xảy ra chuyện gì chưa? Đến cuối cùng chị vẫn lựa chọn tin người ngoài."

.........

.........

"Ngày mai của chúng ta thế nào ?"

..........

Lưu Nhược Vy không vội trả lời, nàng tiến mặt lại gần để quan sát kĩ hơn, nàng muốn tận hưởng khoảnh khắc này, muốn nhìn thấy ánh mắt chan chứa dục vọng của Bách Thanh Khuê.

Thời gian qua không ngắn cũng không dài nhưng ngỡ đã trải mấy thập kỉ. Mỗi giây phút đều cảm thấy nhớ, muốn sờ muốn chạm nhưng cả bóng cũng không hiện.

Có lẽ lúc bản thân may mắn được tiếp xúc với Bách Thanh Khuê là những đêm mơ màng trong giấc, dù chỉ là ảo mộng thoáng qua cũng đã phần nào an ủi vết thương lỡ loét trong lòng.

Bên trong người nàng hoặc gào thét hoặc thối lui như thể nó tồn tại hai nhân cách khác nhau tranh phiên ngự trị tâm trí. Nàng không thể lợi dụng lúc cô ấy không tỉnh táo mà tiếp tay phối hợp làm chuyện ấy.

Nhưng như thế thì thật tàn nhẫn với chính mình. Ngọn lửa sôi sục như đốt cháy trái tim, nó thôi thúc nàng hãy giữ lấy, hôn lên cánh môi kia. Chỉ đêm nay thôi, nàng muốn được gần gũi với cô, đầu óc nàng đã sắp lu mờ khi nghĩ đến cảnh tượng hai thân thể loã lồ xoắn xuýt nhau trong một không gian ủng hộ việc làm ấy.

Ngộ nhỡ ngày mai có bị chừng phạt nàng cũng thuận lòng.

Ngón tay nàng chậm rãi mân mê từng bộ phận trên khuôn mặt cô, dừng lại ở hàng lông mày rậm rạp nằm trong khuôn khổ của nó. Lưu Nhược Vy không do dự đặt môi mình ở giữa trán đối phương.

Không có sự vội vàng để thoả mãn một cảm xúc nhất thời, nàng cảm nhận tim mình đã bắt đầu đập thật nhanh kể từ lúc đó chỉ vì tham lam tận hưởng cảm giác nhung nhớ từ lâu.

Khoảnh khắc này không nói đến đúng sai hay ai đã gây ra lỗi lầm. Nàng không muốn ngẫm........

Nụ hôn từ trán dần lặn lội xuống chiếc mũi cao rõ nét và một lần nữa chạm đến nơi nàng mong chờ nhất.

Không có sự phản kháng nào.........có lẽ là vận may xuất hiện với nàng!

Lưu Nhược Vy không e ngại mà tiến thẳng vào khoang miệng Bách Thanh Khuê, thật hiếm hoi để làm những việc này, cái lưỡi không nghe lời đã tự lúc nào chen lấn vào trong ra sức vẫy gọi. Nó như tìm thấy được một hang động mới lạ, khắp ngõ ngách đều muốn đi qua còn không quên nuốt lấy nước bọt vốn không phải của mình.

Nụ hôn kéo dài đến không xác định được thời gian. Chỉ khi cả hai cần tiếp thêm không khí mới chịu buông, đôi môi nàng sưng tấy vì vết thương lúc nãy. Nhưng cũng chẳng đáng để tâm tới, lúc này đây cánh tay ôm lấy eo nàng đã rời khỏi vị trí mà mò mẫm đến phần cúc áo sơ mi.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở, ánh sáng yếu ớt không nhận dạng khuôn mặt. Bách Thanh Khuê theo cảm giác trong mình mà cởi từng chiếc cúc!

Một chút ngập ngừng, sợ hãi ẩn hiện ngày càng rõ rệt, lén đưa bàn tay che lên phần bụng dưới. Nhưng ngờ đâu Bách Thanh Khuê chỉ vừa mở đến nút thứ hai đã vội vàng kéo phần áo ngực nàng xuống. Chiếc áo chưa được mở gài khi gặp áp lực khiến phần ngực nàng bị dồn nén mà lớn hơn lúc đầu.

Cũng may rằng trong ánh đêm mờ mịt không thể nhìn thấy, bằng không sẽ xấu hổ không có nơi trú ẩn.

Cô như một đứa trẻ khát sữa mà vồ lấy bầu ngực căng tròn của nàng ra sức mút vào miệng.

Như có luồng điện chạy qua khắp cơ thể, Lưu Nhược Vy theo phản xạ hơi cong người, hành động đó lại khiến Bách Thanh Khuê dễ dàng tiếp tục việc làm kia.

Nàng cảm nhận rất rõ nơi mẫn cảm của mình đang được cọ xát với cái lưỡi mềm mại. Nếu như thật sự có dòng sữa chảy ra thì chắc Bách Thanh Khuê đã uống hết.

Cơ thể nàng không còn chịu được mà run rẩy, dưới thân đã sớm ướt đẫm lại không thấy đủ mà tiếp tục tuôn mật dịch........không vì điều gì ngoại trừ đó là Bách Thanh Khuê, người duy nhất khiến nàng có phản ứng mãnh liệt vì tình.

Sau một lúc Bách Thanh Khuê cũng chịu nhả ra. Nó sưng lên rất nhiều so với hình dạng bình thường, lại còn đỏ vì bị cắn mút không khác gì viên kẹo.

Đôi mắt Bách Thanh Khuê nhìn nàng phô bày toàn bộ dục vọng đã sắp sửa bùng nổ, một lần nữa cô tìm đến bầu ngực còn lại để nô đùa.

"Ưmm.......chị khoan đã....!"

Đầu ngực nàng như một món ngon bị cái miệng kia hút đi để tiện đường thưởng thức. Âm thanh va chạm mỗi lúc một lớn, mặc dù ở trong chiếc xe nhưng Lưu Nhược Vy vẫn nơm nớp lo sợ sẽ bị ai đó bắt gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro