Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa khép hờ để lộ hình ảnh Trịnh Nhược Hân đang ân cần đút từng muỗng cháo cho nàng. Đào Liễu Thu đứng bên ngoài quan sát nửa muốn vào nửa lại không, một lúc sau bà quyết định đi ra khuôn viên ngồi mà trùng hợp thay vị trí ghế đá ấy lại có thể nhìn vào phòng bệnh của Lưu Nhược Vy. Không hiểu vì một điều gì mà Đào Liễu Thu cảm nhận rất rõ rệt sự chân thành từ Trịnh Nhược Hân, trái ngược hoàn toàn với người đàn bà kia.

"Em ăn hết muỗng này đi."

"Tôi không ăn nữa."

"Vậy uống sữa nhé?"

"Không!"

Thái độ lạnh nhạt ấy khiến Trịnh Nhược Hân hẫng đi một nhịp nhưng vẫn cố giữ nét mặt vui vẻ đối với nàng. Suy ra nó chỉ là điều hiển nhiên vì không có lí do nào nàng phải nồng nhiệt tiếp đón mình. Những điều ấy chính cô cũng đã lường trước.......

"Em còn mệt không?"

"Không sao!"

Thần sắc nàng hoàn toàn trái ngược với câu trả lời, dù đã có sự hỗ trợ của thuốc men cũng không xóa mờ nỗi gương mặt xanh xao, tiều tụy cùng với thân thể gầy mòn.

Nàng nhìn ra phía cửa kính thấy dì Đào đang nhắm mắt nghiêng đầu trên ghế đá. Vì không muốn nói chuyện với Trịnh Nhược Hân nên không chủ động hỏi nhưng cũng đoán ra phần nào lí do mình nằm ở đây.

"Vì sao lại bị như này?"

Cổ tay bị người kia nắm lấy săm soi rồi chất vấn, nàng khó chịu hất cánh tay cô ra.

"Không liên quan đến cô!"

"Có phải con khốn đó?"

"Im đi! Đừng chạm vào người tôi! Cô không cần phải có mặt ở đây càng không có tư cách nhắc đến Bách Thanh Khuê."

........................

........................

Câu nói vừa dứt Lưu Nhược Vy nhận ra mình đã nặng lời nhưng không kịp hối lỗi. Nàng nhìn thấy trong đôi mắt kia chỉ toàn sự thất vọng và ngượng ngùng, lúc này mới biết trách bản thân vô lễ thì quá muộn. Phải chăng thời gian qua Trịnh Nhược Hân nhẫn nại với nàng quá nhiều làm nàng quên mất rằng đối phương lớn hơn mình nhiều tuổi, huống hồ còn là chị gái........

Trịnh Nhược Hân không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng thu dọn chén bát và lau chùi sạch sẽ trên bàn.

Lưu Nhược Vy muốn nói gì đó để xoa dịu tình hình nhưng lại lúng túng không mở miệng được. Nàng cũng không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào người kia. Sau khi sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, Trịnh Nhược Hân đi đến cạnh giường lấy từ túi xách ra một món đồ.

"Điện thoại của em này!"

Nàng giương mắt nhìn chiếc điện thoại quen thuộc bị thất lạc, nó chỉ dùng để nhắn tin với mỗi Bách Thanh Khuê nên mấy ngày qua cũng không chú ý đã mất lúc nào.

"Cảm...ơn!"

Cầm trên tay chiếc điện thoại nhìn tới nhìn lui nàng không để ý rằng Trịnh Nhược Hân đã rời đi từ lúc nào. Khi chợt nhận ra thì căn phòng chỉ còn mỗi mình. Lúc này đây cảm giác áy náy lại càng mạnh mẽ hơn, trong tâm trí nhanh chóng xuất hiện mong muốn Trịnh Nhược Hân sẽ quay lại lần nữa để bản thân có cơ hội nói lời xin lỗi.

Nhưng tối hôm đó ngoài dì Đào thì chẳng có thêm bóng người nào.

"Ngươi đang chờ ai?"

"Con........không có!"

"Vậy mau ngủ sớm đi!"

"Vâng!"

...................

...................

"Dì........tại sao con lại ở đây?"

"Nếu không ở đây thì muốn ở đâu? Ngươi bây giờ đừng hỏi những câu vô nghĩa ấy, chờ khi nào khoẻ hẳn thì đến lượt ta hỏi chuyện!"

"Con vẫn tốt! Dì đừng lo!"

Cái chăn che qua cả đôi mắt nàng, giọng nói lí nhí nhưng vẫn đủ để Đào Liễu Thu nghe thấy. Nàng biết dì Đào đang ám chỉ điều gì và cũng biết rõ Trịnh Nhược Hân đang cố gắng bảo vệ mình, bởi dù có che đậy cỡ nào những vết tích vẫn lộ rõ như trăng rằm. 

Lưu Nhược Vy thật sự không nhớ mình đã ngủ trong bao lâu, những cái đau nhứt triền miên ấy còn chưa chịu chấm dứt. Đêm hôm đó trời rất lạnh, nàng nằm co ro trên sofa như một con mèo hoang nhớp nháp. Thỉnh thoảng ánh mắt hơi hé mở thu vào hình ảnh Bách Thanh Khuê đang đút thức ăn vào miệng mình nhưng vì không còn chút sức lực nàng cũng không phân biệt được đó là thực hay mơ. Sau đó lại mệt nhọc rơi vào giấc ngủ cho đến khi mơ hồ nhìn thấy Bách Thanh Khuê ra khỏi cửa cùng với một chiếc vali. 

Những lời nói cùng thái độ lạnh lùng từ mấy ngày qua đang tua ngược trong trí nhớ là thực tại cay đắng nàng phải gánh chịu. Nếu tình trạng này cứ kéo dài thêm một thời gian nữa sợ rằng bản thân sẽ không còn sức chịu đựng. 


Những ngày tiếp theo ở bệnh viện Lưu Nhược Vy dù có trông chờ mấy cũng không còn thấy Trịnh Nhược Hân xuất hiện. Chỉ có duy nhất dì Đào thường xuyên ra vào chăm bệnh, thậm chí Bách Thanh Khuê đang công tác ở đâu nàng cũng chẳng rõ. Nhiều lần cầm điện thoại lên muốn gửi một tin nhắn hay một cuộc gọi nhưng không còn chút dũng khí nào để làm việc ấy. Nỗi sợ ngày một lớn và có lẽ xuất phát từ khi Bách Thanh Khuê thờ ơ trước hàng trăm tin nhắn nàng đã gửi.  

Khi không có dì Đào ở cạnh Lưu Nhược Vy sẽ thẩn thờ trước màn hình điện thoại. Nàng cố gắng lục lọi những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong quá khứ, chỉ có làm như vậy mới kìm hãm được nỗi đau âm ỉ bên trong. Tấm ảnh chụp cả hai lúc mới bắt đầu mối quan hệ là thứ đã làm nàng rơi nước mắt nhiều nhất. Nụ cười của Bách Thanh Khuê mấy năm về trước rất hồn nhiên, sự thật nó chính là thứ ánh sáng đã cứu Lưu Nhược Vy ra khỏi bóng tối kinh hoàng ấy. Kể từ khi người thân duy nhất không còn tồn tại trên cõi đời này nàng đã hoàn toàn dựa dẫm cảm xúc của mình vào Bách Thanh Khuê. 

Bất kể sẽ xảy ra cớ sự gì cô vẫn luôn là chấp niệm duy nhất trong lòng nàng. Nghĩ về quá khứ đã có lúc trong căn nhà ấy từng hạnh phúc như thế nào, nước mắt không ngừng tuôn ướt cả một mảng gối, sống mũi cay làm nàng không thể thở. Những lúc như vậy sẽ bắt ép mình ngủ thật sâu, bởi trong giấc mơ nàng mới tìm thấy cô. 


Vài ngày sau Lưu Nhược Vy cũng xuất viện, nàng trở về nhà với tình trạng không khá hơn bao nhiêu. Căn nhà vẫn hệt như trước đó nhưng có điều gọn gàng và sạch sẽ hơn, có thể dì Đào đã cho người đến dọn dẹp. Bỏ hết bao nhiêu hộp sữa, trái cây trên bàn mà người nọ cố đưa cho mình mang về. Sự trống trải trong nhà làm nàng thấy chán nản và sợ hãi, nàng không muốn phải ở trong bóng tối một mình. Nhưng dẫu sao những đêm không có Bách Thanh Khuê bản thân cũng phải cô đơn chống chọi với những thứ ma quái ấy.

Trong đầu bỗng xẹt qua hình ảnh của Trịnh Nhược Hân, từ hôm đó đến nay đã một tuần trôi qua mà cô không hề có dấu hiệu trở lại. Nàng cầm điện thoại phân vân rồi lại thả xuống, ngẫm lại thà một lần vô lễ như vậy sẽ không bị làm phiền nữa. Hơn nữa, Trịnh Nhược Hân và Bách Thanh Khuê tốt nhất đừng sinh thêm mối thù nào mà nguyên cớ là mình. 

Vào một buổi sáng tinh mơ, Lưu Nhược Vy bỗng nhận được tin nhắn từ dì Đào. Nội dung tin nhắn là hôm nay Bách Thanh Khuê đã công tác về. Nàng vui sướng như điên nhanh chóng lôi hết thức ăn trong tủ ra chế biến một bàn ăn thật ngon. Nào là cá, thịt, rau và nước trái cây, mồ hồ chảy ước đẫm cả áo cũng không cản trở nàng dừng lại. 

Chờ đợi đến quá giờ trưa vẫn chẳng thấy Bách Thanh Khuê nào, nàng xem lại tin nhắn mới hẫng người vì nội dung cũng chẳng nói cô sẽ về lúc mấy giờ. Thở một hơi dài rồi ủ rũ mang thức ăn đi cất.

Đột nhiên có tiếng giày cao gót vang lên, nàng ngừng lại động tác tay lập tức đi ra phòng khách. Nhưng lần này thật sự ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người kia trong căn nhà này là một điều hiếm hoi.

"Không chào đón?"

"Chào bác!"

Tôn Thanh Huệ ngồi xuống ghế sofa rồi ung dung gác chéo chân nhìn nàng với gương mặt lạnh tanh. 

"Chị ấy hiện tại vẫn chưa về."

"Tôi đến đây không phải để gặp Bách Thanh Khuê."

"Vậy bác............."

"Chừng nào cô mới chịu buông tha cho gia đình tôi?"

Cái ánh mắt như muốn giết người ấy lại khiến nàng run sợ, nó như những mũi dao sẵn sàng xuyên thấu qua da thịt nàng. Lúc trước bản thân đã quyết tâm mạnh mẽ thề rằng sẽ thuyết phục được người phụ nữ trước mắt nhưng bây giờ cơ hội càng lúc càng mỏng manh cộng với tình trạng mối quan hệ ngày một tệ đã đẩy nàng xuống vực thẩm.

"Cô có biết tuần qua Bách Thanh Khuê đã đi đâu không?"

"Dạ chị ấy đi công tác."

"Công tác sao? Thật ngây thơ................Làm gì có chuyến công tác nào!"

"Ý bác là......."

"Điền Thái Quân rất phù hợp với con gái tôi!" 

Lưu Nhược Vy như hiểu ra cái gì mà cứng đơ người như thể không tin nỗi điều mình vừa nghe. Nàng ước gì lúc này đây bản thân mắc bệnh thần kinh thật nặng để không phải hiểu gì cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro