Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút cháo trắng sót lại trong bát đã bốc mùi ôi thiu cùng với ly nước xuất hiện váng trắng, thoáng qua đã nhận biết không phải mới đây. Đào Liễu Thu không kiềm được lòng mình mà để nước mắt vô thức rơi trên má, trái tim cũng đập thật nhanh vừa xót xa vừa tức giận. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng mà bản thân không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy đến, chân tay bủn rủn ngỡ đâu đã ngã khuỵu xuống đất mà may thay Trịnh Nhược Hân vừa kịp đỡ lấy.

"Dì cẩn thận........."

Thời điểm này không thừa thời gian để suy sụp nữa, cố trấn an tinh thần Đào Liễu Thu đến gần sờ vào trán nàng, nhiệt độ cơ thể nóng bừng cùng với mồ hôi cứ thay phiên nhau tuôn ra không điểm dừng. Cái làm người ta kinh sợ nhất chính là những vết thương chằng chịt trên làn da trắng nõn và khuôn mặt nhợt nhạt không một chút máu.

Dù rất đau lòng nhưng Trịnh Nhược Hân không dám biểu lộ ra bên ngoài, lấy từ trong túi xách chiếc khăn tay thường mang bên mình lau qua gương mặt lấm lem cùng cần cổ ướt đẫm của nàng.

"Mau......đến bệnh viện!"

Trịnh Nhược Hân có lợi thế về chiều cao còn sức lực cũng chỉ dừng lại ở một người phụ nữ ấy vậy mà trong tình thế cấp bách cô bế nàng trên tay nhẹ như tơ, như thể là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Đôi lúc có âm thanh bé tí phát ra từ cổ họng nàng, biểu hiện ấy có thể là còn chút tỉnh táo để chống cự hoặc đã mê man đến mất cả ý thức.

Thậm chí trong lúc mê sảng, câu duy nhất nàng nói chỉ có 3 chữ "Bách Thanh Khuê". Nếu không có dì Đào trên xe thì bao nhiêu câu chửi thề đã bật thành tiếng. Trịnh Nhược Hân cố gắng lái xe thật nhanh, luồn lách bao nhiêu con đường tắt nhưng đến nơi cũng đã 20 phút trôi qua.

Băng ca cứu thương đưa nàng vào phòng cấp cứu, hai người buộc phải ngồi bên ngoài chờ đợi. Độ chừng 2 phút sau Đào Liễu Thu đứng dậy đi về hướng khác rồi khuất sau một ngã rẽ. Trịnh Nhược Hân có ngoảnh đầu nhìn nhưng cũng không buồn hỏi, cả tâm trí đều đã dồn hết  vào người nằm bên trong kia.

Bước ra khỏi thang máy là một hành lang vắng vẻ, Đào Liễu Thu gấp gáp đi tìm phòng trực của các y bác sĩ, nhất định phải tìm thấy Bách Thanh Khuê để hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi đến nơi phòng nào cũng chỉ có bảng hiệu "phòng trực bác sĩ" chứ không có họ tên riêng ai.

Đào Liễu Thu hơi phân vân vì không biết phòng nào mới là phòng làm việc của Bách Thanh Khuê thì có một cô y tá từ đâu đi đến cất giọng.

"Cháu chào bác!"

Nhìn cô y tá vừa lạ vừa quen, dì Đào chỉ lịch sự hơi cúi đầu.

"Bác không nhớ cháu sao?"

"Cô là..........."

"Cháu là y tá đã từng chăm sóc bác."

Nhớ ra mình từng có lần lên cơn huyết áp cao nên phải nằm viện gần một tuần, quả thật lúc ấy chỉ có cô y tá này bầu bạn.

"Thật xin lỗi, tuổi già làm trí nhớ kém đi suýt nữa đã không nhận ra ngươi!"

"Chăm sóc nhiều bệnh nhân thì cũng không thể nhớ hết nhưng vì bác là người thân của bác sĩ Bách nên cháu mới nhớ rõ vậy."

Cả hai cùng cười thành tiếng như hai người bạn lâu ngày gặp mặt.

"À........ngươi có thấy Bách Thanh Khuê ở đâu không?"

"Bác sĩ Bách cùng trưởng khoa đi công tác từ sáng hôm qua rồi ạ!"

"Công tác?"

"Vâng!"

"Khoảng bao lâu thì về?"

"Hình như tầm một tuần nữa ạ!"

"À.......cảm ơn ngươi............

...............hiện tại ta có việc, hẹn gặp sau nhé!"

Đào Liễu Thu hơi ngờ vực vì không tưởng Bách Thanh Khuê vẫn có thể ung dung đi công tác được. Từng bước chân nặng nề trên hành lang khiến ai cũng nhìn bà với ánh mắt thương cảm, họ tưởng rằng đây là người đàn bà đang trải qua sự đau buồn bởi căn bệnh nào đó của người thân!

Nếu như hôm nay Trịnh Nhược Hân không đến trả đồ, mình cũng không đến thăm thì liệu nàng có còn khả năng chống cự?

Bầu trời đêm nay không có sao, bên ngoài cửa sổ bắt đầu tí tách những hạt mưa rồi lại ngừng hẳn. Bệnh viện về khuya cũng vắng người, yên tĩnh hơn ban ngày. Chiếc bụng đói cồn cào phát ra tiếng làm Trịnh Nhược Hân hơi đỏ mặt.

"Ngươi về đi!"

"Con muốn ở lại với em ấy!"

"Không thể bỏ bê công việc được, khi nào có thời gian nghỉ thì đến!"

...............

"Ai là người nhà của bệnh nhân Lưu Nhược Vy!"

"Tôi!"

"Tôi!"

"Cô ấy chỉ bị suy nhược cơ thể vì không ăn uống trong thời gian dài, nghỉ ngơi một vài ngày sẽ khỏi. Hơn nữa chúng tôi nhận thấy có rất nhiều vết bầm trên cơ thể, sau khi chụp X-quang không phát hiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến xương nhưng gia đình nên để cô ấy ở bệnh viện để theo dõi thêm."

"Cảm ơn bác sĩ."

Sau khi vị bác sĩ rời khỏi, hai người cùng vội vã đi vào trong nhưng trên giường vẫn là một Lưu Nhược Vy nằm bất động, chỉ khác lúc ở nhà là trên người nàng đầy những sợi dây và cây kim.

"Có lẽ sáng mai mới tỉnh!"

"Ngươi trở về nhà đi!"

"Nhưng ............"

"Nếu để mẹ ngươi biết thì mọi chuyện chỉ thêm rắc rối."

Biết bản thân không thể cãi lời đối phương và cũng đúng thật nếu biết tình trạng của nàng như thế này, cô không chắc rằng bà ấy có đoái hoài gì không hay còn kịch liệt ngăn cản mình.

"Vậy lát nữa con sẽ về."

Nói rồi Trịnh Nhược Hân rời khỏi phòng sau chừng 30 phút thì trở lại với hai ba túi đồ trên tay.

"Con có mua một ít thức ăn, dì ăn trước đi. Còn số này là của Lưu Nhược Vy, khi nào tỉnh thì dì cho em ấy ăn!"

Những lời dặn dò của Trịnh Nhược Hân không khác gì một bà mẹ đem con đi gửi. Đào Liễu Thu nén nụ cười trên môi rồi gật đầu tán thành.

"Ta biết rồi!"

"Dì lại đây ăn đi!"

Trên bàn là một phần cơm đầy đủ các món, nhìn sơ cũng biết phải hai người trai tráng khoẻ mạnh mới ăn hết nhưng Đào Liễu Thu cũng ráng ăn vài muỗng để không làm mất lòng đối phương.

Liếc mắt thấy Trịnh Nhược Hân soạn một ít đồ từ trong túi ra, tất cả đều là đồ dùng cá nhân. Tiếp đến cô cầm một cái khăn đi vào phòng vệ sinh sau đó đi ra với một trạng thái ướt hơn. 

Cô nhẹ nhàng kéo chăn ra rồi lau người cho nàng. Thấy vậy Đào Liễu Thu cũng đến phụ một tay.

Dì Đào giữ thân thể nàng nằm nghiêng để Trịnh Nhược Hân dễ dàng lau sau lưng nhưng khi vén áo lên cả hai cùng sửng sốt khi trước mắt là một tấm lưng đầy những đường máu đã đông lại, có chỗ đã bóc ra và nếu nhìn kĩ nó đã thành vết sẹo nhỏ.

"Sao lại ra nông nỗi này!"

Bàn tay nhẹ nhàng lau đi những vết máu, không dám dùng sức vì sợ sẽ làm đau nàng. Quả thực trong quá trình ấy, những âm thanh bé tí tiếp tục phát ra khiến Trịnh Nhược Hân đau lòng không thôi. Cô đặt nàng nằm ngay ngắn lại để lau phần bụng.

Bỗng nhiên Trịnh Nhược Hân cứng đơ người như vừa bị ai đó đánh một cái đau điếng. Hai mắt mở to cùng bàn tay đang cầm cái khăn cũng dừng trong không trung.

"Dì à.......tại sao chỗ này........."

"Có chuyện gì?"

Đào Liễu Thu vừa xếp lại gối rồi cũng đưa mắt nhìn xuống chỗ ngón tay chỉ đến.

"Trời.......cái gì thế này......!"

Ở chỗ gần eo nàng là một vết sẹo to tướng đến kinh hãi. Nó khác hoàn toàn với những vết sẹo sau lưng và chắc chắn không phải vì tác động vật lí mới đây mà tạo thành. Vì nhìn kĩ thì vết sẹo này đã khá lâu và dường như không có khả năng hồi phục.

Đào Liễu Thu suy ngẫm một hồi thì nghĩ đến cái người hiến thận vô danh cho Tôn Thanh Huệ cách đây mấy tháng. Lần đó Bách Thanh Khuê nói nàng đi gác thi ở địa phương khác và suốt đoạn ấy nàng không hề xuất hiện. Cũng chính thời điểm đó bắt đầu bột phát những xích mích lớn nhỏ. Cái mà bản thân nghe được là nàng đã dây dưa với đồng nghiệp nam, từ đó đến nay Đào Liễu Thu cũng chưa từng được nghe Lưu Nhược Vy trình bày sự việc rõ ràng một lần nào, chỉ dựa vào cảm tính mà tin nàng.

"Chẳng lẽ nào............"

"Rốt cuộc có chuyện gì? Hãy nói cho con biết vết sẹo này vốn dĩ đã có hay ai đã làm em ấy như thế này?"

"Ta không biết!"

"Được! Tự con sẽ biết thôi, đến lúc đó sẽ không còn mối quan hệ nào xứng đáng để kiêng nể."

"Ngươi muốn làm gì?"

Cạch!

Đào Liễu Thu quay sang thì cánh cửa phòng đã đóng sầm lại. Tiếng thở dài tỏ rõ sự bất lực cùng mệt mỏi, dù sao cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân thì làm sao nói ra ngoài được, huống chi tính tình nóng nảy của Trịnh Nhược Hân cũng khiến Đào Liễu Thu e ngại.

Những khoảnh khắc cảm xúc đạt đến đỉnh điểm ấy đã cho dì Đào thấy Lưu Nhược Vy vẫn còn may mắn khi có một người chị gái quan tâm nàng thật lòng.

......................

......................

Đến sáng hôm sau Lưu Nhược Vy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nàng vẫn nằm đó với thân thể yếu ớt đến đáng thương.

Đào Liễu Thu nhìn vào điện thoại mình cả chục cuộc gọi nhỡ từ Tôn Thanh Huệ nhưng không nóng vội gọi lại. Tối qua đã gửi đi một tin nhắn với nội dung như vậy, dù đồng ý hay không bản thân cũng quyết định ở lại với nàng.

Tiếng chim ríu rít bên ngoài cùng với những tạp chất âm thanh thay phiên xông vào căn phòng. Dì Đào đóng lại các cửa sổ và kéo tấm rèm chỉ chừa một khoảng trống vừa đủ hứng ánh sáng.

Lúc bản thân loay hoay lau mặt cùng thay đồ cho nàng. Đào Liễu Thu không hề phát hiện có một người đàn bà đứng bên ngoài nhìn qua khe hở của tấm rèm để quan sát bên trong. Khuôn mặt không chút cảm xúc nâng chiếc kính đen rồi quay người rời khỏi. 

Ăn tạm cái bánh cho qua bữa sáng rồi túc trực bên cạnh nàng. Cả đêm không ngủ được bao nhiêu cũng làm Đào Liễu Thu hơi uể oải nhưng hiện tại cũng không dám chợp mắt. Bà lại vén áo nàng lên xem, ngón tay nhẹ nhàng sờ trên vết sẹo lồi lõm như thể chạm vào một cánh hoa đã úa tàn. 

"Thảo nào lại trông ốm yếu đi nhiều thế!"

Đột nhiên nhớ ra tiền viện phí vẫn chưa hoàn thành, tối qua có cô y tá đến nhắc nhở nhưng vì lo lắng cho nàng nên cả mình cùng Trịnh Nhược Hân đều quên béng.

Đào Liễu Thu nhìn nàng rồi lại hơi lưỡng lự. Không biết các thủ tục thanh toán có lâu hay không, chỉ ngại việc chờ đợi nhỡ đâu nàng tỉnh dậy lại không có người bên cạnh.

Nghĩ trước nghĩ lui dì Đào nhờ một cô y tá trông hộ rồi nhanh chóng đi đóng viện phí.

Mà lạ thay đến đó người ta bảo rằng viện phí của bệnh nhân Lưu Nhược Vy đã có người đóng. Người kí tên là Tần Nhược Uyên, vào lúc 7 giờ sáng hôm nay, tức 2 tiếng trước.

"Đến đóng viện phí mà chẳng đến nhìn nàng. Trên đời này còn có người mẹ như vậy sao!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro