Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại không ngừng vang lên, hết hồi này rồi lại một hồi khác như thể nó sẽ không ngừng lại cho đến khi có người nghe máy. Bách Thanh Khuê với tay tìm chiếc điện thoại, quờ quạng khắp hướng mới chạm được món đồ phiền phức kia. Không cần nhìn danh tính người gọi đến cô đã lập tức trượt vào nút xanh.

"Tôi đây!"

"Bác sĩ Bách! Sao chị chưa đến bệnh viện, hôm nay có buổi báo cáo kết quả công tác."

"Hôm nay?"

"Vâng! Trưởng khoa vừa hỏi chị!"

"Giờ tôi còn mệt! Cô lựa lời hẹn hôm khác nhé!"

.................

"Vâng......!"

Bên ngoài vừa tạnh mưa nên những hạt cuối cùng đang chậm chạp tí tách xuống mặt đất. Đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng nhưng bầu trời vẫn âm u xám ngắt, có lẽ thời tiết quá thích hợp để ngủ nướng.

Mùi hương quen thuộc thoang thoảng mà khá lâu rồi cô mới ngửi thấy, không đậm đà của nước hoa hay sữa tắm đắt tiền mà chỉ đơn giản là mùi hương trên cơ thể nàng. Dù cánh tay tê rần đông cứng nhưng cô không có ý định giải thoát nó, cẩn thận liếc mắt nhìn thấy người nọ vẫn còn ngủ say cô mới quay sang tham lam hít lấy cái mùi ấy từ tóc nàng, rồi lân la trên hàng chân mày và dừng lại ở bên cái má mềm mại.

Bàn tay xoa nắn phần bụng bỗng có cảm giác đụng phải thứ gì đó lồi lên. Một cảm giác ngờ ngợ thoáng qua khi đầu ngón tay lướt qua chỗ đó. Bách Thanh Khuê chuẩn bị vạch áo nàng lên xem thì cổ tay bị người kia nắm lại.

"Chị làm gì vậy?"

"Ừ ờ.......em dậy rồi à!"

Bách Thanh Khuê hơi giật mình vì cứ tưởng nàng còn ngủ say! Ánh mắt nàng sắc bén nhìn chầm chầm cô như thể rất uất hận một điều gì không thể bày tỏ bằng lời. Lưu Nhược Vy nắm giữ phần áo và ngồi dậy nhanh chóng đi vào nhà tắm trước sự ngơ ngác của đối phương.

Bách Thanh Khuê vẫn quan sát nàng cho đến khi cửa phòng tắm đóng sầm lại, thực chất thái độ kì lạ ấy đã xuất hiện từ tối qua. Nàng nhất quyết không để một tia sáng nào lọt vào căn phòng khi cả hai thân mật. Cả quá trình đều là lò mò trong bóng tối mà chỉ cần cô di chuyển tay đến eo nàng liền hất ra. Mọi chuyện xong xuôi Bách Thanh Khuê cũng mệt lả rồi lăn ra ngủ tới sáng.

Nhưng những sự việc tối qua cũng chưa có lời hòa giải, cô chưa hiểu vì lí do gì mà nàng kích động như vậy. Trong đầu dự tính ngay ngày hôm nay phải giải quyết cho ra lẽ! Chuyến công tác vừa qua là khoảng thời gian để bản thân ngẫm nghĩ nhiều chuyện hơn, sự căm tức ấy đã nguôi ngoai đi nửa phần, sau khi nghĩ thông Bách Thanh Khuê chỉ mong cho mọi việc kết thúc thật nhanh để trở về.

Cô biết mình đã rất quá đáng với nàng, cảm giác ân hận dần xuất hiện nhiều hơn và dày vò tâm trí cô nhưng mỗi khi đứng gần hay tiếp xúc thân mật, nhìn rõ cái dung nhan tuyệt mĩ ấy lại khiến cô vô cùng khó chịu. Điều đó như đang nhắc nhở rằng thứ quý giá mình gìn giữ đến cuối cùng đã bị kẻ khác chạm vào. Càng đào bới sâu Bách Thanh Khuê càng bối rối, cô không biết phải đổ lỗi lên ai để thỏa mãn cơn tức giận! Hoặc Triệu Khải hoặc Lưu Nhược Vy? Nhưng khổ thay nàng luôn là người xuất hiện trước mắt cô vì thế mà hứng chịu toàn bộ! Thật sâu trong tâm Bách Thanh Khuê biết rằng nàng đã nhún nhường rất nhiều, nếu chạm đến giới hạn có lẽ nàng sẽ rời khỏi.

Tấm rèm cửa được kéo sang một bên, khí trời sau cơn mưa thật sự rất dễ chịu. Bách Thanh Khuê sắp xếp chăn mền gọn gàng rồi đi đến một phòng vệ sinh khác để rửa mặt. Khoảng thời gian bận rộn với công việc đã khiến sức khoẻ tụt dốc rất nhiều, nhìn vào gương là hai con mắt thâm quầng ẩn hiện những tia máu đỏ rực.

Bách Thanh Khuê bước ra ngoài làm vài động tác vươn vai để tỉnh táo hơn, bỗng dưới chân cô giẫm phải thứ gì suýt chút đã trượt ngã. Món đồ lăn đến chân bàn rồi ngừng hẳn..........Bách Thanh Khuê tiến đến nhặt thỏi son lên, trong chốc lát cô liền nhớ đến sự việc ngày hôm qua..............

"Quý khách cần chúng tôi giúp gì ạ ?"

"Cho tôi hỏi đã có người dọn dẹp phòng 206 chưa ?"

"Sau khi quý khách trả phòng chúng tôi đã cho người dọn dẹp rồi!"

"Vậy nhân viên có tìm thấy thỏi son nào ở phòng tôi không? Nó có vỏ màu đen........."

"À vâng......chúng tôi có thấy nhưng người đàn ông kia đã cầm đi và nói sẽ trả lại cô!"

"Người đàn ông nào ?"

"Là người tên Điền Thái Quân!"

"Các cô................lần sau còn tự tiện mang đồ của tôi đưa người khác thì đừng trách! Tôi chỉ cần nói một tiếng thì các cô sẽ lập tức bị đuổi việc đấy có hiểu không ?"

"Chúng tôi thành thật xin lỗi.........tại vì người đàn ông đó nói rằng cô là vợ sắp cưới........."

"Câm miệng!"

Bách Thanh Khuê bước lên xe với đầy sự căm phẫn. Hà cớ gì hắn lại rêu rao với thiên hạ những chuyện vô lí đến thế, trơ trẽn đến mức không thể ngờ được..........

Theo suy đoán thì có lẽ Điền Thái Quân đã đến đây và gặp Lưu Nhược Vy. Chỉ có lí do này mới khiến nàng hằn hộc với mình và thỏi son vô tội bị hất hủi trên sàn nhà.

Bách Thanh Khuê cất cây son vào túi áo rồi đi đến nhà bếp lục lọi thức ăn. Dẫu sao cô thực sự chẳng có thành ý gì với hắn thì không cớ chi phải sợ hãi.

Vừa mở tủ lạnh đã bốc mùi ẩm mốc, chắc hẳn đã lâu rồi nàng không đụng đến đồ ăn trong đây.

Khụ khụ!

Lựa được vài món còn ăn được cô đem ra rửa thật sạch rồi để ráo. Hết thảy là đồ để nấu bữa trưa, còn lúc này chỉ đành nấu sơ hai bát mì ăn tạm bữa sáng.

Đúng 10 phút sau mì vừa chín nàng cũng bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy Bách Thanh Khuê dọn sẵn đồ ăn sáng, lúc này có muốn tránh né cũng khó......

"Ăn tạm đi rồi lát nữa tôi nấu một bữa đàng hoàng hơn!"

"Không cần đâu!"

"Im lặng ăn đi. Đừng có ý kiến!"

Bàn tay cầm đũa bỗng ngưng lại, nàng đặt ngay ngắn trên bát rồi ngồi tựa vào ghế nhìn thẳng vào mắt Bách Thanh Khuê. Ánh mắt nghiêm túc nhất từ trước đến nay khiến cô phải thấy chột dạ.

"Em đâu dám ý kiến! Tất cả mọi chuyện chị đều sắp đặt...........vui thì bắt em vui theo mà khó chịu thì cũng không để em yên, cảm xúc của em luôn bị chị điều khiển chứ chẳng bao giờ có khả năng tự chủ. Em nói có sai không?"

Bách Thanh Khuê biết rõ nàng đang ám chỉ hành vi cưỡng chế tối qua nhưng mặt mũi đâu mà cô trả lời lại câu nào nữa. Quả đúng là vì ham muốn cá nhân mà cô đã phớt lờ đi lời van xin của nàng. Nhưng cũng vì đã rất lâu rồi......

........................

.......................

"Tôi và Điền Thái Quân không xảy ra chuyện gì cả, hắn có nói gì cũng chỉ là bịa đặt!"

Một lời giải thích đột ngột đã cho nàng ngầm hiểu Bách Thanh Khuê đang thật sự trấn an mình. Nàng có chút vui nhưng cũng vừa lo lắng vì rõ ràng Điền Thái Quân không đắc thắng một cách vô căn cứ.

Sự việc ngày hôm đó vẫn in sâu trong trí nhớ, có đôi khi nó biến thành nỗi ám ảnh tâm lí khi nàng đã mất đi cái đãi ngộ tình cảm từ gia đình Bách Thanh Khuê mà giờ đây thậm chí người mình yêu cũng thay đổi hoàn toàn. Dù một ngày nào đó nàng có rời đi cũng sẽ ra đi một cách chân chính chứ không hề vì lợi ích cá nhân mà Tôn Thanh Huệ gợi ý.

Lưu Nhược Vy im lặng và tiếp tục ăn! Có thể mọi chuyện sẽ không chấm dứt đơn giản, Bách Thanh Khuê sẽ không lựa chọn tin tưởng nàng hoàn toàn nhưng ít ra hiện tại vẫn đủ nhẹ nhàng để không gây ra tổn thương thêm một khắc nào.

"Khụ khụ......

oẹ.........oẹ........"

Vừa đưa miếng trứng chiên lên miệng nàng đã không chịu được cái mùi của nó. Cơn buồn nôn từ đâu kéo đến một cách dữ dội buộc dạ dày co thắt đẩy thức ăn bên trong ra, nhưng từ tối giờ chả ăn gì nên thứ nôn ra chỉ toàn nước bọt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro