Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu ngồi trên một chiếc xe xa lạ, người ngồi cạnh chẳng mấy thân thuộc, dù bất mãn cũng không còn cách nào khác, nàng không thể mở cửa mà lao ra ngoài.

"Dừng xe lại! Tôi không muốn đi cùng cô."

"Thế cô nghĩ tôi muốn à?"

"Chính cô cưỡng ép tôi!"

"Im miệng đi."

Cổ họng bỗng ứa nghẹn vì uất tức, nàng phút chốc lại thấy hận người này. Hà cớ gì phải làm như vậy, bọn họ sợ mình liên lụy những rốt cuộc lại luôn tìm nàng làm phiền.

Độ chừng nửa tiếng sau chiếc xe cũng dừng lại trước một ngôi nhà. Vừa rồi vô thức chìm vào giấc ngủ, lúc định thần lại cũng chẳng biết đây là nơi nào. Ngoài ngôi nhà ấy, xung quanh cũng chỉ toàn cỏ cây rậm rạp.

"Nơi này là....."

"Vào trong đi, ngoài này rất lạnh."

Lưu Nhược Vy ngơ ngác trước sự quan tâm của đối phương, quay đầu ra sau, cánh cổng kia đang từ từ đóng lại.

"Cô muốn làm gì?"

"Ha, tôi làm gì được cô."

Nàng biết người này sẽ không làm hại mình, nhưng cũng không đến mức thân thiết mà phải lo lắng như vậy. Nếu thật sự có lòng tốt thì có thể đưa nàng về nhà, cần thiết gì phải đến nơi lạnh lẽo này.

Trịnh Nhược Hân đứng vịn tay vào cửa xe nhìn xuống, cô giơ tay kéo cánh tay nàng nhưng bị đối phương hất ra.

Cách từ chối phũ phàng ấy đã chạm đến lòng tự ái của cô, hai hàng chân mày bất giác nhíu lại, liếc xuống thấy nàng đang cố gắng dùng điện thoại để liên lạc bên ngoài.... Trịnh Nhược Hân đắc ý bật cười khe khẽ.

"Có gọi bao nhiêu người cũng không ai đến đâu."

"Không ai đến thì tôi tự đi."

"Chân bị thương mà mạnh miệng thật!"

"Tôi............"

Không để nàng nói dứt câu cô đã nhanh tay bế nàng hướng về cửa chính.

"Làm cái gì vậy? Buông tôi ra!"

"Cô nên nói ít lại một chút."

Dáng dấp tựa nhau, chỉ là mùi hương trên cơ thể rất khác biệt. Dù cho không có kết quả nhưng nàng vẫn ra sức giãy giụa kịch liệt cho đến khi cơ thể được đặt trên sofa.

Chát!

"Đồ điên! Cô lấy quyền gì mà ép tôi phải nghe theo."

Cú tát bất ngờ mà Trịnh Nhược Hân chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra trong tình huống này. Một bên má tê rần, lỗ tai ù ù minh chứng cho sự việc vừa rồi không phải ảo giác. Tuy vậy, cô vẫn mĩm cười và hết sức bình tĩnh xoa lấy cổ chân nàng.

"Phải mau chườm đá nếu không ngày mai sẽ sưng to."

Nói rồi cô đứng dậy đi ra phía sau, để lại nàng với căn phòng khách trống rỗng. Nhận thức được việc mình làm có hơi quá tay, nàng áy náy, nhưng hiện tại không thể mời lời.

Ánh mắt tia một vòng quanh nhà, thấy mọi đồ vật đều được phủ bằng vải trắng, cho thấy không có dấu hiệu người sống ở đây.

Nàng nhìn xuống dưới chân mình, nó đã sưng hơn lúc bình thường, cơn đau nhức cũng dần rõ ràng hơn. Đúng thật nếu Trịnh Nhược Hân buông thả, nàng cũng chẳng biết đi đâu để thoát khỏi đây với cái chân vô dụng này.

Tiếng bước chân đến gần Lưu Nhược Vy vô thức ngồi thẳng lưng, gương mặt hơi cuối xuống. 

"Đưa chân cho tôi."

Trịnh Nhược Hân đặt túi đá lên bàn chân sưng tấy, nhiệt độ mát lạnh có chút tê, nàng hơi rụt chân về thì bị người kia giữ lại. Lưu Nhược Vy không dám đối diện với Trịnh Nhược Hân, nhất là khi trên má cô đã in hằn dấu tay của mình. 

Động tác thuần thục cứ như một vị bác sĩ lâu năm trong nghề, cái chân đau được xoa bóp một lúc đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Mấy viên đá nhỏ đặt trong túi đã tan ra gần hết, nước chảy thấm ướt cả sàn nhà, cô lấy một chiếc khăn bông lớn gấp làm tư rồi lót dưới chân nàng, từ đầu đến cuối cũng không nói lời nào, nhanh chóng thu dọn. 

Nàng thở dài nhẹ nhõm khi Trịnh Nhược Hân đi vào trong bếp, tính rằng trời vừa sáng chắc chắn sẽ lập tức rời khỏi, sẽ không bao giờ chạm mặt cô ta lần nào nữa.

Đột nhiên một âm thanh nho nhỏ vang lên, chiếc điện thoại chỉ còn lại thứ màu tối đen. Coi như hôm nay là ngày xui xẻo, giờ đến cả thứ duy nhất nàng hy vọng cũng vụt tắt.

"Vào phòng ngủ đi."

Trịnh Nhược Hân từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng nàng, giọng nói nhẹ nhàng như thể hai người đã quen nhau từ trước. Nàng chẳng thích mấy cách hành xử ấy, thầm trách đời mình chỉ toàn gặp phải những con người vô lí.

"Tôi không buồn ngủ, lát nữa trời sáng tôi sẽ về." 

"Cô nghĩ mình có thể rời khỏi nơi này?"

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt thành nắm đấm, nàng thật muốn vung tay thêm lần nữa. Có lẽ cái tát lúc nãy vẫn chưa thỏa mãn lắm, hối hận vì sao vừa rồi mình phải cảm thấy có lỗi! Cô ta xứng đáng bị như vậy!

"Thế cô có biết mình đang giam giữ người trái phép không!"

"Em gái của mình cơ mà!"

"Tôi không có liên hệ gì với các người."

"Có!"

"Não có vấn đề?"

"Không"

Mặc dù chân vẫn còn đau nhưng một nguồn động lực nào đấy thôi thúc nàng đứng dậy, cầm chiếc gối trên ghế nện vào người Trịnh Nhược Hân, từ trước giờ nàng chẳng dám động tay với ai nhưng con người này thật sự kì quặc quá mức.

Nhưng cái gối làm bằng bông cùng với sức lực như mèo cào của nàng còn không đủ gãi ngứa. Trịnh Nhược Hân thậm chí còn đứng yên một chỗ cho nàng ra tay, đến cuối cùng người mệt nhọc lại là nàng còn đối phương chẳng chút sứt mẻ gì.

"Đáng yêu quá........"

..............

..............

Lưu Nhược Vy dừng lại hành động, ngước mắt nhìn Trịnh Nhược Hân đang mĩm cười với mình. Chẳng lẽ mới đánh có mấy cái mà cô ta vô tri rồi sao.

"Đáng yêu thật đó........"

"Cô bị ấm đầu?"

"Em biết không? Từ nhỏ tôi rất muốn có em gái nhưng kết quả tôi lại là đứa con duy nhất của ba mẹ. Mỗi ngày được ăn ngon mặc đẹp nhưng tôi thấy rất cô đơn."

"Thì sao?"

"Bỗng một ngày nọ tôi biết mẹ mình có con riêng, thời điểm đó tôi rất tức giận. Lần đầu gặp em tôi không có ấn tượng gì ngoài căm ghét và muốn em lập tức biến mất khỏi thế giới này. Như thế thì mẹ tôi sẽ không mang tiếng xấu, sẽ không bị họ hàng chỉ trích nếu mọi chuyện vỡ lở ra ngoài. Sau đó, mỗi ngày tôi đều tìm hiểu một chút về em, từ lúc em còn nhỏ cho đến khi trưởng thành và cuối cùng là thời điểm em sống cùng Bách Thanh Khuê."

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe."

"Nhưng sau một thời gian tôi quên mất mục đích ban đầu của mình, tôi nhận ra em không xấu như tôi đã tưởng. Em chịu nhiều thiệt thòi rồi! Hãy ở lại đây, tôi sẽ bảo vệ em. Không cần về nữa, Bách Thanh Khuê xấu xa như vậy, không xứng đáng với em đâu."

"Xứng hay không tự tôi biết! Tôi cấm cô đụng đến chị ấy."

"Được! Tôi không đụng. Nhưng kể từ giây phút này bất kể ai làm em buồn tôi nhất định không bỏ qua."

Bàn tay lạnh ngắt của Trịnh Nhược Hân đặt lên má nàng vuốt ve, khoảng cách gần như vậy với một người xa lạ khiến nàng vừa ngượng vừa giận, muốn đẩy ra nhưng cái chân trụ còn không vững suýt chút nữa lại ngã nhào vào người cô.

"Làm ơn tự trọng! Tôi không có nhu cầu cần được bảo vệ."

"Không phải đêm đó em đã tìm mẹ."

"Đừng mở miệng ra là một mẹ, hai mẹ. Đúng là tôi đã đến chỗ bà ấy, phản ứng thái quá đó làm cho tôi đã nghĩ mình nhầm người. Mà thì ra là bà ấy không muốn thừa nhận. Cũng chẳng sao cả, thật lòng tôi chỉ muốn biết người rời bỏ mình bao lâu nay có đang sống tốt không. Cuối cùng không những tốt mà là quá viên mãn rồi. Có biết không....... bà ấy còn căn dặn tôi không được làm tổn thương cô. Vô lí thật, tôi không rãnh rỗi để làm những chuyện đó! Trước giờ như thế nào thì cứ để nó tiếp tục như vậy, làm ơn đừng nhúng tay vào cuộc sống của tôi. Đó là mẹ của cô chứ không phải của tôi."

Không thể tin rằng một người như nàng lại quả quyết nói ra những lời ấy, dù có mạnh mẽ cũng không ngăn nổi giọt nước uất ức đang tuôn trào. Lưu Nhược Vy ngoảnh mặt đi chỗ khác để né tránh ánh mắt Trịnh Nhược Hân, nàng không muốn cô ta thương hại mình.

Những gì nàng nói cô đều nghe không sót một chữ. Một chút đau lòng thay......

"Em không muốn nhưng sự thật chúng ta vẫn có mối quan hệ người nhà, em là em gái của tôi. Bà ấy không nhận thì tôi nhận."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro