Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay thon dài lần lượt xuyên thấu vào khe thịt mềm yếu, một rồi hai. Cơ thể sắp sửa bị xé toạc thành hai mảnh. Cơn đau rát nhức nhối như nhắc nhở hành động vừa rồi của nàng, dứt khoác ngồi lên chúng, một điểm hối hận cũng không, chỉ lần này nữa thôi, đã mãn nguyện......

Nước mắt đau đớn tự khắc tuôn trào ào ạt trên gò má, thời khắc này đau là một nhưng hạnh phúc là vạn. Thứ mà người ta thường coi là quí giá nhất, nàng cũng đã dành cho Bách Thanh Khuê, thậm chí còn có những lần sau, chẳng hạn là lúc này.

Sau khi điều tiết hơi thở nặng nề nàng mới dám cử động, khi nhấc lên thì ngón tay bên trong cũng trôi tuột gần hết ra ngoài, không có vật chướng trong cơ thể khiến nàng thoải mái hơn. Nhưng lí trí nàng không muốn như thế, mà là hy vọng được hưởng thụ những cơn đau râm ran, hoặc đau đến điếng người.

Một lần ngồi xuống đều như có một con dao đâm vào, nhưng chỉ cần nghĩ đó chính là Bách Thanh Khuê thì cơ thể tự động co thắt kịch liệt. Hai bàn tay ôm chặt lấy gương mặt đang ngơ ngác, vẫn còn thoang thoảng mùi rượu, ánh mắt đục ngầu, Lưu Nhược Vy linh cảm được cô đang vô cùng tỉnh táo, cô chứng kiến việc làm của nàng.

Bách Thanh Khuê sẽ biết đêm nay nàng đã làm điều đó, sẽ biết nhưng lúc thấy hối hận cũng đã xong rồi. Một niềm tin mãnh liệt xuất hiện bên trong rằng cô sẽ không kháng cự. Nàng nghĩ vậy, nếu trước sau đều căm ghét nàng thì chi bằng cứ để nàng phạm sai lầm nữa đi, một lần nữa thôi.

Lưu Nhược Vy không còn kiêng nể mà giữ chặt khuôn mặt đối phương, những cánh môi ướt át nô đùa cùng hơi thở gấp gấp. Không thể tin nổi sẽ có lúc nàng trở nên mạnh mẽ như lúc này. Là lí trí hay trái tim đã thôi thúc nàng, rồi ngày mai mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn, đến lúc chấm dứt. Sẽ không còn lần nào được e ấp, nhìn thấy cơ thể trần truồng....

Lẽ nào lần cuối cùng nhưng chẳng thể điên cuồng hôn lên da thịt trơn bóng. Không! Nhất định phải đem mọi cảm xúc trút xuống, mặc kệ vết tích gì lưu lại, chí ít nó thỏa mãn nỗi lòng nặng trĩu cho từng đêm thức trắng.

Đôi môi nàng dán chặt vào khuôn mặt cô, bất kể vị trí nào đi qua cũng âu yếm như sợ rằng chỉ một miếng da khô trên môi mình cũng làm đau đối phương.

Phần thân dưới không nhàn rỗi mà bắt đầu vận động nhịp nhàng, ngón tay như bị lực hút bên trong nuốt trọn, dù có ra vào đều đặn cũng không chịu nhả ra một đoạn nào. Đôi môi nàng được chạm đến vùng cổ mịn màng của cô, không chịu nỗi mà cật lực ngậm lấy.

Bàn tay nàng cũng là lần đầu tiên được di chuyển trên người cô, mỗi nơi đi qua đều mân mê nâng niu như luyến tiếc một cánh hoa sắp biến mất khỏi tầm mắt. Từng lớp vải được vạch ra cho đến khi gò má nàng áp trên bầu ngực nhẵn nhụi.

Nếu có thể chìm đắm mãi trong dục vọng để bên cạnh Bách Thanh Khuê, dù thật đê hèn nàng cũng tình nguyện.

Trong màn đêm tĩnh lặng có hai thân thể quấn lấy nhau. Hai chân nàng gác trên đùi cô, nơi bị cọ xát đã tuôn ra rất nhiều nước, không biết chính xác là của ai nhưng chất lỏng ấy đã chảy xuống phần đùi dưới, trơn bóng một mảng.

Cứ một vài phút Bách Thanh Khuê sẽ dùng khăn giấy lâu đi thật sạch sẽ, cô thấy nó quá trơn khiến cho của mình không thể kì cọ chính xác vào của nàng, có lẽ chất dùng bôi trơn ấy không cần thiết tiết ra trong lúc này. Sau khi được lau chùi sạch sẽ thì lại hút nhau không chừa một khe hở.

Nàng đưa tay xoa bên má cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve như một bảo vật, bỗng nhiên thấy hành động từ nãy giờ của Thanh Khuê rất đáng yêu.

Không biết đã trải qua bao lâu cho cuộc tình vừa rồi, khi hai người dừng lại đều đã ướt đẫm mồ hôi. Chiếc ghế trong ô tô được hạ ra sau nhưng cũng không rộng rãi chứa được cả hai. Bách Thanh Khuê nằm nghiêng tựa nửa thân mình vào người nàng. Ánh mắt chan chứa một điều gì đó rất muốn thổ lộ, mà hiện tại âm thanh duy nhất hiện hữu là tiếng hô hấp.

Bốn mắt nhìn nhau cách chừng độ vài cm, nàng muốn nói chuyện với cô, muốn trân trọng những giây phút này nhưng lại sợ lỡ lời nào sẽ làm thức dậy một linh hồn tàn nhẫn đã ngự trị trong thân xác kia.

Lưu Nhược Vy chậm rãi di ngón tay từ mắt xuống mũi, miệng đối phương. Cánh môi mềm mại mà nàng muốn chỉ là của riêng mình.

"Em có muốn đi cùng tôi không?"

Đột nhiên Bách Thanh Khuê lên tiếng làm nàng có chút ngạc nhiên. Lưu Nhược Vy chưa hiểu được hàm ý của câu hỏi ấy nhưng bất kể là đi đến chân trời gốc bể, miễn là cùng cô thì nàng đều sẵn lòng. 

"Chị muốn đi đâu em sẽ đi cùng!"

"Được!"

Bách Thanh Khuê nhanh chóng chồm dậy, gài cúc áo lại thật chỉnh tề, đưa tay kéo cả quần lót và quần ngoài lên, xong xuôi còn không quên giúp nàng.

Cạch!

Cửa xe vừa mở ra cô đã kéo theo nàng bước xuống, ngoại trừ ánh đèn vàng trong xe hắt ra  một chút thì nơi nào cũng là một mảng tối đen, nàng hơi sợ liền nắm thật chặt tay cô.

"Thanh Khuê chúng ta đi đâu?"

Không có tiếng đáp lại, cổ tay bị nắm chặt và lôi đi thật nhanh, không một chút ánh sáng nào nhưng Bách Thanh Khuê cứ như đã tường tận mọi đường lối ngõ ngách nơi này. Dưới đất chỉ toàn sỏi đá, đất cát rất trơn trượt, mà cô cứ một đường thẳng mà đi tới. 

Khi nàng vấp phải một viên đá nhỏ cũng là lúc Bách Thanh Khuê buông tay, không còn điểm tựa liền ngã nhào xuống đất. Nàng không xác định được vị trí này có gì đặc biệt mà cô lại hành động như vậy. 

Cổ chân bắt đầu tê liệt không thể cử động được, Lưu Nhược Vy ngọ nguậy ráng bò dậy nhưng bàn tay vừa chống xuống đất đã bị những viên đá mang hình thù xấu xí đâm vào, mà điều đáng sợ hơn là tại chỗ này có một con dốc. 

Quan sát kĩ thì dưới tầm mắt nàng chính là ngọn cây chứ không phải thân cây, đây chính là vị trí lúc nãy Bách Thanh Khuê đã đứng, dù vậy nàng cũng không thể tin cô có suy nghĩ tàn độc....Nếu như trượt tay rơi xuống nơi sâu hút ấy thì không thể tưởng tượng được da thịt sẽ bầm dập thế nào. 

"Thanh Khuê giúp em...."

"Không!" 

"Đừng đùa nữa!"

"Tôi không đùa. Chẳng phải đã đồng ý đi cùng?"

Bách Thanh Khuê ngồi xổm dưới đất nói nhỏ vào tai nàng với giọng điệu đắt ý của một đứa trẻ. Bàn tay đặt trên vai nàng làm động tác đẩy nhẹ, cứ đẩy mốt chút thì nàng lại tuột xuống một đoạn, đến khi có một gốc cây bị chặt bỏ chồi lên một khúc hiện ra, dù không chắc chắn nhưng cũng xem như giữ được mạng nàng trong thời khắc cấp bách. Bàn chân nàng chống vào đó để đẩy cơ thể nhích lên nhưng sau lưng là một bàn tay với sức lực cứng nhắc.

"Chị muốn đi đâu?"

Mồ hôi hột tuôn ra ướt cả hai bên thái dương thấm vào từng sợi tóc, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nàng cất giọng hỏi.....

"Chúng ta đi chết đi."

"Chị....."

"Suỵt!"

Lưu Nhược Vy gồng mình lại để tránh cả hai cùng rơi xuống, vì Bách Thanh Khuê cứ như một miếng thịt không xương cốt mà đè lên vai nàng, cái cầm thả hết sức lực tự do trên bờ vai gầy yếu. 

Lòng bàn tay bị đá đâm vào đến đau điếng, một chất lỏng len lỏi giữa những ngón tay, là mồ hôi hay máu cũng chẳng rõ. Chỉ có một chân là trụ lại tại gốc cây mỏng manh kia, chân còn lại lúc ngã đã không thể cử động, nếu xê dịch một chút cổ chân sẽ lan truyền cảm giác đau nhức đến đại não.

"Em nhìn đi! Phía dưới sâu thật đấy. Nếu chúng ta cùng rơi xuống thì ít nhiều cũng thịt nát xương tan, đến lúc đó không có ai tìm thấy chúng ta nữa. Em đi trước, tôi đi sau, chúng ta đi đến một nơi khác, không ai biết em, không ai biết tôi. Sống cuộc sống tự do, không có mẹ tôi và không có ai tên Triệu Khải. Đến lúc đó tôi không cần giữ em nữa, em sẽ luôn ở trước mắt tôi, để tôi được nhìn ngắm, được chạm vào với một hình hài sạch sẽ."

"Sạch sẽ?"

............

............

Những cơn gió vào nửa đêm càng lạnh lùng hơn, tạt vào mặt người ta không chút kiêng nể. Ê buốt như trái tim hóa đá của nàng, không có cách nào để xóa sạch vết nhơ trên người. Thực chất ai cũng có thể nghi ngờ nàng, ai cũng có thể chửi mắng nàng, nhưng chỉ duy nhất một người chỉ cần dùng ánh mắt cũng khiến nàng đau thắt mãnh liệt hoặc chỉ bằng hai từ sạch sẽ.

"Đến nơi đó chị có còn yêu em như lúc đầu không?"

"Tôi không biết mình có từng yêu em chưa."

"Em ước gì chị biết nói dối....."

"Thật xin lỗi! Bây giờ mới nói cho em biết."

"Vậy ra trước giờ chị chưa từng có tình cảm với em?"

"Tôi không xác định được. Nhưng ít ra tôi không muốn người khác chạm vào em."

"Chị thật ích kỉ."

"Tôi vốn dĩ là người như vậy!"

Phút chốc nàng nhận ra bản thân đã không còn cố sức nữa, nỗi sợ hãi đã biến mất. Từng tế bào trong cơ thể như bị từng cây kim châm vào, đau nhức nhưng không làm gì được chúng. Không thể nhìn thấy, không thể dùng tay để nhổ.

Không gian lại tiếp tục rơi vào im lặng, nàng dù đau lòng đến muốn chết đi cho xong, nhưng vẫn tham lam tận hưởng hơi thở ở đằng sau, hơi nóng phả vào cổ, mùi hương quen thuộc, mười ngón tay đan vào nhau. Trong cơn đau lại mang chút thèm thuồng. 

Tự khi nào bàn tay còn lại đã tiếp tục có ý định đẩy nàng xuống, tiếng sỏi đá loạt xoạt ma sát với chiếc quần cũng đồng nghĩa với việc cơ thể đang dần di chuyển xuống nơi vực sâu ấy. Nàng không sợ nữa. Chỉ thấy đau lòng..........

Đột nhiên có một chiếc xe đậu cách đó một khoảng khá xa, tiếng gió rì rào lấn át cả tiếng máy động cơ nhưng Lưu Nhược Vy vẫn phát hiện ra. Tuy nàng không thể đoán được bên đó là ai nhưng người bước xuống xe đang tiến gần đến đây. 

Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, người đó rất gấp và rồi......

Huỵch!  

Bách Thanh Khuê bị người nọ lôi ra sau và ném sang một bên. Vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại còn bị quật ngã bất ngờ khiến đầu óc cô choáng váng vô cùng. 

Mọi việc đến quá nhanh khiến nàng cũng chưa kịp phản ứng, lúc xoay người lại quan sát thì đèn xe chiếu thẳng vào mặt Trịnh Nhược Hân. 

Hành động vừa rồi không phải mục đích trả thù, có lẽ Nhược Hân e ngại cho tính mạng của nàng hơn. 

Sau khi đẩy Bách Thanh Khuê sang chỗ khác, cô tức tốc đến bên mép dốc để kéo nàng lên. Nhưng vì một chân có vấn đề nên rất khó khăn mới leo được lên trên, cả hai thở phào nhẹ nhõm, quần áo lấm lem đất cát. 

Trịnh Nhược Hân trực tiếp đỡ lấy nàng đi đến xe mình. Lúc này nàng đã phát hiện ý định của cô liền giãy giụa muốn thoát khỏi. 

Đôi mắt không ngừng nhìn về phía Bách Thanh Khuê, dù thế nào nàng vẫn mong cầu người kia níu kéo mình.

"Chân cô đang đau đấy, yên lặng một chút!"

"Buông ra! Tôi không có liên hệ gì với cô!"

"Thế cô muốn có liên hệ với kẻ sắp giết mình?"

"Ừ" 

Trong lúc hai người còn cãi cọ thì Bách Thanh Khuê đã chậm rãi đi đến trước mặt họ, ung dung như chưa hề có chuyện gì vừa diễn ra. 

Dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng.....

"Em lại lừa tôi nữa rồi!"

Giọng nói khàn đục mang nỗi thất vọng, mà ngay lúc này đây nàng cũng rất khổ sở.

Giây tiếp theo Bách Thanh Khuê đã xoay người rời đi, từng bước chậm, không còn sức lực. Nhìn theo bóng lưng ấy, nước mắt nàng bất giác tuôn trào.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro