Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt nàng xanh xao cùng đôi môi nhợt nhạt từ từ bước ra khỏi phòng vệ sinh. Vì dạ dày co thắt dữ dội mà lại không nôn được thứ gì càng khiến nó đau hơn. Cơn chóng mắt kéo đến bất ngờ làm nàng ngã vào người Bách Thanh Khuê.

"Em sao vậy ?"

Lưu Nhược Vy không còn chút hơi sức để quan tâm đến lời hỏi han của cô, chỉ khẽ lắc đầu rồi hướng về phía phòng ngủ. Thấy bước chân nàng lảo đảo Bách Thanh Khuê liền bế gọn thân hình gầy gò ấy trên tay rồi tiến vào phòng.

"Không khỏe ?"

"Em thấy khó chịu quá!"

"Dạo đây có ăn uống đầy đủ không ?"

Ánh mắt lẩn tránh của nàng đã thay thế cho câu trả lời, Bách Thanh Khuê thở dài rồi kéo chăn qua ngực, đưa tay lên vuốt mái tóc rối bời. Cô ra ngoài đem vào một ly sữa, mặc dù Lưu Nhược Vy giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn phải uống hết.

"Nằm nghỉ đi!"

Cánh cửa đóng lại Lưu Nhược Vy liền nhoẻn miệng cười, mùi hương nàng nhung nhớ vẫn còn lưu lại bên cạnh, bàn tay vô thức mân mê phần tóc Bách Thanh Khuê vừa chạm khi nãy. Có hơi ngạc nhiên về hành động ấy nhưng nàng cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao hạnh phúc trước mắt thì nên hưởng. Nàng nhận ra trong chuyến đi vừa rồi cô đã thay đổi, thật lòng hay dối trá cũng được miễn đó là Bách Thanh Khuê thì Lưu Nhược Vy cũng không vạch trần.

Một lát sau Lưu Nhược Vy nghe tiếng gõ bàn phím và tiếng lật trang sách ở phòng kế bên, đoán chừng Bách Thanh Khuê lại đang làm việc. Sau khi tinh thần ổn định nàng muốn ra ngoài khuyên cô nghỉ ngơi nhưng vừa ngồi dậy lại thấy chóng mặt nên đành phải thối lui ý định. Nàng nằm xuống giường lướt điện thoại thì không biết vô thức đi vào giấc ngủ khi nào......cho đến khi một thứ mùi gì khó chịu xộc lên mũi. Lưu Nhược Vy tỉnh giấc khi nghe âm thanh xì xèo của thức ăn trong chảo và điều kinh khủng nhất là mùi cá chiên khiến nàng buồn nôn, nàng nhanh chóng kéo cái chăn lên mũi ngửi với hi vọng sẽ lấn át được mùi thức ăn kia.

Lưu Nhược Vy không dám bước ra ngoài cho đến khi cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa. Hình như mùi hương của nến thơm đã giảm bớt mùi dầu mỡ ám lên từng ngóc ngách trong nhà nên nàng không bận tâm mà ngủ rất ngon. Không khí dễ chịu hơn ban nãy, cô kéo chăn xuống để quan sát thần sắc đối phương. Người nọ vẫn còn trong giấc ngủ mê, không nỡ đánh thức nàng dậy nên cô chỉ ngồi ngay ngắn bên cạnh giường. Cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, Lưu Nhược Vy từ từ hé mắt.

"Chị vào lúc nào?"

"Còn buồn ngủ không?.............

..........Đến giờ ăn trưa rồi!"

"Không.....ăn!"

Vừa nghĩ đến thức ăn nàng đã thấy ngán tới cổ dù cho từ tối giờ vẫn chưa ăn một bữa nào ra trò. Khẽ xoay nghiêng người như tỏ ý đuổi Bách Thanh Khuê đi và tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Nhưng cô nhất quyết không buông tha cho nàng, chỉ dùng một chút sức đã lập tức lôi nàng ngồi dậy.

"Ăn một ít!........Càng không ăn dạ dày sẽ tiếp tục đau."

Lời thủ thỉ bên tai như thể đang dụ dỗ một đứa trẻ con khiến Lưu Nhược Vy nỗi cả gai óc. Không ngờ có những lúc Bách Thanh Khuê lại dùng giọng điệu ẻo lả này nói chuyện với nàng. Nụ cười tươi rói với hàm răng trắng sáng vẫn luôn là điểm nhấn trên gương mặt, nàng cảm thấy Bách Thanh Khuê như một con mụ yêu nghiệt lớn tuổi đang lấy lòng mình vậy. Ngẫm lại cô cũng đã vất vả cả buổi sáng mà tiếp tục từ chối thì thật quá đáng.

"Chị ra ngoài trước đi!"

"Được!"

Bách Thanh Khuê rời khỏi phòng rồi nàng mới chậm rãi ngồi dậy, cơn đau đầu chưa dứt vì hành động đứng lên khiến nàng thấy choáng váng. Sau vài phút định thần, nàng mới quyết định đi vệ sinh cá nhân. Mỗi bước đi đều rất cẩn thận, nàng vịn tay trên vách tường để có một điểm tựa an toàn.

Lưu Nhược Vy cảm nhận rất rõ bản thân có một cảm giác khó chịu mà dường như chưa từng xuất hiện. Miễn cưỡng đưa thức ăn vào miệng, dù chỉ là cơm trắng......đũa thứ hai nàng lại nôn và ngất xỉu ngay sau đó.

.................

.................

"Bác sĩ Bách chị ở ngoài chờ nhé!"

Một y tá đưa tay cản Bách Thanh Khuê lại trước khi cô tiến vào phòng cấp cứu.

"Ơh ..... tôi......"

"Đây là quy định chị thông cảm!"

Cửa phòng đóng lại, xuyên qua khe hở của lớp kính cô chỉ thấy rất nhiều y tá, bác sĩ vây quanh nàng. Tất cả quá trình chỉ có đo nhịp tim, huyết áp và lượng đường trong máu sau đó các bác sĩ lại đứng bên trong bàn luận với nhau rất lâu. Bách Thanh Khuê nóng ruột nóng gan chỉ muốn đẩy cửa xông vào. Tưởng chừng chỉ có bấy nhiêu đó nhưng giường bệnh của nàng lại bị đẩy đi sang hành lang khác từ cửa sau. Bách Thanh Khuê thừa biết họ đưa nàng đi đâu nhưng cô vẫn ráng chờ một y tá nào tường thuật lại tình hình vừa rồi.

Cạch!

Các y bác sĩ đã đi cùng Lưu Nhược Vy từ cánh cửa kia, giờ đây chỉ còn người y tá lúc nãy đi ra hướng hành lang cô ngồi.

"Cô ấy có sao không ?"

"Không có gì nghiêm trọng! Chị đừng lo lắng quá!"

"Vậy ......."

"À ..... làm một số xét nghiệm thôi."

"Tôi hiểu rồi!"

"Chị lên tầng ba đề chờ kết quả nhé!"

"Được!"

Bách Thanh Khuê chậm rãi đi lên tầng ba, một cảm xúc gì lắng lại, cô trầm tư suy nghĩ thật lâu. Xâu chuỗi lại mọi chuyện thì tình hình của nàng có vẻ nghiêm trọng hơn là đau dạ dày............Cô sợ hãi ngay sau khi nghĩ đến trường hợp đó nhưng tự trấn an mình rằng cũng đã 10 tháng trôi qua kể từ lúc ấy. Không thể nào bây giờ lại........!

Đầu óc lẩn thẩn để mặc cho bước chân đi trong vô định, Bách Thanh Khuê ngồi xuống hàng ghế ngoài hành lang chờ đợi người bên trong. Bỗng nhiên cô bật cười thành tiếng vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. 

Nhưng càng cố gắng bình tĩnh thì trong lòng càng nóng ran như lửa đốt, một sự lo lắng lạ lẫm nào đó mà cô chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt đến mức run rẩy như vậy. Trái đập liên hồi đến độ nó tác động đến lòng bàn tay cô đặt trước ngực. 

Cạch!

"Bách Thanh Khuê đi ra đây với tôi!"

Vị bác sĩ quen thuộc từ trong phòng bước ra, tuy không cùng một chuyên khoa nhưng Bách Thanh Khuê đã nói chuyện với ông ấy nhiều lần. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của ông ấy khiến cô có phần nào nhẹ nhõm.

"Đây là người nhà của cô?"

"Dạ phải........ là em họ!"

"À!"

"Tình hình như thế nào hả tiền bối?"

"Không có vấn đề gì! Cô ấy chỉ bị hạ đường huyết cộng thêm việc mang thai khiến sức khỏe yếu đi."

"Hả?......."

"Em bé 6 tuần tuổi rồi! Người nhà hãy chú ý đến cô ấy, không nên để nhịn đói trong khoảng thời gian lâu như vậy. Với cả sức khỏe cô ấy vốn không tốt nên mang thai sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại không có gì nguy kịch nên chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì buổi chiều có thể xuất viện. Khoa  sẽ gửi một số loại thuốc bổ cho cô tham khảo." 

Bên tai cô ong ong không thể tập trung được nữa, từng lời nói của vị bác sĩ kia đều như một con dao sắt nhọn đay nghiến trên da thịt cô. Ông ta đã rời đi nhưng Bách Thanh Khuê vẫn thẫn thờ  như một người mất hồn. Trái tim cô không còn đập liên hồi như cảm giác lúc nãy nữa mà chính thức chết lặng. 


Lưu Nhược Vy tỉnh dậy mà không thấy ai bên cạnh ngoại trừ một y tá thường xuyên ra vào hỏi thăm nàng. Ngước nhìn phía trên bàn có một ít thức ăn và hoa quả nàng nghĩ là Bách Thanh Khuê đã mua. 

"Chị còn thấy mệt chỗ nào không?"

"Tôi ổn hơn rồi!"

"Vậy ăn một ít cháo nhé!"

"Được!"

Người y tá nhiệt tình đỡ nàng ngồi dậy rồi thuần thục lấy cháo từ trong hộp đặt trên bàn ăn đẩy đến trước mắt nàng.

"Cô cho tôi hỏi!"

"Chị cần gì sao?"

"Bách Thanh Khuê đâu rồi?"

"Bác sĩ Bách đã rời đi từ lâu!"

"À........tôi cảm ơn!"

"Chắc một lát chị ấy sẽ quay lại thôi. Bây giờ chị hãy ăn một ít cháo đi để còn có sức mà chăm em bé chứ! Công nhận đứa nhỏ này vẫn còn trong bụng mẹ mà rất kháu khỉnh đó nha!"

"Cô nói gì vậy........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro