Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa thay phiên nhau lăn trên ô cửa, xuyên thấu qua lớp kính trong suốt là bầu trời âm u lạnh lẽo.

Nàng nằm nghiêng mình về hướng ánh sáng, đôi mắt đăm chiêu với một khung cảnh xa lạ. Từ khi ở lại đây, nàng đã không còn nhận thức được thời gian.

Trong hai ngày qua, đầu óc mơ màng giữa mơ và thực, nàng nhìn thấy Bách Thanh Khuê trở về nhưng tỉnh mộng mới biết rằng đó là hình ảnh ảo huyền.

Đau đớn dằn vặt không yên, nàng thấy nhớ da diết, nàng muốn được nhìn thấy gương mặt ấy dù cho có đứng đằng xa. Mà dường như biết rõ mình chỉ có thể tưởng tượng ra những viễn cảnh ấy, đã là tưởng thì làm gì có phạm vi, nếu vậy thì chỉ mỗi được nhìn thấy thì không thoả mãn chút nào cả. Sau cùng nàng lại tiếp tục chìm đắm trong những ảo ảnh do mình cố ý tạo ra, ngoài trông thấy còn cả sờ và chạm...

Chỉ cần nhắm mắt lại những hình ảnh ấy sẽ hiện lên, tuy niềm hạnh phúc thoáng qua nhờ sự ảo tưởng nhưng cũng phần nào xoa dịu nỗi đau của nàng.

Một lúc sau trời cũng tạnh mưa, ánh nắng nhẹ nhàng tạt vào căn phòng nhỏ. Dù thế nào cũng phải công nhận ngôi nhà này thật sự rất tốt, phần nhiều được xây dựng bằng gỗ cao cấp, thỉnh thoảng chúng tỏa ra hương thơm đặc trưng của gỗ khiến mọi giác quan đều thấy dễ chịu.

Không gian yên tĩnh cùng với mi mắt nặng trĩu khiến nàng vô thức thiếp đi. Trong lúc mơ hồ nàng vẫn biết rõ có người kéo chăn đắp ngang eo mình nhưng nàng muốn lơ đi, bởi không hề muốn nhìn mặt đối phương.

Bàn tay ai đó vuốt ve cánh tay nàng, sự đụng chạm cơ thể làm nàng tỉnh táo hơn ban nãy, không hỏi không đáp nàng chỉ có vùng vẫy muốn tránh xa người kia. Nhích cơ thể sang bên phải đến độ gần mép giường cũng không thể thoát khỏi mùi nước hoa nồng nặc xộc lên mũi. Nàng vẫn giữ tư thế nằm nghiêng, một cái liếc mắt với Trịnh Nhược Hân cũng thấy tiếc.

"Em đừng di chuyển nữa!"

...............

...............

"Lát nữa tôi có việc phải ra ngoài."

...............

................

"Em muốn ăn gì?"

................

"Hửm?"

"Tôi không ăn!"

"Lí do?"

"Tại tôi ghét cô!"

"Em phải ăn mới có sức ghét tôi."

"Việc gì tôi phải bỏ công sức ra để quan tâm tới cô. Đồ phiền phức!"

"Phiền? ....... Em có thể ghét bà ấy nhưng tôi tự tin rằng mình chưa từng làm gì có lỗi với em cả, tôi cũng rõ ràng với em rồi đấy chứ. Tôi chân thành thương em như người nhà."

Lưu Nhược Vy bật dậy tiện tay đẩy Trịnh Nhược Hân ngã trên giường. Nàng thực sự nghe không lọt tai chút nào. Chân vừa chạm đất liền bị kéo trở lại...

"Đó là sự thật!"

"Tôi không cần biết thật hay giả, người cố chấp là cô mới phải. Dù cho chúng ta có liên quan gì với nhau thì tôi thực sự không cần cô thương hại.....Bao nhiêu năm qua tôi vẫn sống tốt!"

"Tôi không có ý định bào chữa cho việc bà ấy làm. Việc tôi làm xuất phát từ tình cảm tôi dành cho em. Em tồn tại trên thế giới này tôi còn chẳng hay biết, sau khi truy tìm mọi việc tôi cũng chẳng hề có thành kiến với em. Tôi chỉ muốn chăm sóc em như một người em gái thực thụ chứ không phải thương hại. Vậy thì có khuất mắt gì khiến em không thể chấp nhận tôi?"

"Vì cô xem tôi là em gái nhưng tôi thì không!"

.................

"Tôi hiểu! Dù sao em cũng cần thời gian."

"Cô tự tin quá mức rồi"

"Ừm!"

Trịnh Nhược Hân bỗng dưng mĩm cười, cơ thể tiến tới gần nàng hơn, đưa tay xoa xoa hai cái má ửng đỏ vì tức giận. Nàng chưa kịp phản ứng lại thì gương mặt bị điều khiển sang một bên, tiếp đó là nụ hôn rơi trên má in hằn cả dấu son. Nàng mở to mắt không tin rằng đối phương lại làm ra hành động vượt giới hạn như vậy.

"Có phải khi nhỏ em cũng ngang bướng như vậy. Nhưng không sao, tôi thích!"

Nàng không thể hiểu nỗi hành động trơ trẽn của Trịnh Nhược Hân. Một phát vung tay xua đuổi đi nụ cười vô tri ấy.

Chát!

"Em làm vậy sẽ đau tay đó!"

Mặc cho một bên má tê rần, Trịnh Nhược Hân vẫn nở nụ cười khiêu khích nàng.

"Tôi đi một lát sẽ về với em!"

"Tôi cầu cô đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi."

"Nói bậy! Không thể có chuyện đó."

Nàng tức tối quay mặt đi chỗ khác cho đến khi tiếng bước chân xa dần mới thả lỏng cơ thể. Nhướn người nhìn ra cửa sổ quan sát hình bóng Trịnh Nhược Hân đang chậm rãi đi về chiếc xe. Lúc mở cửa xe còn không quên quay lại mỉm cười. Nàng thầm chửi rủa cô có mắt sau lưng không mà đã chóng phát hiện.

Con đường đón nhận ánh mặt trời sau cơn mưa tầm tã, thỉnh thoảng vẫn còn mùi đất bốc lên len lỏi vào hơi thở. Trịnh Nhược Hân với tay lấy điện thoại, mở ra một đoạn tin nhắn, sau đó di chuyển xe đến trung tâm thành phố.

Lúc dừng xe trước rạp chiếu phim là đúng 6 giờ tối, vào mùa này rạp phim cũng không quá đông đúc, đa số là những cặp đôi ở độ tuổi yêu đương. Nhìn ngó chưa đầy một phút cô đã  thấy Bách Thanh Hy.

Trịnh Nhược Hân tiến đến chỗ nàng, ánh mắt trìu mến quan sát từ trên xuống. Không những hài lòng mà còn tấm tắc khen ngợi.

"Chiếc váy này hợp với em lắm!"

"Chị thích không?"

"Thích chứ!"

Bách Thanh Hy ngượng ngùng liền sà vào lòng cô để giấu đi gương mặt. Đứng ở vị trí khuất sau những chiếc ô tô nên không có ánh mắt nào chú ý đến hành động của hai người nhưng chỉ trong chốc lát Bách Thanh Hy đã rời khỏi người Trịnh Nhược Hân. Tiện tay đánh vào người cô một cái rồi quay sang chỗ khác.

Hành động vừa rồi của nàng khiến Trịnh Nhược Hân không thể không phì cười.

"Vào trong thôi, đứng ngoài này lạnh đến nỗi  mặt em như quả cà chua rồi ấy nhỉ!"

Lời nói vạch trần khiến nàng còn xấu hổ hơn gấp bội, không thèm để ý đến người phía sau liền nhanh chóng bước đi.

Ngồi trong rạp chỉ vỏn vẹn có mấy người, phần lớn là ghế để trống. Hai người ngồi ở vị trí bên trái, hàng gần với màn hình, cách rất xa với những cặp đôi còn lại.

Bộ phim chiếu đến những cảnh hôn nhau lãng mạn của hai diễn viên, nàng chăm chú quan sát  cách thức làm việc ấy, thỉnh thoảng tưởng đó là chính mình cùng với Trịnh Nhược Hân thì gương mặt lập tức biến sắc.

Nhưng tâm trạng ngay tức khắc trùng xuống khi liếc thấy Trịnh Nhược Hân đang tập trung vào chiếc điện thoại, ánh mắt sắc bén của nàng nhìn trừng trừng một lúc lâu nhưng dường như Trịnh Nhược Hân cũng chẳng để ý. Nàng hậm hực quay mặt lên màn hình.

Cũng có thể công ty quá nhiều việc nhưng như thế thì sao không từ chối ngay từ đầu, nàng thực sự khó chịu khi một buổi hẹn hò bị gián đoạn bởi cái gì đó.

Năm phút, mười phút, nửa tiếng, kết thúc bộ phim.

"Chỉ thấy cảnh lúc nãy có cảm động không?"

..................

..................

"Chị...."

"Trịnh Nhược Hân!"

"Hả?"

"Chị không nghe em nói gì?"

"Chị nghe mà! Em muốn ăn gì?"

"Nghe thì sao không trả lời? Gấp việc gì mà cắm mặt vào điện thoại suốt buổi?"

................

................

"Xin lỗi em! Chỉ là chút công việc riêng, bây giờ chị đưa em đi ăn nhé?"

"Không muốn ăn nữa."

"Sao vậy?"

"Không có tâm trạng!"

"Em giận?"

"Cũng không dám làm thế."

Dù lời nói là vậy nhưng trạng thái của nàng đã giống y hệt một quả bom sắp phát nổ.

"Em cứ giận cứ trách mắng đi, khi nào thoải mái rồi mình đi."

Trịnh Nhược Hân biết mình sai, cô giơ hai tay ra như thể đã sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ, trên khuôn mặt còn không quên bày ra nụ cười thương hiệu.

Nàng sắp sửa đầu hàng trước cái nụ cười ấy nhưng một nhân cách khác lại gào thét rằng bản thân không được dễ dãi như vậy. Một bước xoay người đi thật nhanh.

Nhưng được vài bước đã bị đối phương kéo lại.

"Đừng như thế nữa, chị sẽ đau lòng lắm đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro